Trời đang vào đông nên không khí càng về đêm lại càng lạnh.
Hôm nay Mặc Lam phải thức dậy quay phim từ sáng sớm, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm mà vẫn còn vài cảnh quay nữa mới xong.
Bộ phim cô đang tham gia đóng chính nói về cô gái trẻ ở miền núi nghèo xuống thành phố lớn để học tập mong có thể giúp gia đình thoát cái nghèo.
Nhờ ngoại hình xinh đẹp lại ngây thơ trong sáng nên có rất nhiều chàng trai từ trong trường tới các thiếu gia nhà giàu theo đuổi.
Cô gái trẻ mới tới thành phố, tiếp xúc với nhiều điều mới lạ hào nhoáng, lại được nhiều người săn đuổi nên cũng dễ dàng ngã vào lòng của một vị thiếu gia trẻ tuổi đẹp trai nho nhã đã hết lòng săn đón cô hơn một tháng qua.
Nhưng khi biết được hoàn cảnh gia đình cô gái thì đối với chàng thiếu gia đó cô cũng chỉ là đoá hoa thơm, vui chơi thì được nhưng mà tiến xa hơn thì không thể.
Xuất thân nghèo khó, học lực cũng chỉ bình thường, lại không có người chống lưng, mối tình đầu dành hết những điều tốt đẹp nhất của người con gái cho người ta nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi phũ phàng chỉ vì lý do "không phù hợp, không môn đăng hộ đối..."
Uất hận cùng ý muốn trả thù nên cô gái trẻ đã bị dụ dỗ lôi kéo làʍ t̠ìиɦ nhân cho các vị đại gia lắm tiền, rồi cuộc sống đen tối, nhơ nhớp cũng từ đó mà bắt đầu...
Cảnh quay đang tới đoạn cô gái trẻ phải mặc bộ đồ sεメy khiêu gợi để đi tiếp một vị đại gia có tiếng trong một khách sạn hạng sang.
Mặc Lam chỉ mặc trên người chiếc váy cúp ngực ôm sát ngắn tới nửa đùi, cả cơ thể bị gió lạnh thổi qua mà rùng mình hắt hơi một cái.
"Mặc Lam, xong cảnh này nữa là có thể về, cô chịu khổ chút nhé!"
Tiếng đạo diễn vang lên.
Tề Phi là một đạo diễn trẻ nhưng đã có khá nhiều bộ phim nổi tiếng được chỉ đạo bởi anh. Từ lúc tiếp xúc với nghề này, anh có thể thấy được các diễn viên trẻ bây giờ một khi đã nổi tiếng thì khi làm việc sẽ rất hay đưa ra các yêu cầu quá quắt buộc mọi người phải làm theo. Nhưng cô diễn viên Mặc Yên này lại khác, mặc dù rất nổi tiếng thời gian gần đây, còn được xem là một trong bốn tiểu hoa đán hot nhất bây giờ, có khả năng sẽ là ảnh hậu trong tương lai. Nhưng thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, không hề hống hách kênh kiệu. Đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết!
"Ân, không sao, mọi người đều chịu khổ mà"
Mặc Lam lúc làm việc cực kỳ tập trung, tinh thần nghiêm túc, may mắn là cảnh quay cuối diễn ra suôn sẻ, vì vậy lúc cô thay đồ ra về thì cũng chỉ hơn mười giờ, sớm hơn nhiều so với dự đoán.
Thay đồ xong Mặc Lam vội vàng mặc áo khoác lông, quấn khăn trùm quanh cổ chạy vội ra xe chuyên dụng mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn.
Lạnh quá! Tay cô cũng đã tê cứng lại.
Vào trong xe ngồi một lúc thì mới thấy ấm hơn một chút, cả cơ thể mệt mỏi uể oải dựa vào ghế, mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại có cuộc gọi tới khiến cô giật bắn mình ngồi thẳng dậy.
