Sáng hôm sau,
Hoắc Ngữ Yên nằm trên giường lớn tiến gần sát vào nơi phát ra hơi ấm, đầu nhỏ khẽ lắc lư thoải mái thở nhẹ ra
"Ừm..."
Thật thoái mái a!
Nhưng chỉ mấy giây sau cô liền mở đôi mắt to vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ màng ra quan sát "vật" ấm áp trước mắt.
Cố Trạch Dương vẫn còn đang ngủ, chỉ cần cô ngước mắt lên là thấy ngay gương mặt nam tính anh tuấn của hắn.
Tay bất giác giơ lên vuốt nhẹ từ chân mày dày đậm hơi xếch tới chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại ở đôi môi mỏng của Cố Trạch Dương. Khi ngủ trông hắn thật ngây thơ đáng yêu!
Hoắc Ngữ Yên chợt nghĩ về trước khi gặp Cố Trạch Dương, cô chỉ mới mười tám tuổi, cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt với một người con trai nào.
Là nàng công chúa nhỏ thực sự ở hiện đại, cô vẫn luôn mong muốn rằng bạn trai tương lai của mình cũng sẽ là một chàng hoàng tử đơn thuần trong sạch, sẽ yêu thương cô vô điều kiện, và đặc biệt người đó cũng chưa từng yêu ai, cả hai sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nhau.
Nhưng khi cô gặp Cố Trạch Dương, lúc đó hắn cũng đã 24 tuổi, mà quá khứ trước đó của hắn cô lại không hề biết.
Hắn đã từng yêu ai chưa? Hắn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Cô có phải là mối tình đầu của hắn hay không? Ai là người hắn yêu nhất?
Cô còn nhớ như in lần đầu tiên quan hệ, lúc Cố Trạch Dương cưỡng bức cô, tuy rất đau nhưng cô vẫn cảm nhận được kỹ năng của hắn khá tốt. Chuyện đó là do bản năng của giống đực hay là đã trải qua nhiều nên mới có kinh nghiệm?
Nếu hắn đã quan hệ cùng người phụ nữ khác, vậy cô là người thứ bao nhiêu?
Hoắc Ngữ Yên có một tính xấu mà hầu như là con của Hoắc Thiên Kình đều bị di truyền, đó là tính độc chiếm rất cao, kể cả anh chị của cô là Hoắc Quân Nghị cùng Hoắc Khuynh Tư đều bị nhiễm trong người.
Tâm trạng đang tốt đột nhiên bị mấy câu hỏi trong đầu làm cho buồn rầu, tụt dốc không phanh.
Hoắc Ngữ Yên đang định xốc chăn trên người để xuống giường nhưng lại phát hiện ra cơ thể không cách nào nhúc nhích như ý muốn.
Chỗ thắt lưng bị người đàn ông kia ôm chặt lấy, mà đôi chân dài màu đồng săn chắc của người nọ đang quấn quanh đôi chân cô.
Xấu hổ nhất chính là dị vật kia của hắn đang áp sát vào nụ hoa của cô, vừa rồi do cựa quậy người mà càng cảm nhận rõ đầu mũi tên đâm vào một chút.
Cơ thể chợt run lên một cái, Hoắc Ngữ Yên từ từ dùng bàn tay lấy ra cánh tay đang ôm chặt lấy thắt lưng mình, phía dưới cũng thật chậm rãi rút chân ra khỏi đôi chân dài quấn người kia.
Phù! Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm của hắn!
Nhưng vừa mới ngồi dậy, vén chăn sang một bên mới phát hiện cả cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, xoay người muốn nhặt lấy áo lên để khoác vào nhưng bàn chân chưa kịp chạm xuống sàn nhà thì phía sau một bàn tay to không hề báo động trước đột ngột vươn tới ôm lấy thắt lưng mượt mà của Hoắc Ngữ Yên, đem cô kéo trở về vị trí cũ.
