Vi Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 25

Giang Uyển không hỏi Tống Thiệu An tại sao lại biết cô sống ở đây.

Thời gian trước, anh ta đến Giang Bắc ở một thời gian. Ban đầu nói là điều động chức vụ. Nhưng Giang Uyển không biết hai nơi cách xa nhau như vậy, tại sao tự dưng lại có thể chuyển đến đây.

Cô cũng không hỏi.

Cô để anh ta ngồi một lúc, sau đó vào phòng tắm để lau khô tóc. Khi bước ra một lần nữa, Tống Thiệu An đã mở hộp bánh. Nhân bánh là kem nguyên chất và có hình dáng rất độc đáo. Hình một cô gái nhỏ, mặt mũi có đủ các đặc điểm. Ngay cả vị trí của nốt ruồi cũng đúng. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra đó là Giang Uyển.

Thấy cô bước ra, anh cắm nến vào.

Ba cây.

Anh cười nói: "Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Giang Uyển mãi chỉ mới ba tuổi của chúng ta."

Giang Uyển chớp mắt rất nhẹ, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì quá phong phú. Cô cảm ơn anh, môi cong lên.

"Tuy nhiên, anh cũng không cần phải đến tận đây để đón sinh nhật với tôi."

Tống Thiệu An nói: "Tình cờ có một vụ án cần qua xử lý, nhân tiện giúp em tổ chức sinh nhật."

Anh ta đã dùng lý do này quá nhiều lần. Giang Uyển không ngốc, cô có thể nghe được đâu là thật, đâu là giả. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao người ta lại tốn công sức với những việc họ biết rõ ràng là không có khả năng như thế.

Cô không xứng đáng.

Tống Thiệu An không ở đây lâu, anh đặt món quà của mình xuống và rời đi. Giang Uyển mở cửa tiễn anh ra ngoài. Rồi liếc nhìn hộp quà trên bàn. Cô không đi qua, cũng không mở ra, cứ để đó, và không quan tâm đến nó.

Đối với cô, sinh nhật là một ngày có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng chỉ là ngày ăn nhiều hơn bình thường một miếng bánh.

Trên TV vừa kết thúc bản tin dự báo thời tiết, do chịu ảnh hưởng của bão nên mấy ngày nay thành phố đang có mưa.

_

Triệu Mộng Lan muốn sử dụng máy tính để thi nên đã mượn máy tính của Hạ Khinh Chu. Không biết cô ấy click vào trang web nào, sau khi cô ấy rời đi, trên máy tính hiện ra một đống gói cài đặt lộn xộn. Hạ Khinh Chu vốn dĩ chỉ muốn đóng các tab lại.

Không ngờ lại nhìn thấy một thư mục tên jy (hai chữ cái đầu trong tên Giang Uyển- Jiang Yuan), con chuột trên tay anh dừng lại trong vài giây.

Anh hơi nhíu mày, trực giác mách bảo rằng đây là tên viết tắt của một cái tên nào đó. Anh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm vào. Đó là một vài video ngắn, có ghi ngày tháng rõ ràng.

Thời gian có vẻ đã lâu rồi.

Anh tùy tiện nhấn vào một cái. Máy ảnh rung lắc, người cầm máy quay không xuất hiện, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn nghe ra. Đó là giọng nói của anh.

Xung quanh ồn ào, giọng nói của cậu thiếu niên có chút phấn khích và tự hào. Lúc này, anh đang giải thích ngay tại chỗ với khán giả.

"Hôm nay là ngày 14/5/2011. Em Uyển của chúng ta sẽ có lần đầu tiên diễn thuyết trên sân khấu. Cô ấy là người thứ năm."

Bốn phần đầu tiên diễn ra theo trình tự. Anh có vẻ không hứng thú và quá lười quay, dv được đặt trên đùi, và cả quá trình chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của anh và đôi khi là bó hoa xuất hiện trong ống kính.

Nhiều bông cúc nhỏ với rất nhiều màu sắc.

Khi đến lượt thứ năm, anh bỗng trở nên phấn khích và nâng dv lên một lần nữa, phóng ống kính lên hết mức. Tay anh đang run, có thể cảm nhận được điều đó qua những va chạm của ống kính, tần số rung lắc đáng sợ như thế nào.

