Sáng hôm sau...
Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, vẫn không thấy họ đâu, vậy là đêm qua mấy người đó không về, liền cười khinh bản thân "Minh Minh à, mày ảo tưởng quá rồi. Họ là nam chính... mày chỉ là nam phụ... đừng mơ tưởng nữa". Rồi nhanh chóng đi vscn. Sau đó xuống nhà ăn sáng, trong lòng luôn mong mỏi sẽ gặp họ nhưng cậu cứ nghĩ rằng họ là nam chính cần đến bên nữ chính. Và.... xuống nhà vẫn không thấy họ, thở dài, đến bàn ăn, gắp vài miếng rồi đi. Để lại 1 bàn ăn với các món ăn hầu như còn nguyên vẹn, cuối cùng là không biết cậu đã đυ.ng đũa hay chưa, đám người hầu không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ.
Đến trường với 1 tâm trạng chả khá hơn hôm qua, nói chính xác là tệ hơn ngày hôm qua. Cả lớp lại hú hồn lần nữa, bé thụ của họ lại buồn nhưng lần này, làm sao qua mắt được Team hủ huyền thoại của trường và thế là... trên diễn đàn của trường xuất hiện ngay 1 tus với dòng cap:
Tiểu mỹ thụ của chúng ta - Dương Vu Minh đang có chuyện gì đó rất buồn, mấy bữa nay đi học với vẻ mặt mệt mỏi và tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Không biết có chuyện gì đã xảy ra???
Nhiều người cho rằng Tiểu mỹ thụ đang bị thất tình khi thấy chiếc siêu xe mà bé đi hằng ngày không còn thấy bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai - người được cho là bạn trai bé nữa.
Nhưng cũng có không ít người cho rằng bé đã gặp vấn đề gì đó liên quan đến người thân cũng như gia đình của mình.
Và có một phần "nhỏ" cho rằng: Tiểu mỹ thụ muốn kiếm người yêu nhưng không được. Và đương nhiên người đưa ra ý kiến này chính là động hủ chúng tui. Thế nên chúng tui quyết định sẽ tìm người yêu cho bé.
Cảm ơn vì đã xem.
Thanks for watching
..............to be continued..............
Lớp trưởng nhanh chóng biết cho cậu biết về cái tus huyền thoại đó. Cậu đọc xong, hắc tuyến chảy đầy đầu. Lướt xuống xem mấy cái bình luận, hắc tuyến nay đã lan ra, làm âm u cả 1 góc lớp, ai nấy đều run cầm cập nhưng chả dám nói gì vì họ biết, chỉ cần nói 1 từ thôi là sẽ nhận được ánh mắt sắc hơn cả dao, bén hơn cả kiếm, nhọn hơn cả phi tiêu....
Cậu thở dài, vứt cái điện thoại sang 1 bên rồi nằm dài lên bàn. Bỗng 1 cô gái đến chỗ cậu, nuốt nước bọt, nói với cái giọng khá run:
- Vu Minh... hội trưởng... hội trưởng gọi em kìa.
Vừa dứt lời, cô gái đó chạy mất tiêu. Dương Vu Minh ngước nhìn bóng lưng của cô gái đó, khẽ nhíu mày khó hiểu rồi lên phòng hội trưởng.
Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa vang lên và nhanh chóng được đáp lại:
- Vào đi.
Cậu mở cửa bước vào, nhướng mày nhìn thanh niên đối diện:
- Có chuyện gì sao?
Vũ Khắc Kiệt nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì, từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên Dương Vu Minh. Cậu không phải ứng gì, vẫn đứng đó. Vũ Khắc Kiệt thở dài:
- Vụ ngày hôm qua...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời hắn:
- Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi.
Cái này chính là do Vũ Khác Kiệt, tính ra thì cậu quên nó rồi, dù sao cậu cũng đang có rất nhiều điều phiền muộn, là do hắn nhắc lại, chứ cậu cũng chẳng muốn nhớ. Vũ Khắc Kiệt khẽ gật đầu. Dương Vu Minh thấy vậy liền nói với giọng lạnh nhạt:
- Không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Vừa dứt lời, cậu quay lưng đi, không thèm liếc nhìn hắn. Vũ Khắc Kiệt với khuôn mặt đang trầm xuống, nắm lấy tay cậu, ép vào cửa và thuận tiện khóa trái cửa lại. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn, hắn ta đang tính làm gì vậy, trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn dấu hỏi chấm to đùng đùng. Vũ Khắc Kiệt giữ chặt 2 tay cậu trên đỉnh đầu, ép mạnh vào tường rồi nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim kia. Hai người cứ thế mà nhìn nhau. Bỗng hắn buông ra, ôm chặt cậu vào lòng, gục mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy, thì thầm:
- Em ghét anh lắm sao?
