Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 18: Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đi đâu rồi - cậu rất nhớ họ

Cậu về đến nhà liền ngồi bịch vào chiếc ghế sofa, gác 2 cánh tay lên lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam thấy vậy liền nhìn nhau rồi lại gần hỏi:

- Em sao vậy?

- Có chuyện gì à?

Cậu ngồi thẳng lại, bĩu môi:

- Không có gì đâu. Chỉ là cảm thấy thật chán.

Âu Dương Phong Thần ngồi vào vị trí ngay bên cậu, nhẹ nhàng:

- Thật không?

Thế là 2 người mắt đối mắt, cậu làm sao có thể nói dối hắn. Đành nói ra. Dương Vu Minh thở dài:

- Em chạm mặt Bạch Như Ngọc...

Hai nam chính nghe thấy vậy liền nhìn nhau rồi Vương Nhật Nam lại hỏi:

- Bọn em cãi nhau à?

Cậu lắc đầu, bĩu môi:

- Không. Cô ta đòi làm bạn với em nhưng em không thích, em đã từ chối, vừa nói vài câu hết sức bình thường, "nhẹ nhàng" thì cô ta bật khóc. Thế nên... em ghét cô ta cực kì.

Âu Dương Phong Thần ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt kia:

- Đừng bận tâm nữa. Không sao đâu. Nếu ả ta còn làm phiền em. Cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết.

Cậu ngước nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh:

- Thật không?

Âu Dương Phong Thần gật đầu. Cậu vui vẻ ôm lấy cổ hắn, cười tít mắt:

- Yêu anh nhất.

Rồi hôn vào má hắn 1 cái, sau đó nhanh như cắt chạy lên phòng để hắn ở lại và đang trong tình trạng hóa đá. Âu Dương Phong Thần từ từ đưa tay lên chạm vào chỗ cậu vừa hôn, mỉm cười rồi nhìn về phía cậu vừa đi. Vương Nhật Nam nhướng mày, ngồi vào ghế, khoanh tay, vắt chéo chân:

- Haizz... em ấy yêu nghiệt quá mà...

Âu Dương Phong Thần không nói gì, chỉ nhướng mày rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng. Thế là 2 người cũng chìm vào những suy nghĩ, những cảm xúc lẫn lộn, phức tạp.

Phía cậu...

Cậu vui vẻ chạy lên phòng, nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại "hahaha... giờ mình có người chống lưng rồi. Không phải sợ nữ chính nữa.............................................. mà khoan... họ là nam chính... là nam chính... nam chính... lỡ họ theo phe nữ chính thì sao???... Chết cha... aaaa... sao mình có thể quên việc đó chứ... Mình đúng là ngu mà... giờ phải làm sao đây...". Cậu bực bội vò đầu bức tóc, thật mệt mỏi "thôi thì để ông Trời an bài... thật mệt..." rồi lại thϊếp đi ngay sau đó. Dù sao thì trưa nay cũng không được ngủ mà.

Đến tối, Âu Dương Phong Thần gọi cậu dậy. Dương Vu Minh mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn hắn:

- ...Em muốn ngủ...

Âu Dương Phong Thần nhướng mày:

- Không được. Mau dậy tắm rửa rồi ăn tối. Ngủ từ chiều giờ chưa đã hả?

Rồi hắn kéo cậu dậy nhưng vì cậu không chịu dậy nên đành phải bế đi luôn. Dương Vu Minh đưa 2 tay vòng qua cổ hắn, 2 chân vòng qua eo hắn và tựa đầu lên vai hắn, mắt vẫn nhắm. Âu Dương Phong Thần thở dài, bế cậu vào phòng tắm, để cậu ngồi lên phần bàn trống ở bên cạnh bồn rửa tay rồi đi xả nước vào bồn tắm, lấy đồ cho cậu. Còn Dương Vu Minh thì... vẫn còn ngáy ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng vào gương, thiu thiu muốn ngủ.

Âu Dương Phong Thần thở dài nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt:

- Haizz... cuối cùng thì em có tắm không?