Người trên sân khấu không hồi hộp, nhưng anh lại trở nên căng thẳng.

Ở phân cảnh tiếp theo, anh vào hậu trường và đưa bó hoa cúc cho Giang Uyển vừa mới tẩy trang xong. Cô khi ấy khác hẳn với cô gái lạnh lùng và sống nội tâm trong ấn tượng của Hạ Khinh Chu. Lúc này, cô vẫn còn mang vài nét trẻ con, tuổi cũng không lớn lắm. Nhìn thấy Hạ Khinh Chu, cô sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên ý cười.

"Sao anh lại tới đây?"

Cô cười nhẹ, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng được niềm vui vẻ của cô. Giọng cậu thiếu niên trong trẻo, xen lẫn nụ cười và sự cưng chiều: "Tất nhiên là đến đây để cổ vũ cho em Uyển của chúng ta rồi."

Cô nghịch ngợm bó hoa trong tay, cúi đầu, có chút phiền muộn: "Em cũng đâu giành được giải."

Máy ảnh đột nhiên di chuyển xuống, chỉ có thể nhìn thấy sàn nhà bằng đá cẩm thạch, nửa bắp chân thẳng tắp màu trắng của cô gái, cùng với chiếc quần thể thao màu xám đậm của cậu thiếu niên.

Trong một giây tiếp theo, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp.

"Dù em ở hạng mấy thì trong trái tim anh, em vẫn luôn là số một."

Cô trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Anh Khinh Chu, hoa bị đè bẹp hết rồi."

Trong đoạn tiếp theo, anh xuất hiện trong ống kính. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo len màu hồng, tóc hình như bị chó gặm, trái thiếu một mẩu, phải thiếu một mẩu.

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ bên ngoài máy quay. Là giọng của Giang Uyển: "Hạ Khinh Chu, em đã nói không biết cắt tóc rồi mà."

Hạ Khinh Chu hiện tại thật sự không thể tưởng tượng được, một Giang Uyển vốn lạnh lùng ít nói lại có lúc cười vui vẻ như vậy. Anh thậm chí còn không nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc có biểu cảm như vậy. Mặc màu áo mà anh ghét nhất, tóc tai loạn cào cào nhưng anh vẫn nhìn vào ống kính với ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng.

Không, không phải như vậy, có lẽ là đang nhìn người cầm máy quay đằng sau.

"Không đâu, anh cảm thấy cắt xong anh còn trở nên đẹp trai hơn bình thường nữa."

Sau đó đến đoạn tiếp theo.

Anh làm hai người tuyết, một lớn và một nhỏ. Vẫn không quên giới thiệu trước ống kính: "Bạn lớn là em Uyển, còn bạn nhỏ là anh. Là lão đại thì phải bao che cho anh".

Giọng cô gái nhỏ nhẹ nhàng vang lên: "Được thôi."

Anh xem lại từng đoạn một, những hình ảnh đó dần trở nên quen. Đôi tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, như thể đang mắc bệnh nan y. Đầu bắt đầu đau một cách đột ngột, không hề báo trước. Giống như trong khoảnh khắc đó, rất nhiều thứ hiện ra trong đầu anh.

"Hạ Khinh Chu, em muốn trở thành một đám mây đen, bay lơ lửng trên bầu trời, sẽ trở thành mưa khi em mệt mỏi, và đáp xuống bất cứ nơi nào em thích."

"Vậy anh sẽ thành sông, dù em có rơi xuống ở đâu, anh cũng sẽ đón được em."

"Nếu như con người có thể đột ngột chết đi, vậy thì tốt biết mấy."

"Giang Uyển, em phải sống lâu trăm tuổi. Anh đã tìm thầy tính rồi, ông ấy nói em sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Hạ Khinh Chu, có lẽ anh không hiểu em ghen tị với anh như thế nào. Anh là người hạnh phúc nhất trên đời này."

"Nhưng em được người hạnh phúc nhất trên đời này thích, vì vậy em đã hạnh phúc hơn người hạnh phúc nhất trên đời rồi."

