Nghe tiếng bước chân xa dần, Hoắc Ngữ Yên đưa tay đẩy cơ thể của Cố Trạch Dương ra, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, vừa mặc vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Xảy ra chuyện khó xử như bây giờ, có nằm mơ cả hai người cũng không nghĩ tới.
Hoắc Ngữ Yên không biết vì sao mẹ mình lại tới đây bất thình lình thế này. Có việc gì quan trọng chẳng phải mẹ sẽ thường gọi điện báo cô về Hoắc gia để nói chuyện hay sao?
Nhắc tới điện thoại mới nhớ, từ tối hôm qua điện thoại đã báo pin yếu, định về nhà sẽ cắm sạc nhưng không ngờ lại bị Cố Trạch Dương quấn lấy, vẫn chưa kịp sạc điện, có lẽ bây giờ nó cũng tắt nguồn luôn rồi!
Mặc quần áo xong, ngó sang Cố Trạch Dương, cô thấy hắn cũng đã mặc đồ chỉnh tề xong, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh nghiêm nghị. Đúng lúc này hắn cũng ngước cặp mắt đen nhánh lên, bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy hoài nghi mơ hồ không chắc chắn.
Hắn biết rõ ràng, với thân phận của hắn, từ xuất thân tới quá khứ, mẹ cô nhất định sẽ không thể nào đồng ý cho bọn họ ở cùng nhau.
Sự việc tới mức này, hắn thực sự lo lắng cùng sợ hãi, đáy lòng vừa dâng lên sự bất lực nhưng lại xen lẫn sự chờ mong xem phản ứng của cô như thế nào?
Tình cảm của hắn dành cho cô là chân thành, sâu sắc tới mức mọc rễ cắm sâu vào tim, nhưng còn cô thì sao? Hắn hoàn toàn không nắm chắc.
Bị mẹ của cô phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, có phải quá khứ sẽ lặp lại, hắn sẽ phải rời xa cô lần nữa?
Không! Hắn không muốn như vậy? Hắn muốn được ở bên cạnh người hắn yêu, hắn muốn mình được hạnh phúc. Nửa đời trước hắn đã chịu đựng nỗi cô quạnh đủ rồi! Dù có khó khăn thử thách thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước.
Đưa tay theo bản năng nắm chặt lấy tay cô cùng nhau đi ra phòng khách. Thời khắc quan trọng cũng đã đến, rốt cuộc cũng phải dũng cảm đối mặt.
Mắt thấy con gái mình cùng Cố Trạch Dương nắm tay nhau cùng đi ra, đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm chợt lạnh băng, thoáng qua một tia sắc nhọn.
"Ngữ Yên, con xuống xe ngồi đợi mẹ trước. Mẹ có chuyện riêng muốn nói cùng cậu ta."
Úc Noãn Tâm lạnh lùng ra lệnh, không có một chút thoả hiệp
"Mẹ...."
"Mẹ không muốn nói lại lần thứ hai!"
Úc Noãn Tâm nhìn thấy Hoắc Ngữ Yên vẫn đứng ngập ngừng chưa chịu rời đi thì trừng lớn mắt nhìn cô nghiêm nghị.
"Vậy...con xuống trước"
Sau đó vội vã giật lại bàn tay từ trong tay Cố Trạch Dương đi nhanh ra ngoài. Thời khắc này cô cũng thực sự không biết phải đối mặt cùng hắn như thế nào? Chưa khi nào cô thấy mình hèn nhát như thế này, chỉ có thể làm đà điểu cắm đầu vào cát mà trốn tránh.
Hoắc Ngữ Yên vừa đi khỏi, lửa giận trong mắt Úc Noãn Tâm cũng trở lại bình thường, bà đưa bàn tay chỉ vào ghế đối diện nói:
"Cậu ngồi đi"
Cố Trạch Dương đi tới ghế sô pha ở đối diện ngồi xuống, tôn kính gọi một tiếng:
"Hoắc phu nhân."
