Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 76

Âu Minh Triết chỉ cần nhìn sơ qua một lượt đã hiểu được vấn đề, chắc chắn cô nhóc nhà hắn không an phận mà chạy lên trên tầng thăm người mẹ ốm này. Tuy nhiên, thăm mẹ ốm cũng không thể nào có chuyện bị trọng thương như vậy, chắc chắn có ẩn tình đằng sau!

Song, đối diện với sát ý của Âu Minh Triết, Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân đều lựa chọn cúi đầu im lặng, thật lâu sau, lâu đến mức hắn còn tưởng hai ông bà này bị điếc không nghe thấy thì hắn lại nhận được câu trả lời.

“Có lẽ là trộm đột nhập, mấy bữa tiệc kiểu này sẽ có rất nhiều đồ đạc quý giá… Tôi đã cho bảo vệ canh chừng các cửa, nhưng tên trộm này trông ra kĩ năng vô cùng điêu luyện nên mới…” - Đàm Ôn Tường chậm rãi thanh minh.

Âu Minh Triết chỉ nghe thôi đã biết nói dối. Cái gì mà trộm? Xem hắn là trẻ ba tuổi hay sao mà định qua mặt kiểu như vậy?

“Lầu hai nếu tôi không nhầm có phòng của Đàm phu nhân đây, vậy vì sao trông Đàm phu nhân có vẻ vô cùng khoẻ mạnh lành lặn như vậy?”

Hắn ta nói “Đàm phu nhân” chứ không phải “mẹ” như những cậu con rể khác. Đủ để thấy Âu Minh Triết đã hoàn toàn xem bọn họ là người dưng không hơn không kém. Cũng không bị quan hệ máu mủ giữa Tiểu Ân với họ Đàm này ràng buộc.

Lộc Nhân nghe Âu Minh Triết gọi đến bóng vía của mình, khuôn mặt có phần tái đi, nhưng vẫn thủy chung với chất giọng từ tốn trả lời.

“Chuyện này… Là do tôi nằm trong phòng khoá cửa lại, tường cũng là cách âm nên không có nghe thấy có động tĩnh gì. Giá như tôi có thể biết con bé lên đây…”

Nói đoạn, ánh mắt bà trở nên bất lực, nước mắt không hẹn mà lã chã rơi xuống khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, Lộc Nhân theo đó ôm lấy cánh tay chồng nức nở:

“Hu hu, đâu phải mình cậu thấy đau lòng, đó cũng là con của chúng tôi mà… Nếu tôi mà không bị bệnh kia, cậu nghĩ làm cha làm mẹ như chúng tôi làm sao mà có thể dương mắt nhìn con mình nguy kịch mà không cứu?”

Lộc Nhân và Đàm Ôn Tường đều rất tin tưởng, Âu Minh Triết cho dù có nghi ngờ kiểu gì cũng không thể đổ hết tội lỗi cho bọn họ. Dẫu sao chuyện kia chỉ có duy nhất hai người họ cùng với tên kia biết. Âu Minh Triết mà có muốn bắt tội thì cũng phải có bằng chứng buộc tội, thứ mà hắn hiện tại không hề có.

Một cỗ chán ghét trào trong l*иg ngực, tuy nhiên, Âu Minh Triết tuy có khả năng suy đoán tinh tường như thế nào cũng chỉ là lời nói một phía không đáng tin cậy. Mặc dù vậy, hắn vẫn tin tưởng rằng chuyện của Tiểu Ân chắc chắn liên quan đến hai người tự xưng hai tiếng “cha mẹ” này.

Từ trong cổ họng trào ra một tiếng hừ lạnh, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình lướt qua hai người. Lúc lướt qua Đàm Ôn Tường, Âu Minh Triết hạ thấp giọng xuống, mắt không thèm nhìn đến hai bọn họ, từng câu từng chữ cất lên vô cùng rõ ràng, nhưng chất giọng âm trầm kia lại khiến người khác không rét mà run.

“Đừng để tôi biết chuyện này liên quan đến hai người. Nếu không hậu quả các người không gánh nổi đâu.”

Đàm Ôn Tường đanh mặt, quay đầu sang nhìn người đàn ông cao lớn với khí thế bức người kia, gằn giọng.

“Ngài… Ngài dám? Tôi là cha con bé!”

“Vậy để tôi nói cho hai người biết, từ khi bước chân vào Âu gia thì chính là người của tôi, do tôi bảo vệ. Hơn hết, tôi cũng đâu nói là do tôi xử lý.”

Nói đoạn, hắn cất bước đi, một đường thẳng không hề quay đầu lại. Bỏ mặc hai người kia đứng trân trân một chỗ không nhúc nhích trong hồi lâu. Hẳn là đã bị những lời kia của hắn doạ đến không thể nhúc nhích rồi.



Hắn vừa bước vào đại sảnh bệnh viện đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Rất nhanh đã lướt qua cơ thể hắn, từng bước từng bước tiến ra phía cửa bệnh viện. Âu Minh Triết sợ rằng mình nhìn nhầm, lập tức đuổi theo bắt lấy cánh tay người kia.

Chàng trai đi bên cạnh thấy vậy nhanh chóng đứng ra ngăn cản, tuy nhiên vẫn không so được với tốc độ của Âu Minh Triết. Hắn một lần đã bắt được cánh tay người kia. Chàng trai đi bên cạnh nhăn mày hô lớn.

“Anh định làm gì vậy?”

Bỏ qua lời của cậu nhóc vắt mũi chưa sạch qua một bên, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ vừa quay đầu…

“Cô là… Đường Tịnh Thi?”

Cổ tay của mình bị giữ chặt đến đau, Đường Tịnh Thi nhăn mày, rõ ràng không nghe rõ những gì Âu Minh Triết nói, cái cô cảm nhận được là nỗi đau như sắp gãy xương cổ tay của mình. Nếu không phải lúc nãy hiến máu, cơ thể có chút suy nhược thì cái tên không rõ thân thế này đã bị cô vật ra giữa nền nhà rồi. Song, lúc này cơ thể cô vẫn còn yếu, vẫn nên lấy nhu đáp cương vậy…

“Cho hỏi ngài là…”

Bạch Phong Vũ đứng bên cạnh cũng không đứng ra ngăn cản nữa, người này biết chị gái, vậy cứ để hai người trò chuyện. Trông ra có thể người này có liên quan đến tâm trạng như con gái thất tình của Đường Tịnh Thi…

Nhưng, không biết vì sao cậu lại có cảm giác người này trông vô cùng quen mắt…

“Cô là Đường Tịnh Thi?” - Hiếm khi mới nhìn thấy Âu Minh Triết phải hỏi hai lần cùng một câu hỏi. Khuôn mặt đã có hơi hướng tức giận.

“Đầu tiên xin ngài thả cánh tay tôi ra đã.” - Đường Tịnh Thi cau mày đáp lại. Người này biết cô… Tuy nhiên cô lại không biết hắn, trước mắt phải tìm cách chuồn khỏi thôi, biết đâu dù khuôn mặt có phần tư sắc nhưng lại là đồng phạm với những người bắt cóc kia.

***

Truyện đăng tải duy nhất trên s1apihd.com.

Đừng tiếc 1 like và 1 cmt nhé, yêu thích hãy follow và vote cho truyện nè.