"A"
Hoắc Ngữ Yên giật mình sợ hãi kêu lên một tiếng.
"Bảo bối, còn sớm như thế em muốn đi đâu? Ngủ thêm một chút đi"
Âm thanh của Cố Trạch Dương khàn khàn, trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ ở bên tai cô nói nhỏ.
"Ân, em muốn tắm rửa...người dính rất khó chịu, anh bỏ tay ra đi"
Hắn ta tỉnh từ lúc nào sao cô lại không phát hiện ra, doạ tim cô thiếu chút nữa ngừng đập.
"Dính ở đâu? Để anh lau sạch giúp em, hửm!"
Cố Trạch Dương lười biếng cười, xấu xa đưa bàn tay sờ soạng khắp người cô, cố tình ở những chỗ nhạy cảm giở trò lưu manh.
"Không...không cần, em tự mình làm được, anh đừng... ưʍ..."
Cơ thể Hoắc Ngữ Yên theo bản năng mà giãy dụa muốn thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt kia nhưng cuối cùng lại làm thức tỉnh con quái vật ở giữa hai chân Cố Trạch Dương.
Người đàn ông phía trên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà gầm nhẹ một tiếng, âm thanh đè nén
" Em đừng lộn xộn!"
Ông trời ạ, cô thật là tiểu yêu tinh biết hành hạ người khác!
Hoắc Ngữ Yên dường như cũng mới phát hiện ra sự khác thường, một vật thể cứng rắn nóng hổi đang đặt ở trước đoá hoa của cô mài qua mài lại.
"Anh...cái đó, sao lại...cứng lại rồi?"
Cô kinh ngạc trợn to mắt đẹp, cắn cắn cánh môi đỏ tươi, mỗi lần hắn đỉnh vào một cái, cô liền không nhịn được phát ra một tiếng kêu yêu kiều nhè nhẹ.
"Đều tại em, là do em câu dẫn anh, ai kêu em vừa xinh đẹp lại thơm mềm như vậy, làm anh nhẫn nhịn không được, vừa nhìn thấy em liền hưng phấn, chỉ muốn đè em xuống để yêu thương..."
Cố Trạch Dương thì thầm, đem khuôn mặt vùi vào cần cổ mềm mại thơm phức của cô. Bàn tay ngăm đen có lực nắm lấy eo nhỏ của cô vuốt ve lên xuống, cố gắng làm cho cơ thể hai người càng quấn quýt với nhau nhiều hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Ngữ Yên đỏ lên, đưa tay ra đấm l*иg ngực cứng như đá của hắn, chu đôi môi đỏ mọng, trong thanh âm mềm mại khó che giấu sự mệt mỏi xấu hổ nói:
"Ai thèm câu dẫn anh chứ! Nhanh bỏ em ra, sẽ trễ giờ làm mất. Hôm qua... anh đã làm nhiều lần rồi, đừng làm nữa có được không?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn là thanh lệ thoát tục, lại bởi vì hoan ái triền miên mà vô cùng kiều mỵ câu dẫn lòng người, lúc này hai người lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau, dươиɠ ѵậŧ đã thức tỉnh, cần người dập lửa.
Cố Trạch Dương nheo lại tròng mắt đen, không có ý tốt mà đem qυყ đầυ thô to ma sát giữa hai cánh hoa đã bắt đầu rỉ nước, đôi môi mỏng cách cô càng ngày càng gần, thanh âm lại tràn đầy dụ hoặc:
"Không đủ, em xem, "nó" đã cứng lắm rồi, bảo bối ngoan, để cho anh tới một lần có được không? Chẳng phải cái miệng nhỏ này cũng đang đói tới chảy nước rồi đây này..."
