Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 168: Tâm Tư Nho Nhỏ Của Quý Dữu

Tiếp theo, ở trên lớp học, ngoài hồn khí ra thì Trình Dục giảng rất nhiều điều liên quan đến nghệ thuật và thẩm mỹ, Quý Dữu lắng nghe thì phát hiện Trình Dục thực sự là một bác học đa tài, dù là lịch sử cận đại của nhân loại, lịch sử cổ đại, hoặc sự tồn tại của các vì sao, động thực vật và khoáng vật đã được phát hiện vân vân…… Anh ta đều tìm hiểu rất kỹ về chúng nên nói rất logic……

Quý Dữu thật sự bội phục.

Căn cứ vào sự tôn trọng của sinh viên dành cho giảng viên đã và đang truyền đạt kiến thức đến mình, Quý Dữu cố gắng hết sức kết nối giảng viên Trình Dục trước mắt này với dê béo mập mạp trên Tinh Võng, người đã nịnh nọt cô, phóng đại lời nói và việc làm của cô,, cả người tràn ngập hơi thở ngu ngốc……

Bằng không ---

Trái tim nhỏ này không chịu nổi mất.

Chính vì vậy mà cô vừa nghe giảng bài lại vừa tự tê liệt chính mình, cuối cùng ---

Reng reng reng ---

Tiếng chuông tan học vang lên, Trình Dục lập tức ngừng giảng bài, thêm một câu cũng không nói đã khắc sâu chứng minh hình tượng một giảng viên được sinh viên vô cùng yêu thích tuyệt đối không dạy quá giờ, chỉ nói đơn giản: “Tan học.”

“Cảm ơn thầy.”

“Tạm biệt thầy.”

Các sinh viên như ong vỡ tổ lao về phía nhà ăn như mũi tên rời khỏi cung.

Quý Dữu cũng co cẳng chạy.

Vèo ---

Vèo ---

Vèo ---

Từng bóng người trước mắt nhanh như tia chớp không ngừng lướt qua trước mặt mình, Quý Dữu cảm thấy tốc độ chạy của mình rất nhanh nhưng nề hà là điều kiện thể chất bẩm sinh không đủ, thể chất cặn bã, hơn nữa cặp giò vừa ngắn lại nhỏ, về cơ bản là kém hẳn các bạn học của chính mình.

Nhìn thấy bản thân từ là người đầu tiên xuất phát chạy chỉ trong nháy mắt rơi xuống hàng ngũ cuối cùng, Quý Dữu sắp tuyệt vọng rồi, cô sợ mình không đuổi kịp thời gian nhà ăn cung cấp thức ăn tự nhiên, phải biết rằng thời gian nhà ăn cung ứng thức ăn tự nhiên là 6h50’ chiều, đến trễ một giây cũng sẽ không cung cấp cho bạn.

Mà phòng học của giảng viên Trình Dục cách nhà ăn đến 50km.

Với khoảng cách 50km này cũng không phải quá xa, dùng xe bay thì đại khái chỉ mất 2 phút là đến, chính là ---

Quỷ nghèo Quý Dữu chết bầm này tiếc rẻ bỏ ra 10 điểm tín dụng đi xe.

Tuy rằng hiện tại cô đã không còn là quỷ nghèo nhưng Quý Dữu cảm thấy bản thân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ phẩm chất tốt đẹp của quỷ nghèo --- Keo kiệt.

Cho nên ---

Cô tuyệt đối sẽ không phí tiền vào việc bắt xe.

Đôi mắt Quý Dữu theo dõi Sở Kiều Kiều đầu tiên:

--- Cuồng sắc sao, mình hy sinh chút nhan sắc là có thể mắc câu ngay.

Nhưng Quý Dữu vừa mới theo dõi Sở Kiều Kiều thì thấy Sở Kiều Kiều mở cửa một chiếc xe bay rồi bay đi nhanh như chớp.

Đi mất rồi.

Chỉ trong chớp mắt đã không biết chạy đi nơi nào.

Trong lòng Quý Dữu ức lắm nha.

Đổi người!

Lập tức Quý Dữu theo dõi Thịnh Thanh Nhan, có vẻ như bé con đáng yêu quá cay mắt phát hiện nên quay đầu lại liếc nhìn Quý Dữu một cái rồi há mồm nói mấy từ, Quý Dữu không nghe rõ nhưng từ khẩu hình của Thịnh Thanh Nhan thì cũng đại khái đoán được một chút.

Hình như Thịnh Thanh Nhan nói: “Quỷ nghèo chết bầm nha…… Không cùng nhau ngồi xổm cửa tiệm đại sư với người ta là người ta không cho cậu đi nhờ nha.”

Thịnh Thanh Nhan nói xong còn ngạo nghễ bĩu môi, mở cửa xe bay rồi bay thẳng về hướng nhà ăn.

Quý Dữu: “……”

Không cho đi nhờ xe thì không cho, làm gì mà muốn công kích nội tại của mình chứ?

Quỳ nghèo thì làm sao vậy?

Làm phiền cậu hả?

Hừ ---

Khi hai anh em Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên đi ngang qua Quý Dữu thì Nhạc Tê Quang không chỉ không muốn chở Quý Dữu đoạn đường mà ngược lại còn xem kịch vui, rất không phúc hậu nói: “Số 4444, chào nhé…… Sang năm gặp.”

