Vi Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 6: Hạ khinh chu, ngủ ngon nhé!

Cuối cùng Giang Thành không nhẫn nhịn được nữa, giơ tay tát cô một cái.

Đuổi cô cút đi.

Giang Uyển đi rồi.

Đi ngay trong đêm, một phút cũng không muốn ở lại.

Nhưng đây cũng mới chỉ là rời khỏi căn nhà này mà thôi.

Muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, chỉ có cách rời khỏi thành phố này.

Rất nhanh thôi.

Không ai biết, cuộc đời của cô mười mấy năm qua đã sống như thế nào?

Cô bị nhốt ở nơi này quá lâu, linh hồn cô dần dần chết đi.

Nếu không phải có Hạ Khinh Chu, cô có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, chết trong đêm mùa đông năm đó.

Uống những viên thuốc ngủ trong tay cô.

Mỗi người đều đi trên con đường riêng của cuộc đời mình, nhưng con đường thuộc về Giang Uyển đã bị lấp đầy gai góc và sương lạnh mất rồi.

Sau này, có người đã đem đến cho cô ngọn lửa hi vọng.

Anh nói: "Giang Uyển, chỉ cần có anh ở đây thì không ai có thể bắt nạt em".

Đó cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy khổ đau này của Giang Uyển.

Nhưng chính cô đã tự tay đẩy đi vị cứu tinh của mình.

Nhưng cô không hối hận.

Vốn dĩ nên như vậy, vậy mới đúng.

Giang Uyển tùy tiện thu dọn một ít đồ đạc, sau đó xách vali rời khỏi căn nhà đó, đầu cũng không buồn ngoảnh lại.

Cô thuê một phòng khách sạn ở gần đó, cầm máy tính bảng tìm ứng dụng cho thuê nhà.

Xem những căn phòng gần bệnh viện một chút.

Tiền thuê nhà ở Bắc Thành đắt một cách đáng sợ, cô không có tiền tiết kiệm, cũng không thể trả tiền thuê nhà quá đắt trong thời điểm hiện tại.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng ưng được vài phòng.

Cô lấy bút ghi lại, dự định ngày mai sẽ đi xem thử.

Cô nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Cầm điện thoại lướt xem vòng bạn bè.

Vừa mở ra đã thấy bài đăng đầu tiên là của Tô Ngự.

Đăng từ 1h trước.

[ Mẹ nó, không bao giờ chơi bài với Hạ Khinh Chu nữa, ông đây đến cả qυầи ɭóŧ cũng không có mà mặc nữa.]

Lướt xuống có khá nhiều bình luận.

Trước đây, Hạ Khinh Chu thường nói, Giang Uyển quá yên tĩnh, không có nhiều bạn bè.

Vì vậy, anh giới thiệu vòng bạn bè của mình cho cô, để bọn họ add wechat của Giang Uyển.

Nhưng mà anh không cho phép Giang Uyển nói chuyện với bọn họ, like mấy bài đăng đó cũng không được.

Ở cái tuổi đó, sự chiếm hữu này có hơi ngây thơ.

Năm anh tốt nghiệp cao trung, Tô Ngự có đăng mấy tấm ảnh chụp chung lên wechat.

Hạ Khinh Chu mặc bộ đồng phục, nở nụ cười tỏa nắng, dường như cả ánh mặt trời trên cao cũng cực kì ưu ái cho anh, khiến bóng dáng anh như mang theo một bộ lọc ánh sáng.

Vì thế Giang Uyển đã nhấn like bài viết này.

Cũng vì điều này mà Hạ Khinh Chu tức giận cả một ngày, nói không thèm để ý tới cô.

Mặc dù mới nửa tiếng đã không nhịn được mà chạy đi hỏi cô có đói hay chưa.

Do dự một lúc, cô bấm vào bài viết đó và lướt xuống dưới.

Xuống cuối cùng nhìn thấy bình luận của Hạ Khinh Chu.

__Mẹ nó, ai muốn qυầи ɭóŧ của cậu chứ, có thấy buồn nôn không vây?

Cô đặt ngón tay của mình lên trên màn hình và nhẹ nhàng xoa nhẹ vài lần.

