Vi Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 7: Cầu xin em

Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Uyển gặp được hàng xóm kể từ khi chuyển tới đây.

Trông cũng không lớn tuổi lắm, có vẻ vừa mới thành niên. Mỗi người đều xách theo một chiếc túi lớn.

Túi trong suốt, chứa đầy đồ ăn nhẹ và bia.

Nhìn thấy Giang Uyển thì mấy người vừa mới còn nói cười ngay lập tức tôi đẩy anh, anh đẩy tôi.

Tất cả đều ăn ý mà nhìn Giang Uyển.

Giang Uyển kéo chiếc khăn lên, che gần hết khuôn mặt.

Cô không thích bị người khác nhìn như vậy.

Đang bước lên bậc thềm, có người chủ động chào hỏi: "Chị ơi, chị cũng sống ở đây à?"

Cô gật đầu: "Ừ."

Thiếu niên cười nói: "Chị mới tới ạ? Bảo sao em chưa từng gặp."

Cậu ta lục chiếc túi trong tay, tìm một chai nước ngọt, đưa cho cô: "Chị ơi, uống nước đi."

Cô từ chối nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lộ rõ

vẻ xa lánh: "Cảm ơn, cậu uống đi, tôi không khát."

Mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mấy cậu thiếu niên đứng ngoài hành lang, nhỏ giọng xuýt xoa: "Chị gái xinh mà khó gần".

"Nhưng mà xinh thật."

Bọn họ cười hihi haha: "Sao? Yêu rồi hả?"

"Nào có, tôi vẫn rất biết thân biết phận. Người ta xinh như vậy chắc chắc còn chẳng thèm nhìn tới tôi."

Chắc bọn họ không biết, với kiểu cách âm của căn nhà này, giọng nói của bọn họ bây giờ cũng đủ để Giang Uyển nghe thấy.

Cô mở cửa sổ và lau nhà một lần nữa.

Sau đó lấy bộ đồ ngủ và đi tắm nước nóng.

Uống thuốc sớm và đi nghỉ.

Một đêm không mộng mị, mở mắt ra là ngày hôm sau.

Nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi.

Cô nằm yên trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tầm khoảng 10 phút mới khôi phục ý thức, từ từ đứng dậy.

Sắp đến Tết rồi, Chu Gia Mính và những người khác đều trở về nhà.

Trong kí túc xá, chỉ có Giang Uyển là người nơi này.

Cô đi chợ rau để mua một số trứng, rau, cá và thịt, sau đó lại đi siêu thị.

Phải chuẩn bị mọi thứ trước.

Có lẽ là vì sắp đến Tết, thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn trước.

Chỉ là, sự nhộn nhịp này cũng chả liên quan gì tới Giang Uyển.

Cuộc sống của cô vẫn lặp đi lặp lại như trước đây.

Học online, đọc sách, làm đề.

Đôi khi quá muộn, cô không muốn ăn gì cả nên lấy mì gói ăn. Vừa học online vừa ăn mì gói.

Thỉnh thoảng phải dừng lại để ghi chép.

Đến khi bát mì nguội rồi mà cô vẫn chưa ăn xong.

Vì làm việc và nghỉ ngơi thất thường như vậy nên dạ dày có lẽ đã bị tổn hại.

Thế là ngoài uống thuốc ngủ, cô còn bắt đầu uống thuốc đau dạ dày.

Cô cũng biết điều này là không tốt, nhưng tạm thời chỉ có thể chịu khổ một chút.

Cô tự an ủi mình: "Không sao đâu, cố gắng vượt qua".

Miễn là có thể sống sót qua thời gian này, cô có thể sống cuộc sống mà mình muốn.

Cô nghĩ, có lẽ đây là những năm khó khăn nhất, nhưng đó cũng là những năm cách cuộc sống lý tưởng mà cô muốn một cách gần nhất.

Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu có tuyết.

"Cậu nói xem, lái xe vào thời tiết toàn tuyết rơi dày như này thật là rắc rối."

Tô Ngự lấy phải một ván bài xấu, tức giận chửi xéo trận tuyết này.

Hạ Khinh Chu ném ra hai lá bài cuối cùng trong tay___"Hỏa Tiễn" (tức tổ hợp hai lá Joker trong bài Đấu Địa Chủ.)

Kết thúc ván bài này.

"Không chơi nữa, thật nhàm chán."

Anh ngồi trên ghế sô pha, tỏ vẻ lười biếng, và châm một điếu thuốc.

