Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 169: Hào Phóng Hào Sảng Là Quý Dữu

Tuy xe bay của Trình Dục vừa sặc sỡ lại rực rỡ nhưng tốc độ rất nhanh, Quý Dữu đã vượt qua nhóm Thịnh Thanh Nhan và Sở Kiều Kiều, vọt vào nhà ăn rồi nhanh chư chớp cướp được vị trí của một người ở đằng trước đang tiến vào đội ngũ chờ múc cơm.

Quý Dữu nghiêng đầu nhìn, a ha ~

Hóa ra lại là người thành thật Thẩm Trường Thanh.

Quý Dữu mỉm cười: “Chào ~ Bạn học Thẩm Trường Thanh, thật trùng hợp nha.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Vừa muốn bước vào đội ngũ múc cơm thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, thế là bị một người nhanh chân đến trước một bước, đây đại biểu cho bản thân bị múc cơm sau một người.

Thẩm Trường Thanh hơi bất đắc dĩ: “Chào cậu, bạn học Quý Dữu.”

Đúng lúc này, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Louis Caser…… Chậm một bước cũng thi nhau xếp hàng đi vào đội ngũ chờ thịt xương sườn kho tàu.

Trong tất cả cửa sổ chờ múc cơm của nhà ăn học viện quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt, chỉ có thịt xương sườn kho tàu là có số lượng người xếp hàng mỗi ngày nhiều nhất và náo nhiệt nhất --- Bởi vì thịt xương sườn kho tàu thật sự có một sức hấp dẫn độc đáo làm cho bất kỳ người nào từng ăn đều nhớ mãi không quên.

Đối với chuyện có người chung thủy với thị xương sườn kho tàu hiển nhiên cũng không chỉ có mỗi mình Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan…… Phía sau Quý Dữu đều là fans chân chính của thịt kho tàu xương sườn.

Đội ngũ chờ múc cơm theo quy luật nhích dần lên trước.

Trong lòng Quý Dữu vừa chờ mong lại thấp thỏm.

Cũng không biết hôm nay có thể được gặp đàn chị Thi Nhã hay không?

Lại nói tiếp, đã hai ngày chưa được thấy đàn chị Thi Nhã rồi, nhớ quá đi thôi.

Quý Dữu rướn cổ thò đầu ra nhìn, khổ nỗi là hàng phía trước đều là người cao to, cô là tiểu chí lùn 165cm, căn bản không nhìn thấy được cửa sổ múc cơm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong khi Quý Dữu đang nhìn đông nhìn tây thì Thẩm Trường Thanh do dự rất lâu, sau khi trong lòng mất một lúc lâu xốc lại tinh thần thì cuối cùng mới giơ tay lên cẩn thận gõ gõ vào lưng Quý Dữu: “Bạn học Quý Dữu……”

Quý Dữu nghi hoặc: “A?”

Cho dù trong lòng đã hạ quyết tâm nhưng đối mặt với vẻ mặt ngờ vực của Quý Dữu thì Thẩm Trường Thanh vẫn cảm thấy sắc mặt sắp không giữ được, vành tai lặng yên đỏ lựng: “Bạn học Quý Dữu, tớ muốn hỏi một câu hôm nay cậu muốn gọi món gì?”

Quý Dữu: “……”

Tâm tư nhỏ của người thành thật thật sự quá dễ đoán.

Quý Dữu muốn trêu chọc bèn đáp: “Đậu phụ trộn hành lá.”

Thẩm Trường Thanh lập tức vui vẻ: “Bạn học Quý Dữu, tớ giúp cậu gọi phần cơm này, cậu giúp tớ gọi thịt xương sườn kho tàu được không?”

Chao ôi ~

Đối mặt với đôi mắt híp lại như vậy làm Quý Dữu sắp không đành lòng chối từ được, nhưng cô vẫn thiết diện vô tư, lạnh nhạt cự tuyệt: “Không hay đâu.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Thẩm Trường Thanh rũ mắt xuống.

