Tô Cẩm Thư dẫn hắn lên lầu. Đây là một căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp, đèn điện đầy đủ, khắp nơi đều mang hơi ấm gia đình.
"Nghỉ ngơi đi, phòng khách có TV, phòng ngủ có máy tính. Chờ một lát sẽ có cơm ăn."
Tô Cẩm Thư lấy ra đôi dép lê dùng một lần cho hắn.
Giang Vô Ngôn liếc trộm tủ giày, không có giày của đàn ông, trong lòng thầm thở hắt ra.
"Chị A La, em nghe dì nói gần đây chị có bạn trai?"
Cái đêm biết tin cô có bạn trai, lần đầu tiên trong đời hắn uống rượu, uống đến say mèm rồi nằm trong công viên cả đêm, sau đó bị cảm, sốt mấy ngày liền.
Sau khi khỏi bệnh, hắn đã nghĩ thông suốt, dù sao thì cô cũng chưa kết hôn, hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Nếu có kết hôn, cũng có thể ly hôn mà.
"Ừ."
Tô Cẩm Thư cột tóc lên và đeo tạp dề vào.
"Cay nhiều phải không?"
Giang Vô Ngôn gật gật đầu, đi theo Tô Cẩm Thư như cái đuôi nhỏ, làm bộ như không có việc gì mà thắc mắc.
"Anh ta làm gì? Nhà ở đâu? Có anh chị em nào không?"
Hắn mạnh dạn đến giúp cô buộc dây sau tạp dề thế nhưng cô lại không từ chối.
Thật tốt, cô đối với hắn không có cảm giác xa lạ.
"Sao, em đang điều tra hộ khẩu?"
Tô Cẩm Thư liếc nhìn hắn, nói rồi nở nụ cười, đẩy hắn ra.
"Ra ngoài kia chờ cơm đi, đừng có làm phiền chị."
Giang Vô Ngôn hầm hừ.
"Em tới đây để giúp đỡ! Em nhặt rau rất sạch!"
Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống sô pha.
Từ phòng bếp truyền đến tiếng xắt rau cùng tiếng nước chảy, nhìn cách trang trí căn phòng tràn ngập hương vị của cô, một tia xao động bất an thành thật lắng xuống, không muốn lại bùng nổ.
Khói lửa nhân gian, thiếu niên mang đầy tâm sự.
Hắn liếc về phía phòng ngủ, sau đó vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng bếp, hít thở sâu vài cái, nắm chặt tay, thu hết can đảm bước đến căn phòng.
Thậm chí còn nói một cách hợp tình hợp lý.
"Chị A La, em chơi máy tính một chút, mật khẩu là gì ạ?"
Một âm thanh ngọt ngào truyền đến.
"Không có mật mã, có thể chơi."
Phòng ngủ cũng rất đơn giản, một giường, một bàn, một kệ sách, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, chỉ thế thôi.
Hắn để ý cái giường.
Khăn bọc giường màu cam nhạt, trên đó có in những bông hoa nhỏ, bên cạnh gối còn có con thỏ lớn màu trắng với chiếc nơ bướm trên cổ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đi đến trước giường, sau đó cúi đầu.
Hít hít trên giường.
Tất cả đều là hương vị của cô, thơm, ngọt.
Hắn thầm nghĩ: Aiz mình thật biếи ŧɦái, chị nhất định không được biết trong lòng mình xấu xa như vậy, không được, mình phải kìm chế bản thân, không được để chị phát hiện…
Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng.
"Em đang làm gì vậy?"
Bộp một tiếng, hắn ngã xuống giường.
Hắn luống cuống bò dậy, nhìn thấy mặt cô tràn ngập tò mò.
Giang Vô Ngôn đỏ mặt, lắp bắp nói.
"Em… Em thấy ở đây có con kiến!"
"Kiến?"
Tô Cẩm Thư hơi nghiêng đầu.
"Tầng 18 có kiến sao?"
Giang Vô Ngôn suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi, da đầu căng cứng nói.
"Thật sự là có con kiến, nói không chừng… nói không chừng nó đi lên bằng thang máy!"
"Ừm, cũng có khả năng."
Tô Cẩm Thư khẽ gật đầu.
"Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
Giang Vô Ngôn như bị lửa đốt sau mông, gật đầu loạn xạ rồi xông ra ngoài.
Tô Cẩm Thư ở trong phòng khom lưng cười thầm.
Tống Trường An đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Đúng vậy, cô Tô, Giang Vô Ngôn là mục tiêu công lược lần này."
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, Tô Cẩm Thư đáp.
"Tôi hỏi anh từ ba giờ trước, sao bây giờ mới trả lời."
Tống Trường An do dự một lúc.
"Tôi có việc đột xuất nên chậm trễ."
"Thật sao? Anh cùng lúc phụ trách nhiều người làm nhiệm vụ sao?"
Tô Cẩm Thư liếc xéo hắn, càng lúc càng thấy người này khó ưa.
"Tôi ghét nhất là loại đàn ông một chân đạp hai thuyền."
Tống Trường An nghẹn họng.
"Không phải, tôi không có."
"Tôi không muốn nghe giải thích, tốt nhất sau này anh nên xuất hiện đúng lúc tôi cần."
Tô Cẩm Thư lạnh lùng nói, sau đó đổi sắc mặt đi ra ngoài.
***
Nửa đêm, đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.
Giang Vô Ngôn nép vào chiếc sô pha chật hẹp, chân dài không để vừa, ruột gan cồn cào.
Căn bản là không ngủ được.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền ra từ khe cửa, mơ hồ không nghe rõ ràng lắm, giống như làn nước ấm áp lăn tăn trong đêm.
Hắn biết cô đang dẫn chương trình một radio chuyện đêm khuya trên một đài phát thanh nổi tiếng nào đó.
Giang Vô Ngôn lấy ra điện thoại đã được sạc đầy pin, đeo tai nghe và thuần thục chuyển kênh, câu chuyện cô kể vừa lúc kết thúc.
"Hôm đó, gió rất nhẹ, mây trắng lơ lửng phiêu du trên bầu trời. Tôi nằm trên chiếc ghế dưới tán lá, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình và chợt phát hiện, hóa ra tôi chẳng làm được gì ngoài việc yêu anh ấy."
"Nhưng cuối cùng anh ấy cũng bỏ tôi mà đi."
Thanh âm ngọt ngào độc đáo của cô gái mang theo ưu thương nhàn nhạt, lại phảng phất một chút bâng quơ nhẹ nhàng, rồi lại si tình đến tận tâm can.
Cuối cùng, cô thở dài, kết thúc câu chuyện.
"Tâm sự đêm khuya hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp theo là thời gian tương tác, hoan nghênh các bạn gọi đến đường dây nóng và chia sẻ những cảm xúc, tâm trạng với chúng tôi."