Cậu khẽ gật đầu, đưa tay dụi mắt. Hắn lắc nhẹ đầu, lấy khăn thấm nước rồi lau mặt cho cậu. Hắn có lẽ đã trở thành bảo mẫu của Dương Vu Minh rồi.

Tỉnh ngủ, cậu liền đuổi hắn ra khỏi phòng tắm:

- Anh ra ngoài đi.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, nhếch mép gian tà rồi tiếp đến gần, ôm eo cậu, thì thầm:

- Có sao đâu. Kiểu gì chúng ta cũng nhìn thấy thân thể của nhau thôi.

Rồi hắn liếʍ vành tai cậu khiến cậu rùng mình 1 cái. Dương Vu Minh đỏ mặt, đẩy hắn ra:

- Anh... anh đúng là đồ vô liêm sỉ mà.

Âu Dương Phong Thần nhìn cậu bằng đôi mắt đắc thắng:

- Giờ em mới biết sao?

(tg: liêm sỉ gì tầm này anh hơ / Âu Dương Phong Thần dơ ngón cái: chuẩn / Cậu tức giận: mấy người... mấy người... *tức không nói nên lời*)

Cậu thật mệt mỏi với hắn mà, từ khi nào nam chính uy vũ lại trở thành như thế này hả?? Ai đó cho tui 1 lời giải thích đi. Và thế là, Dương Vu Minh phải đích thân tiễn hắn ra ngoài sau đó mới tắm được. Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, những suy nghĩ khác nhau, phức tạp cứ chạy vào não cậu.

1 lúc sau, cậu bước ra với 1 bộ đồ đơn giản trên người và mái tóc ướt đang được lau bằng khăn. Nhìn quanh, không thấy ai trong phòng hết, cậu liền đi xuống nhà. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mỗi người 1 việc. Bỗng Vương Nhật Nam reo lên:

- A, Minh Minh. Mau lại đây.

Cậu nhướng mày khó hiểu rồi nhanh chóng đi đến chỗ Vương Nhật Nam. Âu Dương Phong Thần thì đang ngồi uống cafe và xem mấy cái dự án rồi hợp đồng gì gì đó của công ty trên laptop. Có Vương Nhật Nam rảnh rỗi tay chân, ngồi lướt điện thoại chơi. Vương Nhật Nam nhướng mày nhìn quả đầu còn ướt của cậu rồi mỉm cười:

- Để anh sấy tóc cho em.

Cậu cũng gật đầu đồng ý, chỉ là sấy tóc thôi mà, có gì to tác đâu. Vương Nhật Nam vui vẻ đi lấy máy sấy tóc rồi sấy tóc cho cậu. Âu Dương Phong Thần nhấp 1 ngụm cafe, liếc nhìn 2 con người trước mắt rồi tiếp tục công việc của mình. Không sao, Âu Dương Phong Thần hắn đương nhiên sẽ không để tâm mấy cái việc lặt vặt như vậy, dù sao cũng chịu kiếp chung vợ, cần phải làm quen với những việc đó.

Xong xuôi, Vương Nhật Nam đặt máy sấy tóc lên bàn, nhẹ nhàng:

- Xong rồi đó.

Cậu thầm mừng vì cuối cùng mái tóc yêu quý của cậu cũng được yên bình. Nhưng Vương Nhật Nam và Âu Dương Phong Thần thì khác, họ đơ_ing trước độ dễ thương của cậu. Mái tóc vì vừa mới sấy nên khá xù và rối, nó phồng phồng ra nhìn cưng hết sức.

Vương Nhật Nam nhanh chóng định thần lại. Ôm cậu vào lòng, vui vẻ:

- Aaaa... Minh Minh, em dễ thương quá.

Còn Âu Dương Phong Thần thì... cao thủ không bằng tranh thủ, hắn liền lấy điện thoại, chụp vài tấm, vợ hắn đúng là dễ thương quá mà.

Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của thanh niên nào đó rồi đưa tay lên sờ sờ mái tóc của mình, aaa... hình như nó rối rồi. Vương Nhật Nam đứng dậy lấy lược chải đầu cho cậu.