"Cậu Cố, đã lâu không gặp!"
"Vâng"
Cố Trạch Dương ngoan ngoãn đáp lời.
"Cậu có biết là một tuần nữa là Ngữ Yên nhà tôi sẽ kết hôn chứ?"
Úc Noãn Tâm tiếp tục lên tiếng.
Đáy mắt hắn nhuộm một màu u buồn, dường như rất cố gắng mới thốt ra lời nói:
"Cháu biết rõ."
"Cậu nên biết rằng, Ngữ Yên là trân bảo trên tay của tôi, tôi muốn cho con bé những gì tốt nhất trên đời, muốn con bé luôn hạnh phúc, những gì có ích cho nó tôi đều sẽ làm. Về chuyện ngày hôm nay, tôi không hiểu tại sao lại phát sinh tới mức đó, là do cậu ép buộc hay Ngữ Yên tự nguyện thì tôi nghĩ không cần phải nói rõ, cậu cũng biết thái độ của tôi đối với chuyện này rồi đúng không?"
"Vâng, cháu biết rõ, vô cùng rõ ràng. Cháu biết có thể xứng với Ngữ Yên ít nhất phải có thân thế hiển hách, gia tài bạc vạn, học thức tinh anh, có tài có đức. Còn cháu chỉ là một đứa con riêng, xuất thân thấp hèn, học thức kém cỏi, không có địa vị, thậm chí còn từng ngồi tù...nói thế nào cũng không có
tư cách gì để có thể ở bên cạnh Ngữ Yên"
"Rất tốt, nếu cậu đã hiểu rõ như vậy, tôi nghĩ cậu sẽ không để tôi thất vọng đúng không? Đừng để mọi chuyện đi quá xa, tới lúc đó sẽ không thể vãn hồi được!"
Cố Trạch Dương trầm mặc không trả lời, một lúc sau mới mở miệng nhẹ nhàng nói:
"Cháu cho là sáu năm quá mình đã rõ nhưng lại phát hiện, cuối cùng vẫn sai lầm rồi, cháu không thể quên được cô ấy, cháu muốn được ở bên cạnh Ngữ Yên, muốn bù đắp cho cô ấy."
"Vì cái gì mà biết là không thể nhưng vẫn cố chấp?"
Úc Noãn Tâm yên lặng nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
"Bởi vì, cháu chỉ muốn một mình cô ấy."
"Dù cho thịt nát xương tan, dù cho thân bại danh liệt?"
"Cho dù bị đâm đến máu tươi đầm đìa, ngàn kiếp luân hồi, cháu cũng chỉ cần cô ấy. Cháu hi vọng phu nhân hãy cho cháu một cơ hội để có thể bên cạnh Ngữ Yên."
Cố Trạch Dương nghiêm túc nhìn bà, chân thành nói, trong giọng nói của hắn nồng đậm đau thương.
Úc Noãn Tâm dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Dương. Thật ra thì trước khi xảy ra chuyện kia, bà rất có hảo cảm với chàng trai này. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng gai góc, nhưng có thể mạo hiểm hi sinh tính mạng của bản thân để cứu lấy con gái bà thì không phải ai cũng dám làm.
Phải thật sự rất yêu cô gái ấy thì người đàn ông mới làm vậy.
Không biết vì sao một khắc kia, bà lại có cảm giác rất có thể cậu ta mới chính người mà con gái mình cần.
"Nhưng thực tế đã không thể thay đổi được nữa, nếu cậu thực sự yêu Ngữ Yên, thì tôi mong cậu sẽ chúc phúc cho con bé. Sáu năm trước vì chuyện kia mà nó đã bị tổn thương tinh thần tới mức trầm cảm, xa lánh mọi người, đến nỗi cha cùng anh trai của con bé mỗi lần tới gần, nó đều run rẩy sợ hãi. Thời gian đó người làm cha làm mẹ như chúng tôi đau lòng cỡ nào cậu có biết không? Chúng tôi buộc phải mang nó sang nước ngoài để cách ly môi trường ở đây, sang đó nó vẫn phải thường xuyên đi điều trị tâm lý với bác sĩ riêng cả năm trời thì bệnh tình mới tốt hơn. Khó khăn lắm con bé mới vực dậy nổi, Hạo Thiên là một người tốt, nó đã khiến con bé biết yêu thương trở lại, vì vậy tôi mong cậu hãy hiểu cho nỗi lòng người làm mẹ này của tôi. Hãy rời xa con bé!"