Quý Dữu: “……”

Người thành thật đâu?

Lúc này vẫn là người thành thật đáng tin cậy.

Quý Dữu tìm bóng dáng của Thẩm Trường Thanh khắp nơi, sau đó bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Thẩm Trường Thanh tham gia lớp học ở hệ chế tạo cơ giáp.

Ôi ~

Bạn học đều không phải người.

Sầu thật.

Thấy các bạn học quen biết lần lượt chạy biến, Quý Dữu nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy trời đất bao la, ăn cơm vẫn là lớn nhất, hôm nay cô xứng đáng tốn 10 điểm tín dụng bắt xe.

Ôi!

Đúng lúc này ---

Trình Dục điều khiển một chiếc xe bay cỡ nhỏ rất là sặc sỡ đi ngang qua, vừa nhìn thấy ven đường có một tiểu chú lùn đang dựa vào cặp giò của mình chạy cật lực, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng thương, hơn nữa dáng người ấy hơi quen mắt…… Cũng không biết vì sao mà lòng thương hại không còn sót lại bao nhiêu của Trình Dục lập tức dâng lên: “Bạn học này, lên xe đi.”

Quý Dữu sửng sốt.

Trình Dục mỉm cười: “Lên nào…… Là đi nhà ăn ăn cơm hả? Để thầy chở trò một đoạn đường.”

Ôi chà ~

Dê béo này là người tốt nha.

Quý Dữu lập tức không do dự leo lên xe.

Trong toàn bộ khuôn viên trường học viện quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt, tất cả sinh viên không được tự mang phương tiện di chuyển của mình nhưng các giảng viên và nhân viên không cần tuân thủ quy định này, cho nên chiếc xe bay sặc sỡ này của Trình Dục có thể đi lại tự nhiên trong khuôn viên trường.

Vừa ngồi lên xe, Quý Dữu lập tức mặt dày ca ngợi một câu: “Thầy Trình, cảm ơn thầy ạ, thầy đúng là người tốt.”

Xem ra ---

Về sau mình cần khách khí với dê béo này một chút mới được, về sau lúc xẻo dê béo cũng nên kiềm chế một chút.

Hơn nữa trong lòng Quý Dữu còn có ý nghĩ khác, cô cảm thấy Trình Dục phát sóng trực tiếp giám định bảo vật nổi như vậy, bản thân cũng bác học đa tài, có con mắt độc đáo nhận biết khác biệt ngay từ cái nhìn lần đầu tiên.

Nhìn đi ~

Cùng là khuyên tai hồn khí, bản thân mình định giá là 1,3 triệu đã vui rạo rực rồi, còn tưởng rằng bản thân kiếm được bộn tiền.

Đổi sang Thịnh Thanh Nhan lập tức nhìn ra được đây không phải là thứ bình thường, trực tiếp khẳng định có giá 2 triệu.

Trình Dục thì sao?

Ánh mắt Trình Dục càng sắc bén, kỹ năng của anh ta lại cao hơn Thịnh Thanh Nhan không chỉ một chút ít, hồn khí này có giá trị bao nhiêu, có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì …… Anh ta đều có thể nói rành mạch.

Nếu ---

Mình mời anh ta định giá hồn khí của mình thì sao nhỉ?

Nhất thời.

Trong lòng Quý Dữu bắt đầu chú ý tới Trình Dục.

Bên này.

Trình Dục nhìn chằm chằm vào Quý dữu, bản thân cũng có tâm tư nhỏ, anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Bạn học này, có hứng thú học tập chương trình học nghệ thuật chuyên nghiệp hơn với thầy hay không? Thầy phát hiện năng lực của trò rất mạnh, nhận thức cũng rất cao, chỉ cần trò chăm chỉ chịu khó học thì tương lai trò có thể trở thành một công chức giống như thầy, dạy dỗ và giáo dục mọi người, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài có tài năng về nghệ thuật xuất chúng ……”

Quý Dữu: “……”

Ánh mắt Trình Dục rất mong chờ.

Quý Dữu từ chối không lưu tình chút nào: “Rất xin lỗi thầy, em không có hứng thú ạ.”

Trình Dục: “……”

Trình Dục cố gắng thuyết phục: “Bạn học nhỏ, trò cũng không nên lãng phí tài năng của trò, thầy cảm thấy trò rất thích hợp làm sáng tạo nghệ thuật đấy.”

Quý Dữu: “Xin lỗi thầy, em không có hứng thú với lĩnh vực này.”

Không phải Quý Dữu ngạo mạn là là trong lòng rất hiểu, với chỉ số thông minh này của mình thì không hề dính dáng tới nghệ thuật một chút nào, căn bản không phải là người nắm rõ và làm được chuyện này.

Trình Dục hơi tiếc nuối những cũng không cố gắng thuyết phục nữa.

Rốt cuộc thì ---

Con đường này quá gian nan, giống như chính mình dù có là bác học đa tài thì liệu có thể so được với trữ lượng của trí tuệ nhân tạo không? Huống hồ sau khi học xong thì làm được gì? Cũng giống như mình chỉ làm được giảng viên và chuyên gia về lĩnh vực này mà thôi.

Ôi !

Con người đương thời thật là, không hiểu được thưởng thức sự vật tốt đẹp một chút nào.