Quý Dữu quay mặt đi không nhìn vẻ mặt mất mát của cậu ta.

Dối trá.

Đều là dối trá.

Tất cả đều chỉ vì thịt xương sườn kho tàu mà thôi.

Hừ ~

Quý Dữu quyết định lòng vững như thép.

Đội ngũ tiếp tục di chuyển.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

……

Ở cửa sổ, một bóng người dần dần hiện rõ.

Quý Dữu vừa nhìn thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, cảnh vật xung quanh đều chao đảo như muốn sụp đổ……

Vậy mà lại là đàn anh Hà Tất đáng ghét kia.

Chuyện gì đang xảy ra?

Thiên sứ Thi Nhã của cô ở đâu vậy?

Sao vài ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu?

Đến lượt Quý Dữu.

Quý Dữu chưa mở miệng thì sinh viên Hà Tất ở cửa sổ múc cơm đã chủ động hỏi: “Bạn học này, bạn muốn đậu phụ trộn hành lá hay canh củ cải?”

Quý Dữu: “……”

Là đang xem thường mình đây.

Hừ hừ ~

Quý Dữu mở miệng đáp: “Đàn anh, làm phiền lấy cho em một suất thịt xương sườn kho tàu.”

Hà Tất sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười: “Bạn học, cần 5 điểm tích lũy hoặc 500 tín dụng điểm nha, trả tiền luôn chứ không cho nợ nha.”

Quý Dữu: “……”

Quý Dữu cảm thấy nghẹn.

Chẳng lẽ ---

Sự thật mình là quỷ nghèo đã bị mọi người biết?

Ngay cả đàn anh Hà Tất cũng phải móc máy một chút sao?

Quỷ nghèo thì sao?

Tôi là người dân lao động, kiếm miếng cơm bằng chính đôi tay cần lao, không ăn trộm ăn cướp lại không hãm hại lừa gạt gì, thân là quỷ nghèo cũng không cảm thấy xấu hổ một chút nào, được chứ?

Hà tất thấy sắc mặt của Quý Dữu rất đặc sắc, nghĩ thầm trêu đến đây thôi nên cũng không tiếp tục đùa nữa bèn nói: “Được, mời quẹt thẻ.”

Ai ngờ ---

Quý Dữu không lập tức quét thẻ, ngược lại còn đột nhiên nói: “Đàn anh, cho em thêm mấy suất thịt xương sườn kho tàu, hôm nay tâm trạng tốt nên em muốn mời khách.”

Hà Tất: “???”

Thôi xong!

Mình cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn em làm hại đàn em mất đi lý trí, cũng không biết sau khi Nhã Nhã biết có thể đánh mình hay không đây?

Nhất thời Hà Tất hơi rối rắm, nghĩ rốt cuộc là có nên ngăn đối phương lại hay không?

Trước khi Nhã Nhã đi ra ngoài làm nhiệm vụ có dặn mình chăm sóc thật tốt đàn em tên Quý Dữu này, nhưng Hà Tất này trời sinh thích trêu cợt, không chỉ không quan tâm hơn mà ngược lại còn nhiều lần trêu cợt cô, đặc biệt là cậu ta thích thưởng thức biểu cảm mất mát của đàn em ---

Cực kỳ đặc sắc.

Đặc sắc và hài hước hơn so với những người khác.

Ôi ~

Hà Tất đang muốn mở miệng ngăn cản Quý Dữu thì ai ngờ Quý Dữu lập tức quay đầu rồi bắt đầu hỏi Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh ở đằng sau: “Thẩm Trường Thanh, Kiều Kiều, có phải hai người muốn ăn thịt xương sườn kho tàu hay không?”

Sở Kiều Kiều nhếch miệng cười: “Muốn mà muốn mà.”