Hạ Khinh Chu, ngủ ngon nhé!

Đêm hôm đó, cô có một giấc mơ.

Mơ thấy Hạ Khinh Chu.

Khi đó, bọn họ vẫn chưa trưởng thành.

Mặt anh đỏ lên, nhẹ nhàng nói với cô: "Giang Uyển, mẹ anh đã tìm người tính rồi, bát tự của hai chúng ta rất hợp nhau."

Giang Uyển hoài nghi: "Anh còn tin vào bát tự hả?"

Anh lắc đầu, giọng nói càng nhỏ hơn so với hồi nãy: "Mẹ anh nói, người hợp bát tự thì thích hợp để kết hôn."

Có thể là bởi vì đêm qua khó ngủ, Giang Uyển ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa.

Lâu đến nỗi đã bỏ lỡ cuộc gọi của người trung gian.

Cô gọi lại lần nữa, đối phương nghe máy thì cô lập tức xin lỗi: "Xin lỗi ạ, giờ em mới ngủ dậy nên hồi nãy không nghe thấy tiếng điện thoại."

Giọng của người trung gian vẫn lịch sự và nhiệt tình: "Không sao đâu. Bây giờ, cô Giang có thời gian tới xem phòng không ạ?"

"Có ạ."

Họ hẹn thời gian xong.

Giang Uyển tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, chỉnh trang đơn giản rồi xách túi đi ra ngoài.

Phòng này cách bệnh viện rất gần, đi tàu 10 phút là tới.

Người trung gian vừa đi vừa giới thiệu: " Phòng này hơi nhỏ, nhưng ở vị trí tốt, vừa ra cửa là thấy trạm tàu điện ngầm, hơn nữa cũng yên tĩnh."

Người trung gian cười nói: "Cô đây chắc là sinh viên nhỉ, những người ở quanh đây cũng đều là sinh viên cả."

Gần đó có một trường kĩ thuật.

Giang Uyển đi vào xem qua, căn nhà rất nhỏ, trong phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha và một cái bàn.

Nếu đặt thêm gì nữa thì sẽ rất chật chội.

Có lẽ thấy cô không vừa lòng lắm, người trung gian do dự nói: "Nói thật, theo dự toán của cô thì tạm thời chỉ có căn phòng này là tốt nhất rồi."

Người trung gian đưa cô đi xem vài nơi khác, và cuối cùng cô vẫn chọn nơi này.

Tuy hơi nhỏ nhưng ít ra cũng sạch sẽ.

Sau khi ký hợp đồng, cô chuyển hành lý từ khách sạn sang bên này, mất hai ngày để thu xếp và dọn dẹp.

Cuối cùng đã trở nên sạch sẽ và ấm áp hơn nhiều.

Buổi tối, cô chỉ bật một chiếc đèn ngủ, rồi bật máy tính lên mạng.

Kỳ thi đã kết thúc nhưng cô cũng không thể thư giãn quá nhiều, sau đó sẽ là kỳ thực tập và kỳ thi nghiên cứu sinh.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, tới lúc đó sẽ thi vào Giang Bắc.

Rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.

Đây là lần đầu tiên cô thuê nhà bên ngoài, cũng chưa có kinh nghiệm gì.

Ngày thứ ba sau khi chuyển tới đây cô mới phát hiện vấn đề này.

Người sống quanh đây đều là những người không có nghề nghiệp chính thức.

Tầng trên có một người nghiện rượu, ngày nào cũng đánh chửi vợ con, đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc.

Bên cạnh thì có một nhóm người đi sớm về muộn.

Lại thêm chuyện phòng không có cách âm nên mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, Giang Uyển đã bị tra tấn đến suy nhược thần kinh.

Cũng không nhớ đã bao lâu không có được một giấc ngủ ngon.

Vì vậy, cô đã lấy số của một đàn anh, muốn hẹn để lấy một ít thuốc ngủ.

Sáng sớm, lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng cãi vã.

Giang Uyển nhìn đồng hồ, mới 7 rưỡi.

Đêm qua hơn 4h cô mới ngủ.