Tô Ngự thua cả một đêm, cũng thấy nhàm chán.

Anh ta ngồi xuống, hỏi Hạ Khinh Chu: "Chị Nhất Chu không cho cậu về hả?"

Hạ Khinh Chu nhướn mi cười, hỏi lại: "Cậu nghĩ rằng có thể sao?"

Nghĩ đến tính hay cằn nhằn của chị Nhất Chu, Tô Ngự nói: "Hẳn là không thể."

Không chỉ bảo anh quay về, mà còn bảo anh đưa Giang Uyển trở về.

Hạ Khinh Chu thả lỏng người, khẽ nheo mắt qua làn khói dày đặc.

Vậy rốt cuộc thì anh và Giang Uyển đã đi tới bước nào rồi?

Tại sao đến cả người kén chọn như chị gái anh cũng đã mở miệng.

"Tô Ngự", anh ngồi dậy, gạt tàn thuốc, "Trước đây, quan hệ của tôi và Giang Uyển rất tốt?"

Đây là lần đầu tiên Hạ Khinh Chu chủ động nhắc tới Giang Uyển kể từ sau khi mất trí nhớ.

Tô Ngự sửng sốt hồi lâu: "Sao đột nhiên hỏi cái này, cậu nhớ tới cái gì sao?"

"Không, chỉ là tò mò."

Tò mò là tại sao tôi lại thích một người hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ của mình như vậy.

Tô Ngự vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Dù sao anh cũng tận mắt chứng kiến Hạ Khinh Chu kiên trì cực khổ mấy năm qua.

Tuy Giang Uyển là một khúc gỗ, nhưng khúc gỗ cũng có ngày bị đả động.

Khó khăn lắm mới thấy thái độ của cô bắt đầu thay đổi, mắt thấy Hạ Khinh Chu sắp có thể rẽ mây mù thấy trăng sáng*.

Ai ngờ lại xảy ra tình huống mất trí nhớ máu chó như vậy.

"Quan hệ của hai người không chỉ là tốt, mà cậu đối xử với Giang Uyển phải gọi là tới trình độ thiểm cẩu* móc tim, móc phổi rồi."

Hạ Khinh Chu cau mày, sắc mặt trầm xuống: "Ai cmn thiểm cẩu?"

*"舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Thấy anh không hài lòng với cách gọi này, Tô Ngự vội vàng sửa lại: "Là tôi, là tôi, tôi là thiểm cẩu."

Hạ Khinh Chu hết kiên nhẫn, không có tâm trạng tiếp tục nghe, mặc áo khoác đứng dậy: "Đi đây."

Chiếc xe ô tô màu đen đã đợi sẵn bên ngoài, tài xế nhìn thấy anh bước ra liền vội vàng xuống xe, đi vòng ra hàng ghế sau rồi mở cửa.

Hạ Khinh Chu cúi người đi vào, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chống tay lên nóc xe, quay đầu nhìn lại.

Giọng nói thoang thoảng, nhưng mang giọng điệu ra lệnh, có chút cứng rắn: "Sau này đừng nhắc tới người đó trước mặt tôi."

Cảnh đêm của Bắc Thành rất đẹp, nhưng Hạ Khinh Chu không có tâm tư nhìn ngắm thành phố mà anh đã sống hơn 20 năm qua.

Anh lấy điện thoại, mở khung chat tin nhắn với Giang Uyển.

Tin nhắn cuối cùng của họ là cách đây nửa năm.

Khi đó anh vừa mới xảy ra tai nạn.

[Anh đi tìm em.]

[Giang Uyển, cầu xin em. Em đừng như vậy có được không? Đừng không cần anh nữa. Mặc kệ em muốn đi đâu, anh đều sẽ đi cùng em.]

[Em đừng bỏ rơi anh, có được không?]

Anh lướt lên xem lịch sử trò chuyện, có nhiều chỗ hầu như đều là anh đơn phương tự gửi tự đọc.

Anh kể cho cô nghe hôm nay đã trải qua những gì.

Nhàm chán hay thú vị, anh đều kể cho cô nghe.

Còn Giang Uyển thì thỉnh thoảng sẽ chụp ảnh gửi qua.

[Trời mưa rồi]

[Lần này thi đứng thứ nhất]

[Bữa trưa nay có ớt xanh]

Chỉ một câu của cô nhưng lại như cuồng phong bão táp, khiến Hạ Khinh Chu bên này cảm giác như động đất tới nơi.

