“Không thể!”
Lời vừa dứt, Đàm Ôn Tường đã cảm nhận được bản thân đã phản ứng thái quá, liền lập tức thu hồi vẻ mặt thất thố của mình, giải thích lí do:
“Tôi có bệnh về tim mạch, còn dạ dày của vợ tôi thì bị viêm dạ dày mãn tính hiện đang sử dụng thuốc đặc trị. Trước đó đã từng muốn đi hiến máu nhưng bác sĩ lại không cho phép… Cô y tá, điều này có phải đúng không?”
“Chuyện này đúng là thật…” - Cô y tá thở dài, thời gian cấp bách cũng không nán lại lâu, lập tức chạy đi.
Âu Minh Triết nghe vậy thì vô cùng bất ngờ… Hai vợ chồng này cũng thật biết cách chọn bệnh mà mắc phải, lại vừa lúc Đàm Tiểu Ân cần nhất mà nói ra. Trong lòng của hắn bắt đầu dấy lên một cỗ nghi hoặc. Tuy nhiên ngoài mặt sẽ không thể hiện ra điều gì.
Bây giờ quan trọng là phải tìm nguồn máu thích hợp cho cô gái nhỏ sau cánh cửa kia.
…
Ở một dãy nhà khác tại bệnh viện Willow, trở về gần nửa tiếng trước.
Đường Tịnh Thi đã thay đồ bệnh nhân thành đồ thường của mình. Vết thương xem ra đã hoàn toàn hồi phục, cô ấy cũng không có bất cứ lí do gì để nán lại nơi này. Người kia đã vượt ngục, chắc chắn đả thương không ít đồng đội của cô. Biết đã có người chữa trị, nhưng Đường Tịnh Thi vẫn không thể yên tâm.
Thật ra, trong lòng cô biết rõ, lí do mà cô nhất quyết muốn trở về chẳng qua vì người đó mà thôi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có trình tự, cũng đem tâm trí của Đường Tịnh Thi quay trở về. Tiến từng bước một tới cửa phòng, vặn nhẹ tay nắm. Xuất hiện đằng sau lớp cửa kính hoa văn của bệnh viện là khuôn mặt nam sinh quá đỗi quen thuộc trong vòng hơn một tháng nay.
Bạch Phong Vũ đứng ngoài cửa, đem theo bó hoa tươi cùng mấy loại trái cây, đôi đồng tử màu xanh da trời khẽ dao động. Hai đầu lông mày của cậu ta nhíu lại, có chút khó hiểu hỏi Đường Tịnh Thi.
“Chị gái nhanh vậy đã muốn xuất viện rồi sao? Tôi hôm nay còn định mang táo đến để gọt cho chị ăn đây.”
Đường Tịnh Thi bị nét mặt ngố lăng của cậu ta chọc cười, cong khoé môi lên, nét mặt của cô sau đó cũng nhu hoà đi ít nhiều.
“Không cần đâu, tôi đã mất tích hơn một tháng rồi, nếu còn không mau trở về thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn mất, bị đuổi việc là cái chắc luôn.”
“Ha ha, chị giờ còn có tâm trạng lo công việc à? Như tôi, có lẽ lúc này sẽ suy nghĩ không biết nói như thế nào với cha mẹ đây. Thân con gái mà mất tích một tháng trời, lại còn bị thương như vậy…” - Bạch Phong Vũ cười xòa, đem đồ cũng như bản thân bước vào trong phòng bệnh.
Nói là thu dọn nhưng thực tế cũng không có gì nhiều, chẳng qua là một vài đồ dùng cá nhân mà thôi. Bởi vì lúc đem cô tới nơi này, Đường Tịnh Thi chỉ còn duy nhất mỗi cái mạng, không, phải gọi là nửa cái mạng. Nếu không phải cấp cứu kịp thời, có lẽ đã chết rồi đi.
“Xem ra từ nay về sau không thể lấy lí do đi thăm người ốm để trốn tiết nữa rồi, cũng thật tiếc nha.”
Bạch Phong Vũ tặc lưỡi, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của mình ra phía sau, cong khoé môi. Sau đó thì ném quả táo đang cầm trên tay lên, ý định ban đầu là ném cho Đường Tịnh Thi. Chẳng qua lực đạo không kiểm soát được, quả táo lại đi chệch quỹ đạo. Vẫn may là Đường Tịnh Thi phản xạ nhanh, nghiêng người sang bắt kịp.
Bạch Phong Vũ nhìn thấy cảnh này vô cùng bất ngờ, một tháng này quen với cảnh chị gái xinh đẹp này nằm trên giường, tưởng chừng như là một cô con gái chân yếu tay mềm, chậm chạp thục nữ, lại không biết được cô ấy không những không chậm chạp mà khả năng quan sát cũng như xử lý vấn đề vô cùng nhạy bén…
“Đường Tịnh Thi, đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, không biết chị làm nghề gì vậy nhỉ?”
Cô nghe vậy vẫn hờ hững không trả lời, đặt gọn quả táo xuống bàn. Cầm theo túi nhỏ của mình toan định đi về phía cửa.
Nhưng lần này, cánh cửa lại được mở ra ngay trước khi Đường Tịnh Thi chạm vào nó. Từ phía bên kia cánh cửa, một cô y tá với vẻ mặt hớt hải nhìn hai người, hai tay phải chống đầu gối vì chạy đoạn đường xa với tốc lực nhanh nhất có thể.
“Hộc… Hộc… Chị Thi Thi, tuy là có hơi đường đột… Nhưng lần này bệnh viện thật sự cần chị giúp một việc, nhóm máu AB có Rh-…”
…
Gần một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới tắt đèn, bác sĩ lần lượt bước ra. Âu Minh Triết vẻ mặt lo lắng lao nhanh về phía trước hỏi.
“Cô ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ kia khuôn mặt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn thẳng vào hắn đáp lại.
“Âu thiếu không cần phải lo lắng, vết thương ở vùng bụng mất khá nhiều máu nhưng đã được xử lý cẩn trọng. Tuy nhiên vùng đầu va đập khá mạnh, não bộ bị chấn động nhẹ… Về điểm này thì phải chờ đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết có di chứng gì không.”
Âu Minh Triết lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia. Đang định vào kiểm tra cô một chút thì bác sĩ ngăn lại, bảo rằng cô sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.
Công tác chuyển phòng bệnh cũng không lâu cho lắm, tuy nhiên cũng đủ thời gian để hắn làm một chuyện.
Đứng dưới sân trước của bệnh viện, Âu Minh Triết không kiêng nể gì mà dùng đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sát ý nhìn hai vợ chồng già.
“Nói cho tôi biết, cô ấy vì sao lại bị dao đâm, còn bị ngã cầu thang như vậy?”
***
Truyện đăng tải duy nhất trên s1apihd.com.
Đừng tiếc 1 like và 1 cmt nhé, yêu thích hãy follow và vote cho truyện nè. Follow nick của gió để cập nhật truyện mới nhanh nhất có thể nhé.