Một năm học mới lại bắt đầu, những sinh viên năm nhất non nớt cùng các bậc phụ huynh mang theo rất nhiều hành lý đi lên chuyến tàu hướng về mọi miền đất nước.
Độ náo nhiệt chỉ xếp sau lễ hội mùa xuân.
Trên chuyến tàu từ thành phố B đến thành phố A, một chàng trai cao gầy bước vào khoang giường nằm số 15.
Hắn cao chừng 1m85, đầu tóc đen nhánh hơi xoăn, trên đỉnh còn có hai lọn tóc ngốc nghếch cuộn tròn, làn da trắng như sữa, ngũ quan tinh xảo đến khó tin, vừa hiền lành vừa vô hại, vẻ mặt còn có chút mơ màng.
Hai cô gái gần đó lập tức sáng mắt lên, kích động thì thầm với nhau, nhưng giọng cũng không nhỏ.
"Nhìn đi, nhìn đi, soái ca aaaa!"
"Chó con! Thật đáng yêu… Tớ cảm thấy cậu ấy có vẻ giống một người nổi tiếng nào đó…"
Chàng trai làm ngơ, đi đến giường của mình rồi ngồi xuống nghe điện thoại.
Giọng nói trong trẻo mềm mại như kẹo bông gòn ngọt ngào.
"Mẹ, vâng, con lên xe rồi."
"Aiz, con tìm được chỗ ngồi rồi, con không phải đứa trẻ lên ba, mẹ yên tâm…"
Sau đó sắc mặt bỗng trở nên dịu dàng.
"Vâng, con biết rồi, con đã liên lạc với chị A La, chị ấy nói sẽ đợi ở lối ra…"
"Được rồi, mẹ đừng lo nữa, con nhất định sẽ nghe lời chị A La, chị bảo con đi về hướng đông con tuyệt đối không dám đi về hướng tây…"
Nghe đường dây bên kia lải nhải một hồi lâu, hắn mới cúp điện thoại, mang tai nghe vào nghe nhạc.
Cô gái bên cạnh muốn bắt chuyện nhưng không tìm được cơ hội, trong lòng vô cùng sốt ruột.
***
Ba tiếng sau, loa thông báo sắp đến điểm dừng, chàng trai tháo tai nghe, xách ba lô đi đến nhà vệ sinh.
Hắn nghiêm túc rửa mặt, cởi chiếc áo tay ngắn mới vừa mặc và thay vào một chiếc áo phông trắng in hình lá cây màu xanh nhạt. Xong xuôi liền đứng trước gương chỉnh tóc.
Tâm tình không nhịn được nhảy nhót tưng bừng.
Hắn vừa đi ra cửa thì thấy một cô gái tóc dài ngang lưng chặn hắn lại, nói với vẻ mặt đỏ bừng.
"Xin… Xin chào, có thể lưu lại phương thức liên lạc không?"
Chàng trai cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, xua tay.
"Thật xin lỗi, em muốn xuống xe."
Nói rồi vòng qua cô gái đang bị tiếng cười của hắn làm cho choáng váng, đến chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.
Điểm dừng này có rất nhiều người xuống, trong dòng người nhộn nhịp, hắn một tay xách vali, một tay khoác ba lô, chân dài chạy như bay ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà ga, liếc mắt một cái liền thấy người hắn muốn tìm, tiếc là không thể nhảy ở đây nên hắn chỉ đành vẫy tay hô lớn.
"Chị A La! Chị A La!"
Cô gái trong chiếc váy xanh nhạt đang cầm một chiếc ô trên tay, dung mạo có hơi hướng cổ điển, duyên dáng, xinh đẹp lại tao nhã.
Cô cười khẽ, đi đến trước mặt hắn, nhón chân sờ sờ mái tóc của hắn.
"Lại cao thêm rồi."
Giọng cô so với gió xuân còn nhẹ nhàng, ngọt ngào và uyển chuyển hơn rất nhiều.
Giang Vô Ngôn nín thở, căng thẳng đến mức không dám thở ra.
Vừa hồi hộp vừa vui sướиɠ.
Hắn âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, lúc này mới nói chuyện.
"Chị A La cũng cao lên không ít."
Cô gái cười, chọc chọc vào trán hắn.
"Chỉ biết nói hươu nói vượn, chị đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể cao thêm được nữa?"
Giang Vô Ngôn sờ nơi cô vừa chạm vào, cười đến ngốc nghếch.
Cô gái liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
"Cũng đã muộn rồi, em tới chỗ chị ở tạm một đêm, mai chị đưa em đến trường báo danh phải không?"
"Đến… Đến nhà chị?"
Mặt Giang Vô Ngôn lập tức đỏ bừng, tim đập như con ngựa hoang đang lao nhanh.
"Đúng vậy."
Cô gái không nhận thấy đến sự khác thường của hắn, vươn tay cầm ba lô giúp hắn.
"Nhưng chỗ của chị chỉ có một phòng, có lẽ em phải chịu chút ủy khuất mà nằm ở phòng khách rồi."
Giang Vô Ngôn nào có thể để cô cầm đồ giúp mình, hắn nhanh chóng ném ba lô lên vai, còn đưa tay ra cầm ô cho cô.
Hai người bắt taxi đi về, trên đường đi Giang Vô Ngôn đã chỉnh đốn lại tâm tình, khôi phục lại bản tính lảm nhảm của mình.
"Chị A La, chúng ta đã không gặp hơn nửa năm rồi, gần đây chị rất bận sao?"
Chính xác mà nói, đã 218 ngày không gặp nhau rồi.
"Nghe nói chị đang l*иg tiếng cho bộ phim "Trường Tương Tư", rất hay, tuần nào em cũng chờ tập mới…"
Chính xác mà nói là lén lút cắt từng đoạn có tiếng cô, ghép lại với nhau rồi nghe đi nghe lại mỗi ngày.
"Mẹ em nói tết năm nay không về kịp, có lẽ em sẽ tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà chị, chị không thấy phiền chứ?"
Chính xác mà nói, tính đến năm nay, hắn đã ăn chực cơm tất niên ở nhà cô sáu năm rồi.
Sáu năm trước, hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cha mẹ đi công tác ở nước ngoài quanh năm nên không có thời gian quản hắn, thế nên ném hắn cho con gái của một người bạn – Sở La, đang học lớp 11, giúp họ quản lý.
Hắn đã vô số lần cảm tạ quyết định sáng suốt này của cha mẹ mình.
Tô Cẩm Thư nghe thằng nhóc bên cạnh lải nhải, dần dần có chút buồn ngủ, dựa vào vai hắn mà thϊếp đi.
Giang Vô Ngôn lập tức im lặng.
Bả vai giống như bị điện giật, tê tê dại dại.
Muốn ôm cô.
Thích cô rất nhiều.
Trong đầu không biết đã lẩm bẩm những lời đó bao nhiêu lần, mười ngón tay liên tục xoắn xuýt với nhau, suýt đã lộn vặn thành một vòng, mới nghe thấy tài xế nói.
"Đến rồi."
Tô Cẩm Thư tỉnh lại, dụi dụi mắt, không hề biết người bên cạnh vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt như thế nào.