"Hạ Khinh Chu, anh sẽ quên mất em sao?"

"Không đâu."

"Nếu như có một ngày anh thực sự quên em thì sao?"

"Anh sẽ cố gắng nhớ lại."

Dự báo thời tiết mấy ngày nay lúc đúng lúc không, rõ ràng mấy hôm trước nói trời sẽ mưa nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Hôm qua, dự báo nói hôm nay trời nắng, nhưng buổi trưa thì trời u ám. Có lẽ sẽ mưa to.

Tiểu Liên ôm Hướng Vân Thanh và cho nó uống sữa. Hạ Nhất Chu vừa trả lời điện thoại xong đi ra ngoài, liếc nhìn mưa ngoài cửa sổ, không biết bao lâu nữa mới tạnh. Chị ấy bảo Tiểu Liên hôm nay đóng chặt cửa sổ, và chú ý đến hoa trên sân thượng hơn, đừng để mưa rơi làm chết. Đây đều là bảo bối của mẹ Hạ, nếu không còn nữa, bà ấy có thể khóc suốt ba ngày mất. Khi nghĩ đến điều này là chị ấy lại thấy đau đầu.

Vừa bế Hướng Vân Thanh được khỏi vòng tay của Tiểu Liên, trên lầu đột ngột vang lên tiếng động. Chị ấy sững sờ một hồi, sau đó mới phản ứng lại, đó là tiếng từ phòng của Hạ Khinh Chu.

_

Hạ Khinh Chu ngất đi.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, đã làm rất nhiều kiểm tra khác nhau, nhưng không phát hiện gì. Nhưng mãi vẫn không tỉnh lại.

Hạ Nhất Chu rất lo lắng, nhưng không dám gọi cho cha mẹ. Chỉ dám một mình trông ở bệnh viện. Vụ lần trước bị tai nạn xe cộ đã khiến hai người đã lo lắng đến bạc đầu. Nếu lần này lại có chuyện gì nữa thì chắc không chịu đựng nổi mất. May mà chị ấy có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, không mất nhiều thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bác sĩ kê vài lọ thuốc, nói rằng Hạ Khinh Chu phải chú ý nghỉ ngơi trước. Mặc dù không sao, nhưng nên ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Hạ Nhất Chu xuống lầu làm thủ tục nhập viện. Khi chị ấy đi lên, giường bệnh không có người, ống truyền dịch đã được rút ra, và bị treo bên giường.

Chị cau mày: "Vừa mới tỉnh lại đã chạy lung tung."

Ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô y tá ở hành lang xem có nhìn thấy bệnh nhân phòng 717 không. Người cao khoảng 1m87. Đặc điểm chiều cao này rất dễ nhận thấy, vừa rồi một vài người trong số họ còn thảo luận về bệnh nhân này. Có lẽ do thân thể không ổn đã khiến anh trông hốc hác. Nhìn vào có chút suy sụp.

Rõ ràng, trên người Hạ Khinh Chu có khí chất lãnh đạm, người lạ chớ lại gần, nhưng vẻ ngoài lại cực kì thu hút người khác muốn lại gần anh.

Chắc cô ấy còn tưởng rằng người phụ nữ trước mặt là bạn gái của anh nên cúi đầu có chút cắn rứt lương tâm, đưa tay chỉ về phía trước: "Tôi vừa nhìn thấy anh ta đi về hướng thang máy."

Hạ Nhất Chu cảm ơn cô ấy, sau đó vội vã đi theo hướng đó.

Số hiển thị trên thang máy không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở tầng một. Hạ Nhất Chu định tìm chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn dừng ở tầng 1. Sau khi tìm xung quanh, chị ấy thấy Hạ Khinh Chu mặc một bộ quần áo màu trắng xanh đi ở ven đường.

Thần sắc anh có chút hoảng hốt, có lẽ định bắt xe, nhưng phản ứng và hành động của anh lại có phần chậm chạp lạ thường.

Hạ Nhất Chu chạy tới: "Bác sĩ kêu em nghỉ ngơi, chạy lung tung làm gì?"

Miệng anh cứ lẩm bẩm một mình, không biết là đang nói gì.