Nằm trên giường một lúc, cô quyết định lên tầng trên nói chuyện.

Có thể cố gắng nhỏ tiếng vào sáng sớm và đêm khuya được không?

Vừa đi lên, cô thấy cửa đang mở toang, đứa trẻ đang đứng tè ở cửa thì gió lạnh thổi qua, mùi nướ© ŧıểυ nồng nặc khắp hành lang.

Đứa trẻ nhìn thấy Giang Uyển, chẳng những không xấu hổ mà còn quay sang hướng cô để tè.

Giang Nguyên khẽ nhíu mày.

Cũng quên mất mục đích lên lầu lúc nãy, quay người rời đi.

Cho đến khi cô đến bệnh viện, cái mùi nồng nặc và cảnh tượng đó vẫn không thể rời khỏi tâm trí cô.

Cô buồn nôn đến mức không thèm ăn sáng.

Đi đến bệnh viện, lấy số theo quy định.

Trên đường gặp khá nhiều đàn anh, đàn chị. Chỉ chào hỏi thôi cũng đã mất khá nhiều thời gian.

Đi tới tầng 4, cô nhìn mấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, còn 3 người nữa mới tới lượt cô.

Cô đi đến máy tự phục vụ phía trước để mua sổ khám bệnh. Sau khi điền thông tin xong, cô nghe thấy giọng nói truyền tới từ khoa não đằng sau.

[ Mời bệnh nhân số 37, Hạ Khinh Chu đến phòng khám số 11 để điều trị]

Giang Uyển sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn lại, nhìn từ phía sau chỉ thấy một bóng người.

Anh có chiều cao vượt trội, khá giống cây tùng, cây bách, khí chất vượt trội.

Trong đám đông chỉ nháy mắt thôi đã có thể tìm thấy anh.

Cho đến khi anh đẩy cửa phòng đi vào thì không nhìn thấy nữa.

Lúc này, Giang Uyển mới thu hồi tầm mắt.

Một vài y tá trẻ ngồi đó trò chuyện, cảm thấy Giang Uyển khá quen, không biết có phải là nghệ sĩ nào không.

Cô lắc đầu: "Tôi cũng học y."

Cô điền đầy đủ thông tin, sau khi cảm ơn cô đã trả lại cây bút cho họ: "Có lẽ chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp trong tương lai."

Sau khi vào phòng khám, đàn anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới: "Sao lại hốc hác như vậy, gần đây rất mệt mỏi hả?"

Giang Uyển ngồi xuống: "Vẫn ổn, chỉ là em thiếu ngủ thôi."

Anh ấy gõ đơn thuốc vào máy tính: "Đừng liều mạng quá, sức khỏe tốt là tiền vốn của cách mạng".

Giang Uyển cười: "Vâng, em biết mà."

Anh ấy kê đơn thuốc, đánh máy ra: "Anh kê cho em ba liều. Đêm nay uống nửa viên, ngủ được thì đừng uống. Thuốc này có 3 phần độc, hơn nữa còn có tính phụ thuộc."

Giang Uyển cười gật đầu: "Em biết rồi"

Cuối cùng cũng nghe xong mấy câu nói huyên thuyên của đàn anh, cô ra khỏi phòng và đi xuống lầu lấy thuốc.

Cô cầm số, cửa sổ số 3, liếc nhìn những người đang xếp hàng rồi quay lại.

Cô bước đến và lấy điện thoại trong túi xách.

Vừa định gửi tin nhắn cho Chu Gia Mính, bên cạnh có giọng than thở: "Có nhiều người trong phòng WC quá."

"Được rồi." Một giọng đàn ông thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô ấy "Đi thôi, lề mà lề mề."

Giang Uyển theo tiềm thức liếc nhìn về phía đó.

Hạ Khinh Chu cầm điện thoại, né người bước ra ngoài.

Cô gái bên cạnh anh không phải là ai mà cô từng gặp trước đây.

Lại đổi rồi.

Hạ Khinh Chu đi ngang qua cô, anh liếc mắt nhìn qua.