Tiếng chuông này là cô cài riêng cho người đàn ông kia, trễ thế này hắn còn gọi cho cô, chẳng lẽ...
Mặc Lam không dám để điện thoại kêu lâu, ngón tay nhấn nút trả lời có chút run
"Đang ở đâu?"
Tiếng nói trầm đυ.c không kiên nhẫn của người đàn ông từ loa điện thoại vang lên.
"Đang trên đường từ phim trường về"
Mặc Lam thành thật trả lời.
"Biệt thự Lâm Hải, cho em nửa tiếng đồng hồ để tới đây"
Người đàn ông nói xong liền ngắt máy, âm thanh "tút tút" bên điện thoại của Mặc Lam vẫn còn kêu, ngây ngốc một lúc cô mới bừng tỉnh nói tài xế lái xe tới địa chỉ kia.
Đêm nay lại không được nghỉ ngơi rồi!
———
Vừa đi tiếp đối tác về, trên người Lăng Hạo Thiên vẫn còn đang mặc tây trang thẳng thớm nhưng mấy nút áo phía trên cùng cà vạt đã bị bung mở, lộ ra vòm ngực rắn chắc màu lúa mạch.
Tuy mới từ bên ngoài uống không ít rượu, vậy mà lúc này trên tay vẫn cầm một ly vang đỏ lười biếng ngồi dựa người vào ghế dài ở phòng khách, hai chân gác lên mặt bàn uống tiếp.
Từ cái đêm cùng Mặc Lam lên giường, Lăng Hạo Thiên chưa từng nghĩ tới mối quan hệ này lại tiếp tục đến bây giờ.
Diễn viên, người mẫu! Đối với những cô gái trong giới giải trí phức tạp hỗn loạn đó, anh thậm chí có ác cảm. Không phải bọn họ đều dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể để bò lên giường của những người có địa vị, có tiền, những người có thể giúp họ toả sáng hay sao?
Bọn họ còn dùng đủ loại chiêu trò, bất chấp đạo đức, thị phi để có thể đạt được thứ họ muốn!
Tuy bản thân không phải là người thanh cao, trong sạch, nhưng Lăng Hạo Thiên nhận thấy mình không phải loại người ăn chơi trác tác, thích phiêu lưu tình ái, một khi đã xác định đối tượng yêu đương, anh sẽ một lòng một dạ cùng người đó.
Nhưng Mặc Lam lại khiến quy tắc này của anh lật khỏi quỹ đạo!
Trong ngày đám cưới của anh cùng Hoắc Ngữ Yên, lúc cả hai chuẩn bị vào nhà thờ làm lễ thì anh mới phát hiện hộp nhẫn để ở túi quần đã bị rơi đâu mất.
Rõ ràng trước lúc đi đến nhà thờ anh đã kiểm tra kỹ, vậy chỉ có khả năng là rơi ở trên xe.
Chạy nhanh ra tới xe nhìn lại thì đúng là hộp nhẫn đang nằm ở trên ghế lái.
Lắc nhẹ đầu mỉm cười, có lẽ do quá hồi hộp nên mới bất cẩn như vậy!
Trên tay cầm chặt lấy chiếc hộp, vừa mới xoay người đi vào thì nhìn thấy ngay bên cạnh đường lớn có một bé gái tầm 4 - 5 tuổi mặc đồ như công chúa nhỏ, có lẽ là đi lễ ở nhà thờ đang chạy ra giữa đường lớn.
Ngay lúc đó lại có một chiếc xe hơi đang lao nhanh tới, chiếc xe chạy vừa nhanh lại vừa lạng lách xiêu vẹo khiến mấy người đi đường hốt hoảng la lớn. Bé gái chắc đang bận tâm đến món đồ làm rơi ở đường nên không hề chú ý tới.
Thấy nguy hiểm cận kề với bé gái đó, Lăng Hạo Thiên theo phản xạ mà lao nhanh ra mong có thể kéo cô bé lại.