Hạ Nhất Chu tiến lại gần hơn, và sau đó nghe thấy một vài từ lặp đi lặp lại liên tục.

"Sinh nhật Giang Uyển."

Chị sửng sốt một hồi, rồi mới hỏi anh: "Em nhớ lại hết rồi?"

Hạ Khinh Chu dường như đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Hạ Nhất Chu, lập tức hỏi chị ấy chìa khóa xe.

Hạ Nhất Chu nhíu mày: "Em như vậy làm sao mà lái xe được?"

"Nhưng hôm qua là sinh nhật của Giang Uyển, em phải ở bên cô ấy."

Nhận thấy cảm xúc của anh không đúng, Hạ Nhất Chu trấn an anh bằng lời nói: "Chỉ là sinh nhật thôi, cô ấy sẽ không trách em đâu."

"Chỉ là sinh nhật thôi sao?" Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang hỏi chính mình: "Chỉ là sinh nhật thôi sao?"

Thứ anh mất đi, thực sự chỉ là một sinh nhật thôi sao?

-

Phòng bệnh chưa bật đèn, rất tối.

Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi. Hạ Khinh Chu không ngủ được, cứ mở to mắt nhìn trần nhà màu trắng trên đầu. Anh nhớ chính xác những gì đã xảy ra sau khi mình bị mất trí nhớ.

Kể cả những gì anh đã nói và đã làm.

Cơn đau bắt đầu ở cánh tay, giống như vi rút lây lan, xương cốt toàn thân dần dần đau nhức.

Xương đau, và cả trái tim cũng đau.

Trong đầu anh dường như có một chiếc máy ghi âm, anh không ngừng lặp đi lặp lại những lời mình đã từng nói với Giang Uyển. Anh không biết tại sao mình lại nói những lời này. Thậm chí không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, trái tim như bị ai đó bóp nát, thở không ra hơi. Sau đó, anh bắt đầu nôn mửa, nôn cho đến khi không còn gì để nôn, và rồi lại nôn.

Giang Uyển trời sinh không biết kêu đau, khi buồn, cô chỉ có thể chịu đựng một mình. Ai cũng nghĩ cô mạnh mẽ, chỉ có anh biết rằng vốn dĩ chẳng có ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Nhưng vì cô biết rằng không ai quan tâm đến việc cô có đau hay không. Nên lâu dần cô cũng không bao giờ nói về nó nữa.

Hạ Khinh Chu luôn biết, nếu cô buồn, cô sẽ khép mình lại, rồi tự tiêu hóa những cảm xúc đó. Người bất cẩn từ khi còn nhỏ như anh, cũng đã dần trở nên để ý chuyện này hơn. Anh học cách quan sát, quan sát xem Giang Uyển đang buồn hay đang vui.

Anh đã từng nói, phải bảo vệ cô, bảo vệ cô cả một đời. Nhưng cuối cùng, anh lại là người làm tổn thương cô nhiều nhất.

Khi nghe thấy anh mỉa mai mình, không biết cô đã buồn tới mức nào.

Trên thế giới này, người duy nhất yêu cô cũng bắt đầu nói những lời không hay với cô rồi. Cuộc sống của cô vốn đã bi quan, không biết khi đó sẽ suy sụp như thế nào nữa? Chỉ cần nghĩ đến điều này, Hạ Khinh Chu liền cảm thấy đau nhói, cơn đau gặm nhấm toàn thân anh.

Tại sao, tại sao anh luôn không chết trong vụ tai nạn xe đó, tại sao anh lại được cứu cơ chứ?

Rõ ràng là trời không lạnh, nhưng cơ thể anh lại đang run rẩy kịch liệt.

-

Anh không thể ăn bất cứ thứ gì trong thời gian đó và liên tục nhịn ăn.

Bác sĩ nói rằng anh có vấn đề về tâm lý.

Bắt đầu có cảm xúc cực đoan, cực kỳ chán ghét bản thân. Đó có thể là một chấn thương phát sinh sau tai nạn, hoặc là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi một cái gì đó.