Thẩm Trường Thanh kinh ngạc trợn mắt: “Cậu muốn mời khách sao???”

Quý Dữu tràn đầy hào khí, khí phách nói: “Đương nhiên! Tâm trạng tớ tốt nên mời các cậu ăn thịt xương sườn kho tàu thôi.”

Thử hỏi --- Sinh viên năm nhất ở đây có ai giàu sụ hơn mình không?

Mình chính là đứa nhà giàu eo quấn bạc triệu nha.

Lần đầu tiên được mời ăn cơm, Thẩm Trường Thanh còn cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng thấy giọng điệu kiên định của Quý Dữu thì cậu ta nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ: “Bạn học Quý Dữu, cảm ơn cậu.”

Phía sau Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan cố gắng hết sức mở cánh cửa não bộ của mình ra, giơ tay chỉ vào mình và hỏi Quý Dữu: “Người ta nha? Đừng quên người ta nha? Chưa mời người ta nha?”

Quý Dữu nghiêng người liếc nhìn cậu ta: “Quá cay mắt, không mời.”

Thịnh Thanh Nha: “……”

Phía sau Thịnh Thanh Nhan, Nhạc Tê Quang chen đầu tới nhìn Quý Dữu rồi lớn tiếng nói: “Số 4444! Ba ba luôn biết con là người sảng khoái hào phóng, nếu không thì thuận tiện cũng mời ba ba cơm chiều luôn thể?”

Quý Dữu: “Tâm trạng không tốt, không mời.”

Nhạc Tê Quang: “……”

Nhạc Tê Nguyên cố gắng hết sức phân rõ giới tuyến với thằng anh thiểu năng trí tuệ của mình: “Bạn học Quý Dữu, cậu hôm nay thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, hào phóng, ngây thơ, đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng……”

Quý Dữu giơ tay lên ngắt lời cậu ta: “…… Cậu và anh cậu rắn chuột một ổ, cậu lại không tự nguyện khen tôi nữa thì tâm trạng của tôi càng không tốt.”

Nhạc Tê Nguyên: “……”

Sau đó ---

Quý Dữu quay đầu nhìn đàn anh Hà Tất và mỉm cười: “Đàn anh, lấy ba suất nhé.”

Nói xong, cô lập tức quẹt thẻ.

Hà Tất: “……”

Hỏng bét rồi.

Nếu Nhã Nhã biết mình bắt nạt đàn em trên đầu quả tim này của cô ấy thì liệu cô ấy có đánh chết mình thật không?

Hẳn là ---

Đại khái ---

Không có khả năng thế nhỉ.

Nhưng --- Nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của Thi Nhã, không hiểu sao Hà Tất lạnh run người.

Sau đó ---

Tay của Hà Tất rung muỗng cũng hơi run, thịt sương sườn kho tàu không chỉ không thêm được miếng nào mà ngược lại còn rơi mất một miếng, Quý Dữu phát hiện chỉ có chín miếng! Nhưng dường như Hà tất không phát hiện ra, ngược lại còn đưa khay đồ ăn cho Quý Dữu, ý bảo cô cầm.

Quý Dữu: “……”

Đàn anh Hà Tất, mối thù thịt xương sườn kho tàu của hai ta sẽ không kết thúc đâu!

Không biết vì sao Hà Tất cảm giác cả người lạnh đi, nhìn theo tầm mắt của Quý Dữu thì phát hiện thiếu một miếng bèn nhanh chóng cầm muỗng múc bù vào.

Lúc này Quý dữu mới cầm khay đồ ăn của mình, trước khi đi thật sự không nhịn được ngó ngó Hà Tất: “Đàn anh Hà Tất, bộ dáng rung muỗng của anh cực kỳ giống cặn bã nam!”

Hà Tất: “……”

Quý Dữu: “Oa oa oa ~ Đàn chị Thi Nhã không ở thứ n ngày rồi, nhớ chị ấy quá.