Tô Cảnh thu ánh mắt lại không để lại vết tích, nghiêng người kéo cửa ra để cô đi vào, hỏi: "Sao lại ướt thành như này?"
Trong phòng làm việc vẫn bật điều hòa, trên người Lục Tri Hạ ướt nhẹp, vừa bước vào phòng, nhất thời bị gió điều hòa thổi đến run rẩy: "Lạnh quá."
Tô Cảnh bỗng phản ứng lại, đẩy cô ra ngoài văn phòng, nói: "Em đợi một chút, tôi lấy quần áo cho em thay, mặc đồ ướt thì đừng đứng trước điều hòa." Nói xong thì quay người đi vào trong, không lâu sau, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần thể thao ra, "Đây là đồ dự phòng tôi để ở văn phòng, em thay vào trước đi, bên cạnh có nhà vệ sinh.
Lục Tri Hạ nhận lấy quần áo, nói một câu "cảm ơn anh rể", rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh.
Tô Cảnh nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang vội vàng rời đi của cô, có hơi ngây người, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, trở về văn phòng tiếp tục xem tài liệu.
Xung quanh rất yên tĩnh, tòa nhà văn phòng dường như không còn ai khác, yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ, giọt mưa đập lên cửa kính, tí tách tí tách vang lên, làm nhiễu loạn lòng người.
Lục Tri Hạ ôm lấy quần áo của anh rể, đỏ mặt đi vào phòng vệ sinh ở bên cạnh, đây là một phòng vệ sinh nam nữ dùng chung, rất nhỏ, chỉ có hai ngăn.
Sau khi Lục Tri Hạ đi vào, cô không vào một ngăn nào trong đó mà tiện tay đóng cửa bên ngoài lại, treo quần áo lên móc ở vách tường, sau đó cô cứ nhìn chiếc áo sơ mi trắng trước mặt đến xuất thần, đây là áo của anh rể, là đồ anh rể đã từng mặc, chất vải đã từng ma sát qua da anh, bên trên còn lưu lại mùi cây tùng nhàn nhạt lạnh lẽo, đó là mùi riêng của anh rể, đợi một lúc nữa chiếc áo này sẽ được khoác trên người cô, chất vải cũng ma sát qua da cô...
Lục Tri Hạ lắc lắc đầu, quăng đi những suy nghĩ xằng bậy không thực tế ấy, sau đó động tay cởi váy ra, nghĩ một lúc, lại cởϊ qυầи lót ra, xé miếng dán ngực xuống, đến lúc này, chiếc gương trên bồn rửa tay phản chiếu cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô vô cùng chân thật.
Một cơ thể trẻ tuổi mềm mại kiều mị.
Đúng lúc Lục Tri Hạ giơ tay ra muốn lấy quần áo để mặc, đột nhiên có một thứ đáng sợ bay ra từ trong góc - con gián!
Lục Tri Hạ nhìn chằm chằm thứ đồ đó hai giây, lúc nó đột nhiên bay về phía cô, cô hét lên một tiếng bùng nổ.
"A........."
Trong văn phòng sát vách, Tô Cảnh đang nghe tiếng mưa rơi, nhất thời bị tiếng thét này làm cho giật mình.
Âm thanh ấy rất thảm thiết, giống như bị kinh hãi quá độ, còn mang theo sự tuyệt vọng, rõ ràng là tiếng của Lục Tri Hạ!
Trong lòng Tô Cảnh kêu lộp bộp, vội bật dậy, cũng không nghĩ được nhiều nữa, sải bước đi đến cửa nhà vệ sinh bên cạnh, sau đó giơ chân đá một cái, "bịch" một tiếng, cửa trực tiếp bị mở ra.
Ở bên trong, Lục Tri Hạ toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang mềm nhũn dựa vào tường, cặp ngực lớn run rẩy lay động trong không khí, da cô trắng đến phát sáng, vầng nhũ màu hồng phấn, đầu nhũ rất nhỏ, khu tam giác phía dưới, lông đen dày dặc giống như khu rừng nhỏ, Lục Tri Hạ không mặc quần áo xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Lục Tri Hạ đang ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, không hề phát hiện bản thân bị nhìn sạch, chỉ giơ tay ra chỉ đằng sau cửa nói: "Có... có gián... bay qua đây!"
Tô Cảnh rời mắt đi, nhăn mày: "Gián?"
Lục Tri Hạ chỉ lên cánh cửa, kích động nói: "Anh rể... Con gián ở đằng sau cánh cửa cạnh anh, nhanh giẫm chết nó hộ em!"
Tô Cảnh nghe cô nói thì tiện tay kéo cửa, đột nhiên vật thể không xác định biết bay đó lại bay vọt ra.
Lục Tri Hạ lại hét lên một lần nữa, có điều lần này cô không đơn độc một mình nữa, mà mặc kệ bản thân mình vẫn trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhảy bổ lên, trực tiếp xông lên lưng Tô Cảnh.
Bởi vì không khống chế được lực đạo, cô vừa bổ lên, cơ thể lập tức tụt xuống, Tô Cảnh sợ cô bị ngã, vô thức vòng tay ra ôm lấy phần mông cô.
Ngón tay anh bỗng chạm phải một nơi nào đó mềm mại, ấm áp, còn có hơi ướt, Tô Cảnh nhất thời cứng đờ...