Ông ấy yêu cầu Hạ Nhất Chu chú ý hơn, lo lắng rằng anh sẽ tự làm hại mình.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Hạ Nhất Chu đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi Hạ Khinh Chu: "Có khó chịu không?"

Hạ Khinh Chu không nói, như là mất hết ba hồn sáu vía. Anh không nói lời nào, nhìn khoảng hư vô trước mặt, ánh mắt không có tiêu điểm.

Thực ra anh cũng đã tự làm tổn thương cơ thể của mình rồi. Nửa đêm, anh bất ngờ đập vỡ chai truyền dịch, nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên rồi vuốt ve. Hạ Nhất Chu nắm lấy mảnh vỡ và hỏi anh có bị điên không.

Anh thất thần nhìn, hai mắt trũng sâu: "Em chỉ là đang nghĩ, lúc đó Giang Uyển đã đau lòng như thế nào."

Anh giơ tay, mặt không cảm xúc ấn lên vết thương, vết thương lập tức đã bị xé toạc.

Mặt anh vô cảm: "Đau như vậy sao? Hay đau hơn nữa? Cô ấy rất sợ đau."

Hạ Nhất Chu rung chuông đầu giường và kéo tay anh ra để ngăn anh thực hiện hành vi tiêu cực: "Hạ Khinh Chu, bình tĩnh! Em không làm tổn hại gì đáng kể đến con bé cả. Nhiều nhất cũng chỉ là lời nói của có hơi nặng nề mà thôi, Giang Uyển sẽ không trách em đâu mà."

Hạ Khinh Chu không nói chuyện.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà thăm thẳm và cô đơn. Có phải lúc này cũng là lúc mà Giang Uyển bị theo dõi? Khi đó cô đã sợ hãi làm sao, cô gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy anh lại đang uống rượu.

Anh đang uống rượu.

Anh vậy mà đang uống rượu.

Hai tay anh siết chặt tấm ga trải giường màu trắng bên dưới, cánh tay thâm tím và mắt bắt đầu đỏ lên vì dùng lực quá mạnh. Trong cổ họng đột nhiên xuất hiện một vị tanh ngọt, anh cúi người ho ra một ngụm máu lớn.

Chiếc chăn bông trắng như tuyết bị nhuộm thành màu đỏ.

Thấy vậy, Hạ Nhất Chu vội vàng gọi bác sĩ.

Y tá tiêm cho anh một liều thuốc an thần, sau khi bình tĩnh lại thì tiến hành khâu vết thương. Lại kiểm tra thì không thấy vấn đề gì lớn, chỉ là mạch máu bị vỡ do vận động quá sức mà thôi.

Bác sĩ gọi Hạ Nhất Chu ra ngoài với vẻ mặt nặng nề: "Điều bệnh nhân cần bây giờ là nghỉ ngơi và giữ tâm trạng bình tĩnh. Nhưng xét về tình trạng hiện tại của anh ấy mà nói thì rất nguy hiểm và đang đứng trước bờ vực sụp đổ, tôi đề nghị thu xếp tư vấn tâm lý cho bệnh nhân càng sớm càng tốt".

Hạ Nhất Chu bình tĩnh lại: "Cám ơn bác sĩ, đã làm phiền ông rồi."

Bác sĩ lắc đầu: "Đây là điều chúng tôi nên làm."

Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Nhất Chu trở lại phòng bệnh, ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng an ủi: "Khinh Chu, gọi cho Giang Uyển đi. Con bé sẽ không trách em đâu."

Nghe thấy cái tên Giang Uyển, ánh mắt mờ mịt của Hạ Khinh Chu thoáng hiện lên tia sáng. Nhưng ngay lập tức, lại ảm đạm.

"Chị, em bây giờ..." Anh cười nhạt, ngước mắt lên nhìn chị, "Em có tư cách gì đi tìm cô ấy..."

"Tất cả không phải là lỗi của em, em cũng là nạn nhân, ý của em không phải như thế. Giang Uyển là một cô gái hiểu lý lẽ, con bé sẽ tha thứ cho em thôi."

"Nhưng em không thể tha thứ cho chính mình." Mấy ngày nay, anh không ăn uống gì, chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì cân nặng, gầy đi nhanh chóng.