Một câu của cô, anh đáp lại bằng rất nhiều tin nhắn.

[Thế em có đem ô không?]

[Đợi chút anh tới đón em]

[Em đừng có mà tự đi trước. Lần trước dính mưa đã sốt 3 ngày rồi.]

[Anh đi đón em. Em ngoan ngoãn ngồi đó, đợi anh.]

[Ôi chị bé giỏi quá. Thi toán mà cũng full điểm. Đứng đầu toàn trường như anh còn bị mất mấy điểm.]

[Em chính là thần tượng của anh.]

[Ôi, em Uyển của anh giỏi quá!]

[Không phải là em không ăn được cay hả?]

[Lần sau đừng ăn nữa, dạ dày sẽ khó chịu.]

[Hôm nay anh tự tay nấu ăn, hehe. Đợi lát nữa anh đi đón em, cho em nếm thử tay nghề đầu bếp của anh Chu đây.]

Anh không tiếp tục lướt lên trên nữa, mặt không cảm xúc xóa hết lịch sử trò chuyện.

Giang Uyển học xong một lớp học online về tràn dịch màng phổi, cả người cũng trở nên mơ màng, có lẽ là tác dụng phụ của viên thuốc ngủ tối qua.

Cô mặc áo khoác, thay giày, muốn ra ngoài hít thở.

Vị trí nơi này khá chênh lệch, tuy gần bệnh viện nhưng lại cách xa trung tâm thành phố.

Cửa hàng tiện lợi cũng ít, thời gian giao hàng thì càng lâu.

May mà siêu thị và chợ rau gần, và không cần phải đi quá xa.

Giang Uyển mở cửa đi ra ngoài, tình cờ gặp mặt người phụ nữ đang về nhà.

Dì ấy cầm mớ rau tươi rói trên tay, niềm nở tươi cười chào hỏi: "Cháu là người mới tới à?"

Giang Uyển gật đầu: "Cháu đã chuyển tới được hơn nửa tháng."

Dì cười và nói: "Một cô gái xinh đẹp như vậy mà sao dì chưa bao giờ để ý đến nhỉ. Là sinh viên của trường kỹ thuật gần đây hả?"

Giang Uyển nói: "Cháu học y, sang năm sẽ đi thực tập nên chuyển tới đây cho gần."

"Aiya, hóa ra là sinh viên trường đại học có tiếng, thật là giỏi." Dì ấy lấy trong túi ra một nải chuối, đưa cho cô, "Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm dì, dì ở tầng 3, ở trên cháu 2 tầng."

Vốn dĩ Giang Uyển không muốn nhận nải chuối đó, nhưng dì ấy cứ cứng rắn ép cô nhận.

Giang Uyển đành cười nhận lấy: "Cảm ơn dì ạ."

"Cảm ơn cái gì chứ, cô bé này ngoan thật."

Giang Uyển có dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, thông minh khiến các dì rất yêu thích.

Thậm chí còn mời Giang Uyển hôm nào đó tới nhà chơi.

"Tay nghề nấu nướng của dì không hề thua kém mấy đầu bếp trong nhà hàng đâu."

Băng tuyết dường như đang dần dần tan ra, đầu ngón tay Giang Uyển cũng cảm nhận được hơi ấm.

Lần này cô không từ chối.

"Cám ơn dì."

Sau đó, dì ấy cứ vài ba ngày lại tới tìm cô.

Mang cho cô một ít xúc xích thịt xông khói tự làm và những thứ tương tự, và thậm chí một số đặc sản địa phương của nhà mình.

Giang Uyển cũng chẳng có gì để đáp lễ. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ tư vấn và khám qua cho họ.

Mặc dù cô đang học y học lâm sàng, nhưng cô cũng biết chút kiến thức trung y.

Dì ấy gặp ai cũng khen cô: "Tầng dưới có một cô bé mới tới, người đã xinh đẹp lại còn là sinh viên hàng đầu, y thuật rất tốt. Nhà mấy người có thằng nhóc nào chưa vợ thì nhanh tay mà nắm lấy cơ hội".

Lời này truyền ra rất nhanh. Quả nhiên có rất nhiều người tới tìm dì ấy nhờ làm mai nhưng đều bị Giang Uyển lễ phép từ chối.

Cô nói hiện tại chưa có ý định này.

Càng gần Tết, vị Tết càng đậm.

7h sáng, Giang Uyển nấu cháo, lại luộc thêm quả trứng.

