Hạ Lưu

Chương 3: Anh rể thế mà lại không thể cương

Ánh đèn phòng khách rất sáng, chiếu lên người Tô Cảnh trên sô pha như phát sáng, bởi vì một tiếng chồng của chị gái, Tô Cảnh đang nói chuyện uống trà với bạn bè quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt trong suốt tăng thêm một tia dịu dàng.

"Trở về rồi." Anh nói, giống với khí chất cao lãnh của anh, giọng nói anh rất lạnh, mang vài phần từ tính, tuy không đầy cảm xúc nhưng vô cùng vui tai, giống như suối núi ngày đông.

Chị gái rất kinh hỷ, tùy tiện vứt đồ trên tay sang một bên, cũng không để ý còn có khách nam ngồi trên sô pha, chạy chậm đến ngồi bên cạnh Tô Cảnh, ôm lấy cánh tay anh, mềm giọng nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh quá đi."

Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của chị gái, Lục Tri Hạ đột nhiên nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua chị lắc mông bị đàn ông liếʍ huyệt, khung cảnh đó cô mất cả một ngày muốn quên đi, nhưng ở đây, lại hiện lên rõ ràng trong đầu.

Lục Tri Hạ nhịn không được nghĩ, nếu như anh rể biết được bản tính của chị gái, anh sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ vứt bỏ sự cao lãnh của anh, nổi trận lôi đình sao? Quả thực không dám tưởng tượng.

Bởi vì ở đây còn có người khác, anh rể khẽ ho một tiếng, rút cánh tay ra, có hơi nghiêm túc nói: "Em đứng đắn một chút, có bạn anh ở đây."

Chị gái không để bụng cười cười, mới quay đầu lại chào hỏi khách, đối phương là bạn của anh rể, bởi vì nhà không ở thành phố này, sau khi xuống máy bay thì được Tô Cảnh mời đến nhà họ Tô ở qua đêm.

Bọn họ hàn huyên vài câu, chị mới quay đầu nhìn Lục Tri Hạ, vẫy vẫy tay với cô nói: "Bảo bối, qua đây chào hỏi anh rể em."

Trong tay Lục Tri Hạ vẫn còn xách chiến lợi phẩm lúc đi dạo phố hồi chiều, đồ đạc có hơi nhiều, nặng trịch, nếu như không phải chị gái yêu cầu, lúc nãy cô đã muốn xách đồ về phòng mình, có điều đã lâu rồi cô không gặp mặt anh rể, quả thực nên chào một tiếng.

Nghe thấy chị gái gọi cô, Lục Tri Hạ ngoan ngoãn đi qua đó.

Dáng người Tô Cảnh thon dài, vai rộng eo hẹp chân dài, trên người mặc quần tay màu đen, áo sơ mi trắng, cúc áo được đóng kín, nhìn ra một hơi thở cấm dục văn nhã, có thể nói anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà Lục Tri Hạ từng gặp, chi lan ngọc thụ, công tử như ngọc chính là những từ để miêu tả dáng vẻ của anh, ngũ quan anh anh tuấn, khí chất cao lãnh, đeo một cặp kính, nhìn lịch sự lại bác học, mà anh cũng thật sự có học vấn, ba mươi sáu tuổi đã là giáo sư đại học, bởi vì ngoại hình xuất sắc, anh còn trở thành giáo sư được hoan nghênh nhất toàn trường.

Sau khi chị gái đưa anh rể về nhà gặp phụ huynh, Lục Tri Hạ gặp được anh rể, tiêu chuẩn chọn bạn đời trong tương lai của cô vô hình chung nâng cao hơn rất nhiều, dù sao những người đàn ông có thể vừa đẹp trai vừa có năng lực như anh rể vô cùng ít, việc này cũng dẫn đến cả cấp ba cô không hề yêu đương, đến bây giờ còn giữ lại mối tình đầu và nụ hôn đầu.

Đợi Lục Tri Hạ lại gần, Tô Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Ánh mắt Lục Tri Hạ vừa chạm phải anh thì lập tức rời đi, nhịp tim đập hơi nhanh, mỗi một lần gặp mặt, cô đều bị dáng vẻ đẹp trai của anh ảnh hưởng, cô hơi đỏ mặt, nhỏ tiếng gọi một câu: "Anh rể."

Tô Cảnh gật gật đầu, nói: "Nửa năm không gặp, em gái nhỏ hình như lại cao hơn rồi."

Lục Tri Hạ cười: "Năm nay em lại cao hơn hai phân rồi."

Chị cũng cười theo, lập tức giả bộ oán hận nói: "Cùng một bố mẹ sinh ra, sao em lại thấp hơn em gái nhỏ nhiều như vậy, bố mẹ quá bất công rồi!"

Lục Tri Hạ bụm miệng cười, không nói gì, Tô Cảnh lại an ủi chị nói: "Em cao 165cm không tính là thấp, vừa đẹp."