Mật hoa từ huyệt nhỏ của cô tràn ra, thấm ướt làm qυყ đầυ trở nên sáng bóng. Đôi mắt Cố Trạch Dương nóng bỏng hừng hực chăm chú nhìn càng làm cô thêm khẩn trương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Ngữ Yên lúc này đã đỏ như quả cà chua chín, không nói được lời nào. Hoa huyệt bị hắn quấy phá cũng đã ngứa râm rỉ, lông mi thật dài rung động, vô cùng đáng thương nhu nhược, ngượng ngùng mà gật đầu một cái.
"Cô bé ngoan, thưởng cho em!"
Cả cơ thể chen vào giữa, đem hai chân của cô mở rộng vòng sang hai bên quấn lấy hông hắn, bàn tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ căng cứng, một lần nữa nhét vào nơi ấm áp chặt khít kia.
"Ưʍ....ư..."
"Ngữ Yên, anh yêu em, chỉ yêu một mình em!".
Sáng sớm nhưng một màn xuân sắc kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng lại tiếp tục bắt đầu....
——//——
Hôm nay Cố Trạch Dương rất giữ lời, sau khi bắn xong hắn cũng không làm khó cô nữa. Hai người tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề thì cùng nhau rời khỏi nhà.
Nếu như không phải Cố Trạch Dương giở trò hù doạ đem cô đè lại trên giường lớn thì khẳng định giờ này cô sẽ không ngồi trên xe cùng hắn.
Thật may là cô kiên trì tách ra đi riêng, kẻ trước người sau, nên tới lúc lên xe rồi cũng không có người nào phát hiện ra là họ đi chung.
"Em cảm thấy đi cùng anh rất mất mặt đúng không?"
Cố Trạch Dương thuần thục điều khiển tay lái, khuôn mặt tỏ ra vẻ buồn bã, uất ức hỏi Hoắc Ngữ Yên.
"Em chưa từng nghĩ vậy? Nếu cảm thấy mất mặt thì em cũng đã không hẹn hò với anh!"
Thoáng đưa mắt qua nhìn hắn một cái, tay nhỏ chua xót nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng xoa bóp, khẽ nói.
Người đàn ông này giống như là bị bỏ đói lâu năm, cả đêm qua, lại còn thêm sáng nay đem cô lăn lộn như muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ này, hại cô giờ đây eo mỏi, chân đi cũng không vững, cả người toàn dấu vết hoan ái. Cũng may là trời đang vào đông nên cô mặc đồ kín đáo cũng không ai dị nghị.
Tuy không phải là người quá thông minh nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, Cố Trạch Dương hiểu câu nói của Hoắc Ngữ Yên đã ngầm xác nhận là cô và hắn đang là hẹn hò yêu đương. Tâm trạng bất mãn vừa nãy đều đột nhiên tan biến, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc hưng phấn.
Bọn họ chính là hai người cùng yêu nhau, không còn là quan hệ bị ép buộc nữa.
Suy nghĩ này làm hắn vui mừng quá đỗi, cứ ngây ngốc cười, rồi lại quay qua nhìn cô. Nhân lúc đang dừng đèn đỏ mà kéo khuôn mặt cô lại gần mình, đôi môi chuẩn xác ngậm lấy môi cô mà ra sức hôn ngấu nghiến.
"Ưʍ...Trạch Dương, chúng ta đang ở ngoài đường lớn, anh không biết mắc cỡ sao?"
Khuôn mặt vốn hoàn mỹ xinh đẹp của Hoắc Ngữ Yên bị người nào đó náo loạn mà son môi dính đầy bên môi của cả hai.
"Sao lại phải mắc cỡ, anh hôn người yêu của anh thì có gì sai chứ? Bảo bối, có phải em đã yêu anh không?Có phải em đã yêu anh nên mới ghen khi thấy anh thân mật với người con gái khác?"
Hoắc Ngữ Yên bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người, tựa hồ như đang suy nghĩ lại chuyện xưa.
Suốt sáu năm qua cô vẫn cho là mình đã quên hết
những chuyện có liên quan tới hắn, thậm chí ngay cả hình dáng, khuôn mặt của hắn cô cũng không nhớ.