Nhưng tốc độ của đôi chân không thể nhanh bằng tốc độ của bánh xe hơi, vừa mới đẩy bé gái ra thì chiếc xe điên đó cũng đã lao tới.
"Rầm"
Lăng Hạo Thiên bị đầu xe đâm phải mà văng ra một đoạn xa. Chiếc xe đυ.ng trúng người nhưng rõ ràng có vấn đề, nó vẫn lao về phía trước, tới khi đâm vào một thân cây cổ thụ ven đường gần đấy thì nó mới dừng lại hẳn.
Người lái xe lúc này mới run rẩy từ trong xe bước xuống, may là cô không bị chấn thương nặng, đầu chỉ bị đập vào vô lăng.
Chạy nhanh lại nơi nạn nhân mà cô vừa đâm trúng đang nằm, Mặc Lam mặt đã trắng bệch, sợ hãi cầu mong người đàn ông đó sẽ bình an vô sự.
"Tiên...tiên sinh, anh ổn chứ? Tôi...tôi không phải cố ý...Xin lỗi...xin lỗi anh..."
Mặc Lam quỳ gối xuống đường lớn, hai tay đỡ lấy người đàn ông lên, lúc này người xung quanh cũng đã bao vây lại, tiếng la ó, chỉ trỏ, xì xầm bàn tán, khiến Lăng Hạo Thiên vừa bị chấn động mạnh, khẽ hé mắt ra quan sát.
Khuôn mặt cô gái này đã trắng bệch, giàn giụa nước mắt, ánh mắt đầy sự hoảng loạn sợ hãi, miệng nhỏ mấp máy vừa nói vừa nấc lên.
Tuy đây chính là người vừa gây ra tai nạn cho mình nhưng khi thấy bộ dạng của cô như vậy Lăng Hạo Thiên lại thấy có chút thương cảm, tay vừa định giơ lên giúp cô lau đi nước mắt nhưng mới giơ được nửa chừng liền cảm thấy trước mắt liền tối sầm lại, cánh tay không còn sức lực mà rớt lại xuống đất, bên tai chỉ còn nghe giọng nói văng vẳng
"Tiên sinh...tiên sinh, anh đừng làm tôi sợ, xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu..."
"A...anh ta không bị sao chứ? Có vẻ bị thương rất nặng..."
———
"Lăng tổng, anh tìm tôi"
Ký ức chợt bị ngắt quãng vì tiếng nói dè dặt nhẹ nhàng bên tai. Lăng Hạo Thiên mở mắt ra liền thấy trước mắt là cô gái ôm lấy hắn khi xảy ra tai nạn khi ấy.
Con ngươi vừa tối vừa sâu, ánh mắt chăm chú nhìn Mặc Lam như muốn soi từng chân tơ kẽ tóc của cô. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Tới rồi?"
Tối nay người đàn ông này rất lạ, vừa lạnh lùng xa cách lại mang theo hơi thở nguy hiểm, ánh mắt như thú dữ thấy con mồi của mình.
Mặc Lam vẫn đứng im tại chỗ, cách ghế dài mà Lăng Hạo Thiên đang ngồi một cái bàn.Lúc này cô mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh, đánh bạo hỏi:
"Lăng tiên sinh, anh uống rượu à?"
Hình như Lăng Hạo Thiên đang tức giận!
Mặc Lam có thể cảm nhận được ánh mắt vừa rét lạnh vừa nghiêm khắc đó như những mũi dao sắc nhọn đang chỉa về cô, hệt như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Lăng Hạo Thiên không trả lời ngay câu hỏi của Mặc Lam mà từ từ đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần chỗ cô đang đứng. Một tay cầm ly rượu tiếp tục đưa lên uống, tay còn lại khẽ vén mấy sợi tóc hơi rối ra phía sau tai, giọng nói đã trầm khàn chậm rãi cất lên:
"Em quan tâm tôi sao? Đối với đàn ông, ai em cũng đối xử nhiệt tình như vậy hử?"
