Thẩm Mặc

Chương 14

Bởi vì ở bên ngoài lăn lộn lung tung nên chờ đến lúc mua quần áo và đồ ăn xong, khi về đến nhà đã gần bảy rưỡi. Thẩm Mặc sốt ruột vội cởi giày ra, vội vàng vào trong bếp để đồ đạc. Lục Thừa Vũ hút thuốc xong đã vào trong phòng tắm mở nước nóng tắm rửa một lượt. Mồ hôi toát ra trên người vì trận làʍ t̠ìиɦ đã bị rửa sạch sẽ, chỉ để lại mùi thơm nhẹ của sữa tắm nam giới nhàn nhạt. Hắn đứng trước gương cạo sạch râu sau đó mới mặc thêm áo tắm dài rồi ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Mặc đã dọn bữa tối lên trên bàn.

Cậu đoán nhất định là Thừa Vũ đã đói bụng, cho nên tay chân nhanh nhẹn thu dọn đồ. Thức ăn cần hầm nấu lâu tạm thời để tủ lạnh trước, cậu tính toán để mai làm. Nhưng tính như vậy, vẫn phải nấu thêm vài món, cậu nấu hơi nhiều nên đặt hết đồ trên mâm vẫn còn thừa một chút. Thấy Lục Thừa Vũ đi từ phòng tắm ra, cậu dùng ánh mắt trông mong nhìn đối phương, có hơi rối rắm nói: “Còn thừa một ít đồ ăn để lên mâm thì quá ít. Tôi thấy trong tủ có hộp tiện lợi bèn cất một ít vào hộp, ngày mai dùng nó làm cơm trưa đi làm được không?”

Lần đầu tiên Lục Trạch nghe thấy kiểu mang cơm trưa đến công ty như vậy, hắn hơi kinh ngạc nhướng mày. Ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, hơi sửng sốt rồi gật đầu đồng ý. Thẩm Mặc mím môi nở nụ cười, cậu xoay người đi chuẩn bị cơm hộp cho ngày mai, còn hắn thì ngồi xuống bàn, cầm lấy bộ đồ ăn trước mặt, dùng đũa gắp một miếng thịt tẩm bột sốt chua ngọt nếm thử.

Khai vị bằng món chua ngọt như vậy, hương vị đúng là không tồi.

Cơm đã nấu xong, Thẩm Mặc vội vàng xới một chén, bưng đến trước mặt người đàn ông, sau đó cậu mới xới đầy một phần hộp cơm tiện lợi. Trên eo cậu vẫn đeo tạp dề, dáng vẻ bận trước bận sau giống như một người vợ bận rộn, không màng đến bản thân đang đói bụng. Lục Thừa Vũ cau mày, hắn buông đũa xuống hô một tiếng.

"Thẩm Mặc! Đến đây ăn cơm trước.”

Dù đã ở chung hai ngày nhưng hắn vẫn vô cùng quen thuộc ra lệnh với đối phương.

Thẩm Mặc mới chuẩn bị xong một phần cơm đã bị hắn kêu, cậu lập tức đậy nắp hộp cơm, chạy chậm từ trong phòng bếp ra: “Đây! Tôi ra đây!”

Cậu đã bận rộn khá lâu rồi nên khi chạy cậu thở hổn hển, lúc ngồi lên ghế mới nhớ phải cởi tạp dề ra, nên cậu lại đứng dậy lần nữa. Lục Thừa Vũ thấy đầu cậu đầy mồ hôi thì dùng đũa gắp thức ăn vào trong bát cậu, lạnh lùng nói: “Cậu ăn nhiều một chút.”

“Ừm.” Thẩm Mặc ngây người chớp mắt. Sau đó gật đầu một cái thật mạnh. Cậu vốn không muốn khóc, rõ ràng hôm nay ở bên nhau cả ngày còn làm nhiều chuyện thân mật như vậy; nhưng khi tưởng tượng đến chuyện bản thân có thể ở bên cạnh Lục Thừa Vũ, được hắn đồng ý cho cậu vào nhà hắn, thậm chí còn gắp đồ ăn cho cậu giống như vợ chồng làm mũi của Thẩm Mặc bất giác chua xót.