Tổn thương mà hắn gây ra với cô cũng dần dần bị thời gian chôn vùi, từ từ không còn đau đớn nữa.
Nhưng cho đến giờ phút này, sau khi suy xét lại mọi việc cô mới hiểu, thì ra là cô không hề quên.
Từ lần đầu gặp mặt cho tới tất cả các cuộc gặp gỡ trước khi xảy ra chuyện kia cô đều nhớ rất rõ ràng.
Khi hắn liều mạng để cứu cô khỏi mấy tên bắt cóc, khi hắn lấy thân mình chắn đạn cho cô, khi hắn giúp cô thoát khỏi mấy tên háo sắc...Những việc đó hắn chưa bao giờ đòi cô cùng gia đình cô trả công lao.
Nhưng gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm ấy lại dễ dàng ửng hồng khi cô đến nơi hắn làm để tặng quà hoặc mang đồ ăn tới.
Nhiều khi cô còn thấy được hắn cực kỳ tự ti khi có ai hỏi hắn là ai lúc hai người ở cạnh nhau....
Rất nhiều, rất nhiều chuyện tưởng chừng như đã quên nhưng thật ra chỉ là do chính cô tự cho như vậy mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra lúc ấy cô không phải căm ghét hắn, mà bởi vì sợ nếu còn tiếp tục gặp, cô sẽ không thể quên được tên tội phạm đã cưỡиɠ ɠiαи mình!
Đèn chuyển sang xanh, phía sau liền có tiếng bấm còi inh ỏi làm Hoắc Ngữ Yên giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Cô khẽ đánh lên cánh tay hắn nhắc nhở:
"Đèn xanh rồi, anh mau chạy đi!"
Lúc này Cố Trạch Dương mới xoay vô lăng, nhấn ga để xe tiếp tục hoà vào dòng xe cộ đông đúc.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh"
Cố Trạch Dương có chút thất vọng khi thấy cô vẫn im lặng không trả lời.
Ngữ Yên của hắn, trong lòng cô có hắn không?
Khuôn mặt ủ rũ phụng phịu của hắn chợt làm Hoắc Ngữ Yên rất buồn cười. Người đàn ông này, đến giờ còn hỏi câu đó sao? Nếu cô không yêu hắn thì làm sao có thể đồng ý bắt đầu mối quan hệ hẹn hò này được chứ!
"Vậy còn anh? Trước khi yêu em anh đã trải qua bao nhiêu mối tình? Em là người thứ bao nhiêu?"
Hoắc Ngữ Yên không lập tức trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi vặn lại, cô vẫn chưa quên hẳn những tấm hình tình cảm của hắn cùng cái cô tiểu hoa đán kia.
"Đời này anh chỉ cần em, chỉ yêu duy nhất một mình Hoắc Ngữ Yên em. Bởi vậy, Cố Trạch Dương anh sống là người của Hoắc Ngữ Yên, chết cũng là ma của Hoắc Ngữ Yên"
Cố Trạch Dương nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của cô.
"Phì"
Câu trả lời của hắn khiến Hoắc Ngữ Yên phì cười thành tiếng.
"Em cười gì chứ? Đời trai của anh cũng dành cho em rồi, vì vậy em phải có trách nhiệm với anh!"
Cố Trạch Dương bị cười hoá thẹn mà mạnh miệng nói.
Này! Câu nói này của hắn chẳng phải nhấn mạnh rằng lần quan hệ đó, cả cô và hắn đều là người mới hết sao?
Hoắc Ngữ Yên làm thế nào cũng không dám tin, lúc đó hắn cũng đã hai sáu tuổi, một người đàn ông tinh lực dồi dào như hắn mà có thể giữ mình lâu như vậy sao?
Càng nghĩ cô lại càng đắc ý mà cười lớn hơn...