Úc Noãn Tâm nhớ lại chuyện xưa, giọng nói đầy đau lòng.
Bất ngờ vì câu chuyện mà Úc Noãn Tâm mới kể lại, tuy nhiên Cố Trạch Dương sau một hồi trầm mặc rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng:
"Thật xin lỗi, nếu như vậy cháu càng không thể đáp ứng phu nhân, cháu muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn nữa!"
Đôi mắt đen thâm trầm của hắn vào giờ khắc này tràn đầy tình cảm cùng kiên định.
Úc Noãn Tâm thở dài lắc đầu:
"Cậu đúng là cố chấp! Vì sao cứ phải nhất quyết làm khổ chính mình như vậy? Cậu đã từng nghĩ tới cảm nhận của Ngữ Yên chưa? Con bé có đồng ý hay không?"
"Cháu..."
"Chính cậu còn không biết rõ câu trả lời thì tại sao lại cứ liều mạng làm, như vậy cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất cũng chỉ là cậu mà thôi. Tôi đã nói hết những điều cần nói, từ bây giờ mong cậu đừng gặp lại con bé nữa, nếu không tôi sẽ mang con bé tới nơi mà cậu sẽ không bao giờ có thể tìm thấy! Người thông minh như cậu, tôi nghĩ cậu nên biết làm như thế nào mới đúng. Làm phiền cậu lúc rời khỏi đây đóng cửa lại giúp tôi, từ nay Ngữ Yên sẽ không thể ở đây được nữa rồi."
Nói xong thì Úc Noãn Tâm từ tốn đứng dậy rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại Cố Trạch Dương ngồi ngây ngốc trong phòng.
"Hoắc phu nhân, người có thể cho cháu gặp Ngữ Yên lần nữa được không?"
Lúc Úc Noãn Tâm đi ra tới cửa chính thì hắn mới bừng tỉnh, đứng bật dậy hỏi.
"Tôi nghĩ không cần thiết, dù sao cũng sẽ không thể có kết quả khác được, vì vậy, từ bỏ sớm thì hơn! Bảo trọng!"
Sau đó dứt khoát nhanh chóng cất bước đi.
Sống lưng Cố Trạch Dương cứng đờ, nghe lời nói như cứa tim ấy chỉ cảm thấy ngực nhói lên như bị từng chiếc kim đâm.
Hắn biết Hoắc phu nhân là người nói được làm được, hắn cũng không trách bà, người mẹ nào mà không mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái mình.
Từ ban đầu gặp gỡ đã là nghiệt duyên, cho dù hắn cố gắng tới mức nào thì vẫn không thay đổi được số phận.
Yêu cô là một việc rất cực khổ, nhưng cũng là chuyện ngọt ngào nhất trên đời, hắn tình nguyện chịu đựng cực khổ. Nhưng nếu tình yêu này làm cho cô tổn thương như vậy thì hắn...
"Ngữ Yên, đã đến lúc anh phải từ bỏ thật rồi! Bảo bối, em phải thật hạnh phúc, dù sao anh vẫn mãi là kẻ bị bỏ rơi, cuộc sống đơn độc bao nhiêu năm nay anh lại phải tiếp tục rồi"
Đứng trên hành lang chung cư, nhìn xuống chiếc xe chở người con gái mình yêu đến phát điên rời đi, ngay cả cơ hội nói câu tạm biệt cũng không có.
Hắn cứ như vậy đứng ở đó nhìn cô đi xa dần, xa dần rồi mất hút, mà cô... đều không thấy được.