Xong xuôi, 3 người cùng nhau đi ăn tối. 1 bữa ăn "đầm ấm" với đầy "mùi thơm" của thứ gì đó "ngọt ngọt" lại trôi qua.

Ăn xong, 3 người liền phóng lên phòng, mỗi người 1 việc. Cậu thì nằm chơi, Âu Dương Phong Thần thì làm việc cùng với cái laptop huyền thoại đó và Vương Nhật Nam cũng y chang. Nằm chơi 1 hồi, cậu cũng lăn ra ngủ. 2 người kia thì bận làm việc nên không để ý lắm. Phải mất 1 lúc lâu sau đó họ mới phát hiện cậu đã ngủ. Liền dẹp hết công việc sang 1 bên, đắp chăn, ôm cậu, ngủ.

Sáng hôm sau......

Vẫn như mọi ngày, vẫn như vậy, vẫn 3 con người đó, vẫn nằm trên 1 chiếc giường...

Chim ca líu lo, ánh nắng vui đùa, mặt trời lấp ló, mây nhẹ nhàng trôi,...

Cậu tỉnh giấc thì không thấy 2 người kia đâu hết, có lẽ là ở dưới nhà. Nhanh chóng đi vscn. Sau đó, cậu xuống nhà, vẫn không thấy họ đâu. Thật kì lạ. Cậu đến hỏi bác quản gia:

- Bác quản gia, 2 người kia... đâu rồi ạ?

Bác quản gia nhướng mày, mỉm cười:

- Cậu chủ với Vương thiếu gia đã đi từ sớm rồi.

Cậu nhướng mày khó hiểu, không quên cảm ơn bác quản gia rồi ăn sáng, sau đó đi học. Ngồi 1 mình 1 góc trong xe, Dương Vu Minh cảm thấy thật lạnh lẽo và buồn tẻ, khuôn mặt cũng vì thế mà hiện lên những tia buồn bã.

Đến lớp khuôn mặt không được tốt và sự im lặng, buồn bã của cậu làm các thần dân 1 phen hú hồn. Nhiều người lấy hết can đảm lại hỏi thăm cậu nhưng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu hoặc gật đầu của cậu. Mới sáng ra, không thấy bọn họ đâu, bọn họ cũng chẳng để lại lời nhắn gì cả. Có khi nào họ bỏ cậu rồi không? Không... nhưng cũng có khả năng đó. Dù sao họ cũng là nam chính, cậu chỉ là nam phụ. Nam chính thì phải đi đôi với nữ chính chứ nhỉ. Hừ, cậu tự cười lạnh và khinh bỉ chính bản thân mình. Cậu quá ngu ngốc rồi. Lại động tâm với họ - 1 đám nam chính.

Cả buổi học hôm đó, cậu không tập trung được cũng như chẳng nói chuyện với ai. Đến chiều, về nhà, cậu phi thẳng lên phòng, nằm dài trên giường, mệt mỏi chẳng muốn làm gù nhưng cũng phải cố gắng lất cái xác đi tắm.

Đến tối, cậu xuống nhà để ăn tối nhưng lại khôgn thấy 2 nam chính kia đâu, 1 mình ngồi ăn trên cái bàn rộng lớn, thật lạnh lẽo, thật cô đơn, thật buồn tẻ. Dương Vu Minh ăn chả được gì, nuốt không trôi, liền đặt đũa xuống rồi về phòng, khóa trái cửa, leo lên giường, chùm chăn lại, nhắm mắt ngủ nhưng ai biết rằng từng giọt nước mắt long lanh không tử chủ mà rơi ra, tiếng nấc nhẹ dần nhỏ lại, con người cô đơn giữa căn phòng rộng lớn đã chìm vào giấc mộng. Trên khuôn mặt diễm lệ kia, vẫn còn đó, dấu vết của 2 hàng nước mắt đã để lại.

.... Âu Dương Phong Thần...

.... Vương Nhật Nam ....

.... mọi người đâu rồi...

.... cậu nhớ họ.... nhớ họ.... rất nhớ họ...

..... rất nhớ họ....

----------------END CHAP----------------