Có thể nhìn thấy xương gồ lên trên má.

Anh lặp đi lặp lại câu nói đó: "Em không thể tha thứ cho chính mình".

"Không thể chỉ vì cô ấy là một cô gái ngoan, mà bắt cô ấy tha thứ cho em được."

"Từ nhỏ đến lớn, vì cô ấy ngoan mà người bắt nạt cô ấy đã đủ nhiều rồi."

"Em không thể làm như vậy."

Anh đưa cánh tay lên để che mắt mình.

Đôi vai run lên dữ dội.

Tiếng khóc tràn ra l*иg ngực: "Chị ơi, có phải là, em không thể nào ở bên cô ấy nữa không?"

_

Hạ Khinh Chu nằm trong bệnh viện hơn một tuần, nhưng anh không để Hạ Nhất Chu nói cho ai biết về việc anh đã hồi phục trí nhớ.

Hạ Nhất Chu hỏi anh: "Em không muốn Giang Uyển biết?"

Anh cụp mắt xuống, gương mặt tái xanh, không còn chút máu.

Động tác của tay anh chậm nửa nhịp, sau đó nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

"Em không dám."

Khi Giang Uyển còn học cao trung (là cấp 3 bên mình, nhưng mình thích từ cao trung hơn, có cảm giác thanh xuân), đều phải học thêm mỗi ngày.

Sau giờ học thì đi thẳng đến trường luyện thi, khi tan học thì đã muộn. Không ai trong gia đình đi đón cô cả, nhưng thời gian để đi bộ từ trường luyện thi đến bến xe buýt thì rất lâu. Chỗ đó không có đèn đường và cũng không có người qua lại.

Hạ Khinh Chu không thích học thêm, nên mỗi ngày anh đều đứng bên ở ngoài trường luyện thi đợi cô.

Sợ rằng cô sẽ đói, vì vậy không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn khuya. Đôi khi do anh tự làm, đôi khi dì giúp việc trong nhà làm. Khi thời gian quá muộn, anh sẽ trực tiếp đến cửa hàng để mua.

Hạ Khinh Chu trên lưng đeo hai cái cặp sách, dọc đường nói không ngừng miệng. Giang Uyển chậm rãi ăn bánh trứng, anh ở bên cạnh khoác lác với cô. Nói hôm nay anh chơi bóng rổ đẹp trai thế nào, cô không đi xem như vậy là thua thiệt. Anh còn đang hờn dỗi, Giang Uyển đã hứa sẽ đi xem anh chơi, nhưng cô lại cho anh leo cây. Anh cúi đầu, vừa đi vừa đá những viên sỏi trên mặt đất. Sau đó, một bàn tay trắng trẻo mềm mại vươn ra trước mặt anh, trên đó có một chiếc bánh trứng.

Hạ Khinh Chu giương mắt nghi hoặc, Giang Uyển cười với anh: "Phần thưởng."

"Phần thưởng?"

Cô gật đầu: "Hôm nay thưởng cho anh vì chơi bóng rổ rất đẹp trai."

Hạ Khinh Chu lẩm bẩm, "Thưởng cho anh cái bánh trứng mà anh mua cho em, cũng biết thuận nước đẩy thuyền quá cơ."

Anh cầm lấy chiếc bánh trứng, quay mặt đi, tai dần đỏ lên.

Trước đây, khi cô đi một mình vào ban đêm mà anh còn không yên tâm, cho dù phải ở bên ngoài đợi cô hai tiếng mỗi ngày, anh cũng không hề phàn nàn. Nhưng khi cô bị biếи ŧɦái theo dõi, anh lại đang uống rượu với khách hàng và không nhận cuộc gọi của cô. Anh không dám nghĩ đến một phần vạn khả năng có thể sẽ xảy ra.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, xương cốt lại đau vô cùng.

Hạ Nhất Chu thức trắng đêm, thậm chí còn làm việc trong phòng khách, vì sợ Hạ Khinh Chu làm chuyện tiêu cực. Anh coi cô con gái nhà họ Giang đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hiện tại mới khôi phục lại trí nhớ, nhất thời sẽ không tiếp thu được. Phải cho anh thời gian để tiêu hóa từ từ.

