Thẩm Mặc

Chương 12

Mặc dù hôm nay trông cậu có vẻ không được khỏe, những người giám sát lại nghiêm khắc khiển trách cậu. Vì cậu đã đến muộn, cậu đã xin lỗi trước khi quay về chỗ của mình.

May mắn thay, nhiệm vụ không nhiều, cậu đã hoàn thành tất cả công việc đó trong vòng một giờ đồng hồ. Phòng nhân sự căn bản không phải là bộ phận bận rộn, những đồng nghiệp còn lại đều đang tán gẫu trên điện thoại di động.

Nhưng Thẩm Mặc lại rất ít khi tham gia hoạt động cùng họ. Cho nên lúc này cậu không biết phải làm gì. Cậu đã mở lịch sử trò chuyện trên wechat và nhìn chằm chằm vào tin nhắn lúc sáng.

Cậu cũng đang định gửi tin nhắn cho Lục Thừa Vũ, nhưng vừa gõ một chữ xong liên nhịn được mà dừng lại, chậm rãi xóa đi. Quay đi quay lại một lúc lâu nhưng cuối cùng trong ô nhập tin vẫn không có một chữ nào.

Cậu không biết rằng Lục Thừa Vũ ở đằng kia đã nhận thấy WEChat đang hiển thị “Đang gõ”. Sau một thời gian dài chờ đợi tin nhắn. Khuôn mặt của người đàn ông trở lên khó coi, hắn chỉ đơn giản nhắn một dòng.

“Xong việc chưa?” Chỉ một câu này thôi cũng không thể phân biệt được vui và giận.

Thẩm Mặc bị tin nhắn đột ngột làm cho sửng sốt, hô hấp ngừng lại. Nhưng cậu không khỏi đỏ mặt. Rất nhanh đáp “ ừ.”

Nhưng để tránh đối phương nghĩ rằng mình lười biếng, cậu vội vàng nhắn bổ sung: “Hôm nay trong tổng bộ không có nhiều việc nên mọi người xem như đã làm xong hết.

“Vậy à.” Lục Thừa Vũ nhanh chóng trả lời: “ Vậy cậu xin phép quản lý trực tiếp lên văn phong của tôi.”

“Được.” Thẩm Mặc chớp chớp mắt, cũng không hỏi có chuyện gì. Ngoan ngoãn tắt máy tính xin phép quản lý. Quản lý vừa rồi còn mắng cậu, bây giờ mặt tối sầm lại khi nghe cậu lại định xin nghỉ phép. Nhưng mà, Thẩm Mặc chỉ thấp giọng xin lỗi quản lý, liên tục hứa ngày mai sẽ không tái phạm như vậy nữa.

“Lần sau còn dám vô cớ đến muộn về sớm, có thể thu dọn đồ đạc dời đi.” Người đàn ông lớn tuổi thấp giọng mắng mỏ rồi đuổi cậu đi không khác nào đuổi ruồi.

Các đồng nghiệp trong văn phòng đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu đã trải qua quá nhiều sự xấu hổ như vậy từ khi còn nhỏ rồi. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Lục Thừa Vũ hình như còn có việc phải làm, vừa đi tới cửa, bên trong đã có tiếng thư ký nói chuyện.

Im lặng đứng nép vào tường không gõ cửa.

Chuyện mà thư ký nói là chuyện quan trọng của công ty, Lục Thừa Vũ đại khái quyết định chuyện quan trọng nên bọn họ nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, khi bên kia đẩy cửa ra khỏi văn phòng cũng là lúc gần đến giờ tan làm.

Lúc này Thẩm Mặc mới bước vào cửa, cẩn thận khóa cửa phòng.

“Sao giờ cậu mới tới?” Lục Thừa Vũ nhíu mày: “Không phải tôi bảo cậu lập tức lên sao?”

“Tôi xin lỗi, nghe nói anh có việc bận nên không vào.” Thẩm Mặc lắc đầu, nhẹ nhàng giọng giải thích với hắn.

“ Cậu vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đợi.”

Nói xong những lời này, sắc mặt của người đàn ông dịu đi rất nhiều nhưng vẫn ảm đạm: “ Lần sau nhớ trực tiếp đi vào, bất kể là ai ở bên trong.”

“Được.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ, đôi mắt càng thêm nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy bây giờ anh có muốn đi siêu thị không?”

“Được.” Lục Thừa Vũ đóng máy tính xách tay lại ném qua một bên bàn, “Nhưng trước tiên cậu qua đây trước đi.”

“Hả, ồ?” Thẩm Mặc sửng sốt một chút đi đến bên cạnh hắn, khóa quần đã bị kéo xuống. Lục Thừa Vũ từ ngăn kéo lấy ra một bộ thông tiểu đã chuẩn bị từ lâu.

“Cậu muốn dùng cái nào để hứng nướ© ŧıểυ? Lần này cậu có thể chọn.”

Thẩm Mặc lúc này mới ý thức được, cả buổi chiều đối phương cũng không kêu cậu đi tiểu. Lúc này hai gò má ửng hồng, nhưng nếu dùng tử ©υиɠ để đựng nướ© ŧıểυ đương nhiên là rất thoải mái, nhưng nếu cậu ngồi trong lòng đối phương tiếp nhận có thể sẽ bị rỉ ra khắp nơi. Cho dù thắt chặt hậu huyệt cũng chưa chắc có thể đảm bảo quần áo được sạch sẽ trong khi sử dụng bàng quang.

“Lát nữa đi vào nhà vệ sinh đi tiểu được không?” Cậu rất sợ bản thân không nhịn được.

“Không được về đến nhà mới được phép đi vệ sinh.” Vẻ mặt của Lục Thừa Vũ cực kỳ nghiêm túc, căn bản không cho phép có ý kiến gì khác.