Trong nhóm không ngừng có người gửi tin nhắn.

Chu Gia Mính: "Thái hậu nhà mình tự tay xuống bếp, làm một bàn mãn hán toàn tịch. Còn mọi người thì sao?"

Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.

Rất thịnh soạn, có gà, vịt và cá.

Hứa Lai Lai tỏ ra không phục, cũng tự tay chụp một bàn đồ ăn.

Hứa Lai Lai: "Món canh súp phượng hoàng này là tuyệt kĩ của bà nội mình, có tới nhà hàng cũng không ăn được đâu."

Nguyễn Huân bày tỏ bất lực: "Nhà mình ra ngoài ăn, tạm thời không chụp được."

Sau đó bọn họ bắt đầu điên cuồng tag Giang Uyển.

[Cô Giang, chúng tôi muốn xem hôm nay cô ăn sơn hào hải vị gì nào?]

Cháo vừa múc ra, cô dùng máy xay làm một cốc sữa đậu nành. Lúc đi ra mới thấy được tag.

Cô lấy điện thoại chụp ảnh, gửi vào trong nhóm.

Chu Gia Mính: "Đây là gì, Tết cậu ăn cái này hả???!!!"

Hứa Lai Lai: "Nhà cậu chuyển sang ăn chay rồi hả?"

Giang Uyển cười bất lực, ngón tay gõ bàn phím, gửi một dòng chữ qua.

Giang Uyển: "Mình rời khỏi nhà rồi. Bây giờ ở một mình."

Chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với họ.

Vì vậy cả nhóm một lần nữa bị shock.

Chu Gia Mính: "Thế mà người nhà cậu cũng đồng ý?"

Giang Uyển: "Ừ, đồng ý rồi."

Cô không muốn nói quá sâu về vấn đề này.

Chu Gia Mính không biết gì về gia đình cô.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, cô khóa điện thoại đặt sang một bên.

Ăn sáng một cách lặng lẽ.

Gần đây trời trở nên lạnh hơn, lúc này hệ thống sưởi trong nhà đang bị trục trặc.

Khu nhà cũ không có ai sửa.

Cô chỉ có thể gọi điện cho công ty sửa chữa, nhưng được báo rằng bây giờ đang là kì nghỉ lễ, không có công nhân nào làm việc nữa.

Cần phải đợi vài ngày.

Cô chỉ có thể lên mạng mua một cái quạt sưởi nhỏ.

Lúc nào cũng phải trải một cái thảm lên chân.

Tờ lịch được xé từng tờ một, cuối cùng cũng tới đêm giao thừa.

Mấy đứa nhỏ trong khu nhà cũng về nhà nên tầng này càng vắng vẻ.

Cũng may ở tầng 1, bình thường cũng có người qua lại.

Không đến mức không nhìn thấy ai bao giờ.

Giang Uyển đi siêu thị mua một ít câu đối xuân và lời chúc phúc, tự tay trang trí trong và ngoài nhà.

Tuy là nhà thuê nhưng vẫn phải đúng lễ nghĩa một chút.

Sau khi làm xong tất cả, cô pha cho mình một ly trà táo đỏ kỉ tử.

Đắp chăn nằm trên ghế sofa, tùy tiện mở một bộ phim điện ảnh.

Căn phòng cách âm không tốt, có thể nghe rõ mọi động tĩnh ở trên và dưới.

Giang Uyển nghe thấy tiếng người phụ nữ gào thét ở lối vào hành lang: "Bảo mày đi tắm thì chết hay sao. Không tắm thì đừng có mặc quần áo mới!"

Giao thừa, tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới.

Phong tục của Bắc Thành là tắm nước nóng vào ngày này và sau đó mặc quần áo mới.

Có nghĩa là một năm mới, một khởi đầu mới.

Chén trà xoay trong tay Giang Uyển, cô suy nghĩ một hồi rồi đặt tách trà xuống, đứng dậy mở tủ.

Cô cũng thay một bộ quần áo mới, hi vọng năm mới sẽ gặp may mắn.

Có những ký ức luôn bị đánh thức không đúng lúc.

Giang Uyển bước đến bên cửa sổ và nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Màu trắng chói lóa ấy, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác khác lạ.

14 tuổi năm ấy, Giang Uyển bị thu hút bởi người tuyết của nhà hàng xóm.

Cậu thiếu niên đỏ mặt hỏi ý kiến của cô, muốn trang trí người tuyết như thế nào?

Giang Uyển nói sao cũng được.