Bị hơi thở nóng rực của Lăng Hạo Thiên vờn quanh, Mặc Lam có chút thất thần, không rõ vì sao đột nhiên anh ta hỏi như vậy, chưa biết trả lời làm sao mới khiến người đàn ông này hài lòng thì anh ta đột ngột cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn mạnh mẽ ẩn chứa sự trừng phạt, môi lưỡi anh xộc thẳng vào khoang miệng cô mà càn rỡ, hút hết không khí, đến lúc rời đi thì Mặc Lam đã hổn hển thở dốc.
"Còn không nói sao?"
Anh tiếp tục hỏi.
"Lăng tổng, anh say rồi"
Mặc Lam cảm nhận được hành động điên cuồng của Lăng Hạo Thiên đêm nay, cô bất an muốn tránh xa anh một chút.
Nhưng đáng tiếc, thân thể vừa cựa quậy liền bị anh bước nhanh tới, cơ thể hơi cúi xuống dứt khoát nhấc bổng cô lên, đem người ôm về phòng ngủ.
Vừa tới chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, Lăng Hạo Thiên liền dùng sức ném Mặc Yên lên.
Tuy giường lớn đàn hồi rất tốt nhưng vẫn làm cô choáng váng hoa mắt, thét lên một tiếng kinh hãi.
Ngay sau đó thân hình cao lớn của anh áp xuống, đem cô bao vây lại.
Mặc Lam đưa tay chống lên ngực anh, cô biết giờ mà giãy dụa khản kháng cũng không có tác dụng, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chiếm hữu của người đàn ông hơn. Cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi đỏ mọng gượng cười khẽ nói:
"Lăng tổng, cả ngày nay quay phim ở ngoài đường, cả người thật sự rất bẩn, người sạch sẽ như Lăng tổng chắc chắn sẽ không thích điều này...vì vậy có thể để tôi đi tắm trước được không?"
"Em từ khi nào lại hiểu tôi như vậy? Nhưng...hôm nay tôi lại muốn thử xem em đã đóng cảnh gì trước khi muốn xoá đi vết tích..."
Hôm nay quay phim rất thuận lợi, chẳng qua lúc đóng cảnh tiếp vị đại gia ở khách sạn, lúc đó thực sự ngoài bộ đồ lót màu da đã mặc cẩn thận bên trong thì ở ngoài chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng ngắn qua mông.
Dù sao khi đóng cảnh thiếu vải nhạy cảm như vậy, trong lòng cô cùng diễn viên nam kia vẫn có chút thấp thỏm. Do đó lúc ghi hình cảnh vị đại gia đó cúi đầu hôn xuống xương quai xanh cô gái, không biết nam diễn viên kia do hồi hộp quá hay không mà lại vô ý trượt tay đang chống phía dưới, khiến miệng đập mạnh xuống làm lưu lại một dấu hôn ngay giữa khe ngực.
Thực sự lúc ấy vừa đau lại vừa mắc cỡ nên cô cũng không có chú ý lắm, bây giờ bị Lăng Hạo Thiên nói vậy cô mới chột dạ cúi đầu xuống nhìn.
Vốn dĩ Mặc Lam không làm gì mờ ám để phải hổ thẹn nhưng hình ảnh trước mắt có trăm miệng giải thích cũng khó lấy lại trong sạch.
"Lăng tổng, không...không phải như anh nghĩ đâu..."
Định lấy tay che dấu hôn nhưng Lăng Hạo Thiên đã nhanh chóng giữ lại, dùng ánh mắt đầy thăm dò nhìn cô, hung tợn ép hỏi:
"Biết tôi nghĩ gì hửm? Nếu thông minh như vậy thì hãy làm gì để chứng minh lời nói của em là thật đi"