Cậu im lặng 1 chút, cậu cảm nhận được sự run rẩy của thân thể hắn, cảm nhận được trái tim của hắn đang đập mạnh cở nào, hô hấp cũng trở nên thất thường, có lẽ là do hồi hộp. Đưa tay vuốt ve lưng hắn, xoa dịu cơn run rẩy kia, cậu còn tưởng chừng người kia sẽ khóc á chớ. Vũ Khắc Kiệt nhờ thế mà dần bình tĩnh lại, mạnh dạn đối diện cậu, 2 tay nắm chặt bả vai nhỏ nhắn ấy, nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa 1 nỗi buồn và 1 nỗi lo lắng khó tả, mày khẽ nhíu mày:
- Minh Minh... em... em có ghét anh không?
Cậu lại im lặng. Hắn liền thất vọng nhưng rồi thần tiên như mỉm cười với hắn. Cậu đã lắc đầu, cái lắc đầu đó thay cho câu trả lời của cậu. Hắn suиɠ sướиɠ, vui vẻ mỉm cười, ôm chầm lấy cậu. Cậu lần nữa, lại chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn. Cái ôm của hắn như xoa dịu sự cô đơn, lạnh lẽo mà cậu đã chịu đựng trong ngày qua. Hai người họ đã đi đâu nhỉ, bác quản gia lẫn người hầu đều không biết... và "Chắc họ cũng không nhớ mình đâu... và chắc họ cũng không biết rằng mình nhớ họ cỡ nào".
Quay trở lại với thực tại, Vũ Khắc Kiệt và Dương Vu Minh như chìm đắm vào cái ôm kia. Thật ấm áp, thật hạnh phúc... Sao lại ấm áp nhỉ? Sao lại hạnh phúc nhỉ? Cậu không hiểu... cậu chính là không hiểu...
Còn Vũ Khắc Kiệt... hắn hiểu rõ mọi cảm giác hiện tại của mình, hắn chính là đã rơi vào lưới tình của cậu, đã yêu cậu...
Vũ Khắc Kiệt rời khỏi cái ôm đó, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dịu dàng:
- Minh Minh...
Cậu tròn mắt nhìn hắn, không hiểu gì. Hắn di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi kia, từ từ đưa tay áp vào má cậu. Dương Vu Minh khó hiểu liếc nhìn bàn tay to lớn đang yên vị trên má mình. Vũ Khắc Kiệt nhanh như cắt áp môi mình lên môi cậu. Cậu đơ_ing, hoang mang, ngạc nhiên, trừng to mắt nhìn hắn. Vũ Khắc Kiệt 1 tay ôm lấy eo cậu, 1 tay giữ gáy cậu khiến nụ hôn càng thêm sâu. Hắn mạnh bạo liếʍ ʍúŧ đôi môi ấy, càng quét khoang miệng cậu làm cậu nhíu mày lại, cố gắng đẩy hắn ra nhưng... nụ hôn kiểu Pháp ấy như trút hết sức lực của cậu nên cậu không thể đẩy hắn ra.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh đầy ám muội. Tiếng chụt... chụt... vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Vũ Khắc Kiệt hôn khá mạnh và nhanh, cậu không theo kịp nên nước bọt cứ thế mà chảy ra khỏi khóe miệng nhỏ nhắn kia. 3 phút... 5 phút... cậu dần hết khí, khuôn mặt dần trở nên đỏ, tay chân không còn chút sức lực nào, cố gắng đánh vào ngực hắn nhưng cái đánh đó nhẹ, rất nhẹ bởi... còn sức đâu mà đánh mạnh. Vũ Khắc Kiệt thấy vậy, luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Dương Vu Minh được mệt mỏi ngã vào lòng hắn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng, đôi môi bị hắn chà đạp mà trở nên đó chót. Hắn liếʍ môi, nhìn con người trong lòng, tư vị thật không tồi nha. Vũ Khắc Kiệt cúi xuống, liếʍ theo đường nước bọt của cậu, thì thầm:
- Em vừa ăn kẹo sao?... Hửm?