Cô đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát.

Sau đó, Hạ Khinh Chu bước tới.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ảm đạm, không nói lời nào.

Đưa Giang Uyển đi ra ngoài.

Anh đến nhà tìm cô nhưng không thấy ai cả. Dì nói với anh rằng Giang Uyển sáng sớm đã đi tới nhà hàng xóm, giờ vẫn chưa thấy về.

Nhà hàng xóm? Hàng xóm không phải nhà của tên hồ ly tinh nam kia sao?

Hạ Khinh Chu đá tung cửa, thấy hai người họ đứng cạnh nhau.

Lại còn đứng gần như thế.

Anh tức muốn chết, thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đánh cho tên chó này một trận.

Giang Uyển lại nói: "Hạ Khinh Chu, hơi đau."

Anh dừng lại, cúi đầu.

Nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau, sức lực của anh mạnh đến mức mu bàn tay của Giang Uyển bị nắm đỏ cả lên.

Động tác của anh bắt đầu chậm lại, tai anh nhanh chóng nổi lên một màu đỏ thẫm.

"Anh....Anh...Anh xin lỗi."

Anh buông tay, ấp úng nói lời xin lỗi với Giang Uyển.

Đây là lần đầu tiên anh kéo tay Giang Uyển.

Hạ Khinh Chu vừa rồi còn tức giận tới mức muốn đánh người, bây giờ ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống đất không chịu đi.

Giang Uyển còn tưởng anh đang giận, đang buồn.

Vì vậy, đã dỗ dành anh rất lâu, rất lâu.

Sau đó, cũng ngày hôm ấy.

Chỉ là thời gian đổi thành đêm khuya, anh gọi điện kêu Giang Uyển đi xuống, nói anh có thứ muốn cho cô? xem.

Giang Uyển đã tắm xong, chuẩn bị ngủ.

Nhưng cô vẫn mặc áo khoác và đi xuống nhà.

Phòng khách được thắp sáng rực rỡ, họ ngồi quanh lò sưởi, nói chuyện và cười rất vui vẻ.

Thực sự là một gia đình hạnh phúc.

Tất cả đều nhìn thấy Giang Uyển, nhưng không ai nói chuyện với cô.

Càng không có ngay cả một câu hỏi lấy lệ như: Có muốn ngồi chung không?

Không một ai.

Nhưng Giang Uyển cũng cảm thấy may mắn vì không có.

Cô lễ phép chào: "Con ra ngoài một lát, sẽ về ngay".

Người đàn ông duy nhất ở đây có liên quan đến cô gật đầu.

Giang Uyển xỏ giày đi ra ngoài.

Sau đó, cô thấy có một người tuyết lớn trong một công viên gần đó.

Lớn hơn nhiều so với cái cô nhìn thấy ở sân nhà hàng xóm.

Không biết Hạ Khinh Chu đã đợi ở đó bao lâu, làn da lộ ra bị gió lạnh làm ửng đỏ.

Quần áo và mũ của người tuyết giống như bộ cô đã mặc vào ban ngày.

Tất cả đều là màu đỏ may mắn.

Hạ Khinh Chu đang làm người tuyết thứ hai, trên cái ghế ở bên cạnh có để quần áo của anh.

Giang Uyển đi tới, tò mò hỏi anh: "Tại sao của anh lại nhỏ hơn của em?"

Anh nói: "To hơn thì sẽ tan chậm hơn."

Giang Uyển nhíu mày, không hiểu.

Anh nói: "Anh rất mê tín."

Dù chỉ là người tuyết, nhưng thứ thuộc về Giang Uyển thì phải tồn tại thật lâu dài.

Như vậy cô mới có thể sống càng lâu hơn so với anh.

Giang Uyển gật đầu.

"Giang Uyển, từ nay về sau anh sẽ đắp người tuyết cho em mỗi năm."

Anh do dự, mặt còn đỏ hơn trước, "Em ... em có thể bỏ qua, không nhìn người tuyết của người khác được không?"

Đó là một kiểu ngây thơ của lứa tuổi đó.

Ngày đó, Giang Uyển ngồi trong công viên, ở cùng anh rất lâu.

Vì làm người tuyết nên anh yêu cầu nhân viên vệ sinh không được quét dọn ở đây.

Anh sẽ quét nó sau.

Vì vậy, vào buổi canh tân năm đó, Hạ Khinh Chu đang quét dọn công viên, còn Giang Uyển thì cùng anh dọn.