…Ở trong văn phòng khẩu giao, dùng vòi sen cọ rửa huyệt trong bồn tắm, dùng nước ấm rửa tử ©υиɠ…
Vì thời gian có hạn Lục Thừa Vũ cũng không để Thẩm Mặc khẩu giao cho mình lâu, chỉ bắt cậu há miệng rồi ấn đầu cậu vào hạ thân mình mấy chục lần thì xuất tinh.
Hắn cắm sâu vào trong cổ họng cậu, Thẩm Mặc còn chưa kịp nuốt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã chảy thẳng từ thực quản xuống dạ dày.
Mà bộ dáng lúc này của cậu cũng hơi khó coi không nói đến quần áo đã bị tưới nướ© ŧıểυ cho ướt sũng, đầu tóc cũng ướt đẫm vì khẩu giao quá kịch liệt.
Lục Thừa Vũ hài lòng sờ sờ gương mặt cậu, thong dong mở cửa ẩn tường trong văn phòng, bế cậu vào phòng tắm bên trong tắm rửa.
Âʍ đa͙σ trước đó bị đổ đầy nước được cẩn thận mở ra rửa sạch, có lẽ vì màn biểu hiện buổi sáng khiến đối phương hài lòng, Thẩm Mặc chỉ cần im lặng nằm trong bồn tắm dang rộng hai chân ra là được.
Lục Thừa Vũ cũng cởϊ qυầи áo, vào bồn tắm nhưng lại ngồi ở bên kia, cầm vòi hoa sen xịt nước vào trong huyệt của cậu.
Miệng âʍ đa͙σ bị kéo ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ tử ©υиɠ căng phồng bên trong, Lục Thừa Vũ chọc chọc ngón tay vào, rất dễ dàng khiến cổ tử ©υиɠ mở ra.
Nước từ vòi hoa sen thuận thế chảy vào bên trong tử ©υиɠ, Thẩm Mặc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người run lên, dươиɠ ѵậŧ không ai vuốt ve, run rẩy bắn ra một ít dịch nhầy trong suốt. Tử ©υиɠ và âʍ đa͙σ đều được làm sạch, không còn sót lại chút nướ© ŧıểυ hay cơm gì.
Lục Thừa Vũ cũng không tiếp tục hành hạ cậu nữa, rút phích cắm ra khỏi hậu huyệt để nướ© ŧıểυ buổi sáng chứa ở trong chảy ra ngoài, sau đó giúp cậu làm sạch trực tràng.
Đến khi hai người ra ngoài, đã đến giờ làm việc buổi chiều.
Lục Thừa Vũ đã đổi sang bộ vest mới, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm lành lạnh.
Thẩm Mặc lại mặc bộ vest như lúc sáng chẳng qua nó đã khô ráo hơn. Cậu còn đang nghĩ có nên cắm ống chặn niệu đạo lại hay là ngậm nướ© ŧıểυ trong huyệt đi làm nhưng hình như hắn không có ý lăn lộn nữa, trở lại ghế ngồi lấy laptop ra, Thẩm Mặc có chút bất lực lau khô tóc, thấy hắn có vẻ bận rộn, liền lau nhanh chuẩn bị rời đi.
Nhưng vào lúc này, Lục Thừa Dư đột nhiên gọi cậu lại.
"Tối nay muốn ăn gì?"
Ánh mắt của hắn hơi lơ đễnh, không nhìn thẳng vào Thẩm Mặc nhưng giọng nói hơi sung sướиɠ nói rõ tâm trạng hắn lúc này rất tốt
“Cậu cứ nói đi.”
"A." Thẩm Mặc hơi kinh ngạc, não vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Cậu rất ít khi ra ngoài dùng cơm, hầu hết đều tự mua một hai thứ bên ngoài về nấu lên rồi ăn thôi.
Tự nhiên giờ bị hỏi muốn ăn gì trong lúc nhất thời cậu không biết nên nói gì. Mà giờ chân bị què nên cậu cũng không thích đi ra ngoài ăn liền nhỏ giọng hỏi: “Tôi tôi về nhà nấu cơm cho anh được không? Anh muốn ăn gì tôi mua về nấu cho anh ăn nhé.”
Ánh mắt Lục Thừa Vũ dừng lại, sau đó nhìn thẳng mặt cậu.
Thẩm Mặc đang nhìn hắn đột nhiên đối diện với bắt gặp ánh mắt của Lục Thừa Vũ, xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu mới tốt nhưng cậu còn muốn nhìn rõ mặt đối phương nên cẩn thận chớp mắt nhìn hắn
Lục Thừa Vũ bỗng nhiên bị ánh mắt này làm mềm lòng, chưa kể bữa sáng đơn giản ấy thực sự chiếm được tâm ý của hắn —
"Ừ, năm giờ tan làm tới chỗ tôi, tôi lái xe đưa cậu đi siêu thị."
Hắn trầm ngâm: “Đúng lúc cậu sắp chuyển đến ở cũng cần mua một số thứ.”
Hắn thực sự định để Thẩm Mặc làm người yêu mình, Thẩm Mặc trợn tròn mắt nhất thời chưa kịp phản ứng. Nước mắt đột nhiên tuôn rơi đợi đến khi cậu đưa tay lên lau mặt đã ướt đẫm. Lục Thừa Vũ câu mày vẫy tay đuổi cậu ra ngoài.
“Về làm việc đi.”
“Được, được!” Thẩm Mặc tùy tiện khịt mũi một cái
“Tôi sẽ cố gắng làm việc năm giờ tôi sẽ đến gặp anh.”
Nước mắt vẫn suýt chút lại rơi nhưng cậu vẫn xoay người muốn rời đi vẫn là Lục Thừa Vũ chướng mắt ném cho cậu bịt khăn giấy.
Cậu vừa khóc vừa cười còn nháy mắt với hắn cuối cùng lại lãng phí mất nửa giờ đến hai giờ bốn mươi phút mới về lại văn phòng ở lầu dưới.