Cậu nay đỏ lại càng đỏ, lắp bắp:
- Ai... ai nói?
Vũ Khắc Kiệt cười biếи ŧɦái:
- Môi em rất ngon... và ngọt đấy.
Cậu đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy đi mất. Hắn nhìn theo cậu, không tự chủ được mà mỉm cười "Mèo nhỏ chạy rồi... Để xem em chạy được bao lâu". Vũ Khắc Kiệt thong thả đi ra ngoài, không quên đóng cửa, hắn cứ đi theo hướng của cậu cũng bởi cậu đang mệt nên chạy rất chậm, cứ như là đi bộ á, nhưng mà tui thích nói là chạy, cho nó kịch tính xíu. Còn chân của hắn thì dài tới nách, bước 1 bước như bước 2 bước của người ta. Và hiện tại, Dương Vu Minh đang cách hắn khoảng 4-5m gì đó.
Cậu vừa "chạy" vừa nghĩ "Nụ hôn đó... aaaa... tim đập nhanh quá... thật là hồi hộp mà". Dương Vu Minh đi cua qua 1 hành lang trống vắng dẫn đến nhà vệ sinh thì bắt gặp 1 cô gái. Cô gái đó thấy cậu liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, ánh mắt lấp lánh:
- Cậu là Dương Vu Minh phải không?
Khóe miệng cậu giật giật, gượng cười:
- Phải...
Cô gái đó liền lấy ra 1 lá thư rồi chìa ra trước mặt cậu, đỏ mặt ngại ngùng:
- Vu Minh... mình thích cậu, rất thích cậu... mong cậu chấp nhận làm bạn trai mình.
Cậu đưa tay định đẩy lá thư đó xa mình chút nhưng nào ngờ Vũ Khắc Kiệt bắt gặp, ánh mắt hiện lên 1 tia lạnh lùng, tức giận, mày nhăn lại vì hình ảnh lúc đó chả khác gì cậu định nhận lá thư tình đó. Hắn đi nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trước sự ngỡ ngàng của 2 nhân vật chính của màn cầu hôn. Vũ Khắc Kiệt kéo cậu đi qua cái phòng thể thao rồi kéo vào trong phòng thay đồ nam, khóa trái cửa, đẩy mạnh cậu vào mấy cái tủ khiến cậu kêu lên đau đớn. Vũ Khắc Kiệt giữ chặt vai cậu, tức giận:
- Em cũng ngon quá nhỉ... Dám nhận mấy cái lá thư rác rưởi đó...
Cậu nhíu mày vì đau, lực hắn dồn vào bàn tay đang nắm chặt vai cậu hơn nhiều, cãi lại:
- Tôi không...
Chưa kịp nói hết câu. Vũ Khắc Kiệt lại mạnh bạo hôn cậu, nụ hôn này mạnh bạo hơn nụ hôn lúc nảy. Điều đó khiến cậu rêи ɾỉ nhè nhẹ. Tiếng rêи ɾỉ đó lọt vào tai hắn, khiến hắn như biến thành tên săn mồi đang sẵn sàng ăn thịt con mồi trước mặt với sự thèm thuồng khó tả. Hắn kéo lỏng chiếc cà vạt của mình ra, rồi gỡ chiếc cà vạt của cậu. Sau đó, gỡ khuy áo thứ 1 của Dương Vu Minh ra, khuy thứ 2 rồi thứ 3. Cậu kinh ngạc, sợ hãi nhìn xuống. Vũ Khắc Kiệt rời khỏi môi cậu, liếʍ xuống hõm cổ đồng thời kéo áo cậu tuột xuống tận cổ tay. Không biết ông trời giúp hắn hay sao mà cậu lại mặt trúng cái áo sơ mi cơ chứ. Hắn thật đáng sợ. Dương Vu Minh bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ, run rẩy cầu xin:
- Đừng mà... hức... làm ơn... dừng lại đi... hức...
Nghe thấy tiếng nấc của cậu, hắn khựng lại, hốt hoảng lau nước mắt cho cậu. Dương Vu Minh hoảng sợ đẩy hắn ra rồi mở cửa, chạy mất. Vũ Khắc Kiệt đứng im ở đó, sắc mặt trầm xuống, hắn vừa làm cái gì vậy? Chính hắn cũng không hiểu hắn đang muốn làm gì.
---------------------END CHAP-------------------