"Anh nghe nói em được đại học M nhận vào rồi, chúc mừng em."

"Cảm ơn anh rể."

"Cứ coi nơi này là nhà mình, đừng khách sáo, có việc gì cần, cứ nói với chị em."

"Em sẽ làm như vậy."

Hai người mấy năm này không gặp nhau được mấy lần, cảm thấy chỉ quen thuộc hơn người lạ một chút thôi, sau mấy câu nói khách sáo thì không có chủ để nói chuyện khác nữa, vì để tránh rơi vào không khí gượng gạo, Lục Tri Hạ nói một tiếng thất lễ rồi, sau đó xách đồ trở về phòng mình trên tầng hai.

Buổi chiều khi đi dạo phố, chị gái ra tay hào phóng, ngoại trừ mua cho cô không ít quần áo và mỹ phẩm ra, còn có những đồ cần dùng khi đi học khác, lỉnh kỉnh một đống, Lục Tri Hạ đi vào nhà tắm để tắm rửa trước, thay một chiếc váy ngủ rộng rãi thoải mái, mới động tay đi sắp xếp đồ đạc mới mua.

Sắp xếp một hồi đã đến 11 giờ tối, chủ yếu là vừa nói chuyện Wechat với bạn thân vừa chụp ảnh đồ đạc mới cho bạn thân, vậy nên tốn thời gian, giữa đường nghe thấy bên ngoài sân có tiếng xe hơi, Lục Tri Hạ đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút nhìn ra ngoài, là Tô Chí Dũng xã giao về rồi, anh rể đi mở cửa, hai bố con đứng trong sân nói vài câu, mới cùng vào trong nhà.

Lục Tri Hạ thở dài, hai người chị gái và Tô Chí Dũng thật sự rất biết diễn, lúc ở riêng thì chơi đến dâʍ ɭσạи như vậy, nhưng trước mặt anh rể lại giả vờ như không có chuyện gì, ung dung bình tĩnh, quả thực quá lợi hại.

Lục Tri Hạ nghĩ đến đây, lại tiếp tục thở dài, phát hiện mình biết được bí mật của người khác, hóa ra là một chuyện đau khổ như vậy.

Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, bụng của Lục Tri Hạ đột nhiên bắt đầu không thoải mái, từng trận đau dâng lên, không phải kịch liệt lắm, nhưng lại làm cô không có cách nào ngủ yên, cô lật đi lật lại nhiều lần, quyết định đi tìm chị, hỏi xem trong nhà có thuốc không, để cơn đau giảm bớt một chút.

Phòng ngủ của chị ở tầng ba, Lục Tri Hạ cũng không biết lúc này họ đã ngủ chưa, tiếng bước chân lên tầng nhẹ nhàng hơn một chút, nghĩ đến việc trên tầng không bật đèn nữa, cô không muốn lên làm phiền nữa, dù sao anh rể vừa mới về tối hôm nay, nói không chừng hai vợ chồng phải làm một chút chuyện gì đó xấu hổ, tuy rằng cô cảm thấy chị một chân đạp hai thuyền như vậy không hay lắm, nhưng buổi chiều cô vừa bị chị dùng viên đạn bọc đường thu mua rồi, vậy nên sẽ không vì chuyện này mà bất hòa với chị gái.

Đi lên tầng, Lục Tri Hạ nhìn thấy cửa phòng ngủ chị gái không đóng chặt, ánh sáng từ khe cửa đóng hờ chiếu ra, nương theo tia sáng, còn có tiếng nói chuyện lờ mờ, Lục Tri Hạ nhìn thấy vậy, tưởng rằng hai người họ còn chưa ngủ, bước lên trước mấy bước muốn gõ cửa thì nghe thấy tiếng chị gái mềm mại nói: "Chồng à, cởϊ qυầи ra đi, để em thử xem, em giúp anh ngậm một chút, nói không chừng có thể cứng lên."

Sau mấy giây, nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh rể, mang theo vài phần thất bại, nói: "Vô dụng thôi, cách lần tai nạn đó sắp một năm rồi, căn bản không có cách nào cương lên."

"Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó nhiều hơn mới được, anh cứ không cho em kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó, nó nhất định không cứng, hơn nữa, em cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, em nhớ dáng vẻ cương lên của nó."

Lần này, anh rể dừng một thời gian lâu hơn, một lúc lâu sau mới bất lực thở dài: "Vậy em liếʍ đi, anh thật sự không có cảm giác gì."

Chị gái không nói gì, bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng liếʍ nước nhèm nhẹp, có lẽ chị gái đang khẩu giao cho anh rể.

Lục Tri Hạ trừng lớn mắt, giơ tay bụm chặt miệng mình, mấy giây sau, cô cũng không để ý đến cơn đau bụng nữa, vội vàng xuống tầng trở về phòng, chỉ trong hai buổi tối ngắn ngủi, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Tri Hạ nhận phải đã quá nhiều rồi.