——//——
Đêm nay, Cố Trạch Dương bỗng nằm mơ.
Trong mơ, Hoắc Ngữ Yên và hắn đang cùng nhau nắm tay dạo bước trên bờ biển cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau, hắn quay sang nhìn thì thấy cô cũng đang mỉm cười ngọt ngào ngước mắt lên nhìn hắn.
Bàn tay thon dài xinh đẹp còn lại của cô đột nhiên vươn tới sờ nắn khuôn mặt của hắn. Sau đó cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhón mũi chân rướn người dính sát vào l*иg ngực săn chắc, đôi môi đỏ mọng ươn ướt áp lên tai hắn thì thầm: Trạch Dương, Trạch Dương...
Đây là lần duy nhất cô không chịu sự ép buộc của hắn mà chủ động thân mật!
Bàn tay ngăm đen có lực của hắn nắm lấy eo nhỏ của cô ôm sát vào người. Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, bộ ngực cô mềm mại đè ép lên l*иg ngực hắn, dây dưa cọ xát khơi lên du͙© vọиɠ nguyên thuỷ.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lúc này vô cùng kiều mỵ động lòng người, Cố Trạch Dương nhìn sâu vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi:
"Ngữ Yên, về sau ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, có được hay không? Anh sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em..."
"Không được, cô ấy là vợ của tôi!"
Chưa kịp nghe Hoắc Ngữ Yên trả lời, ở phía sau liền vang lên tiếng nói đanh thép của một người đàn ông cao lớn.
Mắt thấy người đàn ông đó tới gần thì Hoắc Ngữ Yên đang ở trong l*иg ngực của hắn vội vã đẩy mạnh ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía người kia rồi cùng nhau rời đi.
"Ngữ Yên, đừng bỏ lại anh!"
Cố Trạch Dương bừng tỉnh khỏi giấc mơ, căn phòng trống trải, tối đen, yên tĩnh, chỉ còn có tiếng thở phì phò của hắn cùng tiếng côn trùng kêu bên ngoài.
Cả người hắn đều nóng hừng hực, mồ hôi đã ướt đẫm bên huyệt Thái Dương, trái tim giật giật đau đớn.
Vén chăn lên, xỏ chân vào đôi dép cỡ lớn dưới giường, Cố Trạch Dương đứng dậy mở đèn dự phòng ở đầu tủ lên, nhìn xuống điện thoại, mới 2g sáng!
Đứng im lặng một hồi hắn liền mở cửa đi ra ngoài.
Ban đêm ở vùng núi thì trời càng lạnh hơn.
Ngước mặt lên nhìn mặt trăng đã bị mây che mờ đi gần một nửa, nhìn sao cũng thật ảm đạm cô đơn.
Chắc là do tâm trạng của hắn!
Hiện tại cũng đã hơn một tháng từ ngày bị Úc Noãn Tâm phát hiện chuyện của hắn cùng Hoắc Ngữ Yên.
Sau ngày hôm đó, hắn thật sự không còn xuất hiện trước mặt Hoắc Ngữ Yên nữa. Chỉ cần có thể ở chung thành phố, ít nhiều gì hắn vẫn còn cơ hội có thể thấy được cô, vẫn tốt hơn nhiều nếu cô sang nước ngoài định cư, như vậy thì khả năng thấy cô sẽ vĩnh viễn không còn.
Trước ngày cô kết hôn hai ngày, hắn liền xếp ít quần áo bỏ lên miền núi phía Bắc này ở. Hắn sợ nếu còn ở lại thành phố Y đến ngày cô kết hôn hắn không chịu được mà phát điên làm chuyện điên rồ.
Giờ này có lẽ cô đang cùng chồng của mình ôm nhau ngủ!
Khéo môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Trái tim hắn như bị cái gì đó nghiền nát, đau đến không thở nổi.
Yêu không được, quên cũng không được, thật sự là bi ai lớn nhất trong đời người....