Nhưng chỉ sợ bản thân anh không tiếp thu được sẽ làm ra chuyện ngu ngốc.

Dù sao thì chuyện này, không phải là anh không dám làm.

Đã quên mất năm nào, không biết vì chuyện gì mà Giang Uyển bị cha cô đánh cho tơi tả. Hạ Khinh Chu bị nhốt ở nhà vì tội đánh nhau với người khác, suốt ngày chép Kinh Kim Cương. Đến tối, dì ở nhà mang đồ ăn cho anh, thấy trong phòng không có ai, cửa sổ thì mở toang.

Phòng của anh ở trên tầng ba, vậy mà anh cứ thế nhảy xuống.

Nghe nói lần đó anh đập phá xe của bố Giang Uyển, còn bỏ tiền ra tìm vài tên côn đồ, đánh gãy cánh tay mà bố cô ấy dùng để đánh người.

Chuyện này mãi sau đó mới truyền đến tai Hạ Nhất Chu. Ông nội Hạ khi đó vẫn còn sống, suýt nữa đã lên cơn đau tim. Số lần cầm cọ vẽ trước đây còn ít hơn số lần cầm gậy đánh Hạ Khinh Chu. Cả nhà phải qua cản, kêu Hạ Khinh Chu nhanh chóng nhận sai. Nhưng anh lại đứng thẳng lưng, ánh mắt thù địch: "Cháu sai rồi, sai vì đã không đánh gãy cái chân chó của ông già đó!"

Tay cầm nạng của ông cụ Hạ run lên dữ dội: "Mày, mày làm ông tức chết mất!"

Kết quả lần đó là bố của Giang Uyển xuất viện với cánh tay bó bột sau khi nằm trong bệnh viện mười ngày. Nhà họ Hạ tùy tiện bồi thường chút ngon ngọt, vấn đề này cứ thế cho qua.

Nhưng Hạ Khinh Chu thì phải nằm trên giường nửa tháng.

Ông cụ thật sự là tức giận, ra tay đến tàn nhẫn. Đánh xong không còn chỗ nào lành lặn, anh cũng rất có cốt khí, sống chết cũng không mở miệng nhận sai. Còn nói rằng lần sau sẽ không cầm gậy nữa mà trực tiếp cầm dao. Nếu ông ta lại dám đυ.ng tới Giang Uyển, anh sẽ gϊếŧ ông ta. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng.

Vì sự việc này mà bố mẹ anh cũng bị ảnh hưởng, ông cụ cho rằng họ chiều chuộng quá mức nên đã nuôi dạy ra một đứa con bất hiếu như vậy.

Truyện dịch được đăng duy nhất tại s1apihd.com Shining_Time95.

Trong khoảng thời gian đó, Hạ Khinh Chu chỉ có thể nằm sấp khi ngủ, nửa thân trên không thể mặc quần áo, vì mặc vào sẽ đau. Sau đó, khi Giang Uyển đến thăm, anh đỏ mặt, lấy chăn bông che thân trên. Nhưng do cử động quá mạnh nên vết thương đã vô tình rách ra.

Giang Uyển mím môi trách móc, sau đó nhẹ giọng hỏi anh: "Hạ Khinh Chu, anh có đau không?"

Anh vội vàng lắc đầu: "Không đau."

Giang Uyển bước tới, trên tay cầm thuốc mỡ của cô. Mỗi lần bị đánh, cô đều dùng thứ này, trị thương rất nhanh. Cô bảo Hạ Khinh Chu nằm xuống, cô bôi thuốc cho anh. Hạ Khinh Chu đỏ mặt, nhất thời không nhúc nhích.

Giang Uyển gọi anh: "Hạ Khinh Chu."

Giọng cô nhẹ nhàng êm ái, nhẹ tựa lông hồng.

Làm anh ngứa ngáy.

Sau đó anh đỏ mặt, buông tay ra, nằm trên giường chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám.

Anh có cơ bắp, cơ bụng tám múi.

Mặc dù bị người mình thích nhìn thẳng vào mặt như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng một thứ tâm lý nào đó đã xuất hiện, anh chịu đựng cơn đau và lặng lẽ cử động để cơ lưng của mình trông rõ ràng hơn.