Sau đó, bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt của anh trắng đen rõ ràng, có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng, trông anh lúc này có vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.

Bình tĩnh đối mắt, sau đó lại bình tĩnh quay đi.

Anh kéo khóa áo khoác, mặt không đổi sắc và rời đi.

Giống như một người xa lạ.

Hôm nay Triệu Mộng Lan đi giày cao gót, cô ta không dám đi quá nhanh, nên không theo kịp anh.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ta tức giận hét lên: "Anh họ, đi chậm lại, em không đuổi kịp anh."

Hạ Khinh Chu cau mày, "Vậy cuối cùng là ai kêu em đi theo?"

Vốn dĩ anh có thể giải quyết xong trong 10 phút, cô ta lại cứ phải đi theo.

Tới đây thấy mùi thuốc nồng quá thì nhất quyết không chịu đi vào.

Cuối cùng thì lại đau bụng.

Xếp hàng hơn mười phút cuối cùng cũng đến lượt thì lại chê bẩn quá nên không chịu vào.

Triệu Mộng Lan bĩu môi: "Anh cho là em muốn tới chắc, chỉ tại chị Nhất Chu không yên tâm nên bắt em tới coi anh."

" Thế thì anh phải thật lòng cảm ơn chị ấy rồi." Anh nghiến răng nghiến lợi.

Bản thân sợ phiền phức nên ném bà cô tổ này sang cho anh.

Giang Uyển từ trong đi ra, lạnh tới mức co rụt cổ lại.

Có lẽ là đêm qua dính cơn gió lạnh nên cô đã bị cảm lạnh.

Cô ho vài cái, vai hơi run.

Ngay cả khi cô đang mặc một chiếc áo khoác dày cộp nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng gầy gò của cô.

Gió tuyết hơi lớn, cô lại không mang ô, có lẽ là vì lạnh nên eo cũng co rúm lại.

Hạ Khinh Chu thấy cảnh này, không biết vì sao trong lòng đột nhiên đau nhói.

Cảm giác đau nhức đó đến từ trái tim.

Anh ôm ngực nhíu mày.

Anh thường có cảm giác như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Uyển.

Giống như là cơ thể đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Triệu Mộng Lan nhìn thấy anh như vậy tưởng đầu óc anh có vấn đề: "CT vừa rồi không có tác dụng phụ với trí thông minh chứ?

Hạ Khinh Chu nôn nóng ném chìa khóa xe cho cô: "Em tự về đi."

Nói xong quay người đi vào đại sảnh.

Triệu Mộng Lan cầm chìa khóa xe và hỏi anh: "Còn anh?"

Không trả lời.

Hạ Khinh Chu lại lấy thêm 2 số nữa, một số của khoa tim mạch và một số của chuyên khoa tâm thần.

Cả điện tâm đồ và siêu âm đều làm rồi mà không có vấn đề gì.

Về phần khoa tâm thần, Hạ Khinh Chu cảm thấy mình có chút vấn đề tâm lý.

Anh không thể đến quá gần với người khác giới.

Ngay cả ôm cũng sẽ cảm thấy buồn nôn.

Là loại xung đột tâm lý và thể chất.

Anh không biết mình bị làm sao.

Sau khi nghe các triệu chứng của anh, bác sĩ đã hỏi về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh một cách uyển chuyển.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta lại nói: "Có khả năng là trường hợp sợ hãi xã hội."

Hạ Khinh Chu bật cười, hoài nghi chuyên môn của bác sĩ: " Sợ hãi xã hội, tôi sao?"

Bác sĩ: "... Không giống lắm."

Sau khi khỏi khỏi bệnh viện, Hạ Khinh Chu nhìn lướt qua hộp thuốc trên tay, nghĩ đến lời nói vừa rồi của bác sĩ, cảm thấy buồn cười.

Sâu trong trái tim đã có người yêu thích nên kháng cự lại với những người khác giới là điều bình thường.

Anh thích ai? Tại sao anh không biết?

Giang Uyển sao?

Khuôn mặt lạnh lùng ấy lại hiện lên trong đầu anh.

Anh cười lạnh, làm sao có thể chứ?