Giang Uyển vỗ vỗ bờ vai không bị thương của anh: "Đừng dùng lực."

Chút tâm tư nhỏ bị phát hiện, sắc mặt anh đỏ bừng, chôn sâu ở trong gối, thật lâu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Hạ Nhất Chu đem hoa quả đã rửa sạch vào và nhắc nhở anh: "Đừng để bản thân ngạt thở mà chết."

Có một tiếng cười nhẹ ở bên cạnh. Hạ Khinh Chu ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Uyển nở nụ cười.

Khi anh đang thở nhẹ thì Giang Uyển đột nhiên tiến lại gần anh: "Hạ Khinh Chu, có phải anh bị sốt không? Mặt anh đỏ quá vậy."

Lại càng đỏ hơn rồi.

Rõ ràng anh đã nói sẽ bảo vệ cô đến hết đời.

Ngày hôm đó nhận được một cuộc gọi từ hôn của Giang Uyển, anh muốn lái xe đến gặp cô để hỏi trực tiếp. Bất kể lý do là gì, thì đều sẽ tìm được giải pháp.

Cô không thích điều gì, anh đều có thể sửa.

Anh có thể trở thành bất cứ dáng vẻ gì mà cô thích, thậm chí có yêu cầu anh phẫu thuật thẩm mỹ, anh cũng sẽ không chần chừ một phút giây nào.

Nhưng dù làm thế nào cũng không thể tập trung được.

Anh không biết mình đã làm sai cái gì, mà Giang Uyển lại kiên quyết muốn chia tay như vậy.

Anh không dám buông tay.

Bởi vì anh biết rằng Giang Uyển như cơn gió thoáng qua, phải khó khăn lắm anh mới bắt được cô.

Một khi buông tay, cô sẽ bay đi đâu, anh không biết.

Trong mối quan hệ này, anh luôn là người thấp thỏm, sợ hãi. Tình cảm của cô lạnh nhạt, không sao, điều đó không quan trọng, anh có đủ kiên nhẫn để sưởi ấm cho cô. Anh không vội vàng, họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ, và sau này còn rất nhiều thời gian.

Một ngày nào đó, Giang Uyển sẽ thích anh thôi.

Hạ Khinh Chu luôn tự tin như vậy.

Nhưng bây giờ.

Bây giờ anh nên dùng thân phận gì để đối mặt với cô.

Ba chữ Hạ Khinh Chu sao?

Anh mỉm cười, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Buồn ngủ quá, cứ thế này mà ngủ, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa.

Quá đau khổ.

Anh luôn không kiềm chế được bản thân mà luôn nghĩ về những điều anh đã nói với Giang Uyển.

Trước mặt cô, anh bảo vệ một cô gái khác.

Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cửa sổ đóng chặt, khói không thoát ra được. Nó giống như hiện trường của một đám cháy.

Có thể là bị khói làm cay mắt, nước mắt cứ thế chảy ra. Anh yếu ớt ngả người về phía sau và thở ra một hơi trong cổ họng. Có rất nhiều điều mà anh không thể nghĩ ra, chẳng hạn như tại sao Giang Uyển lại đột ngột chuyển ra khỏi căn nhà đó.

Bọn họ lại bắt nạt cô ấy ư?

Còn nữa, khi gặp cô ở trong bệnh viện vào ngày hôm đó, cô đang bị ốm sao? Không biết có nghiêm trọng không?

Càng nghĩ về điều đó, anh càng đau thấu xương.

Đó là một nỗi đau không thể chịu đựng được.

Bác sĩ nói thể chất đặc biệt, không có thuốc chữa.

Mỗi khi buồn, anh sẽ cảm thấy đau, cơn đau tỷ lệ thuận với cường độ cảm xúc của anh.

Nhưng anh lớn đến chừng này, chỉ vì một mình Giang Uyển mà đau.

Anh im lặng, tay lại bắt đầu lấy một điếu thuốc khác. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở cửa lao xuống nhà.

Mở cửa căn phòng đó, bên trong không còn gì nữa.

Cái gì cũng không còn nữa.