Lục Thừa Vũ tuy chưa có ý định xem Thẩm Mặc như tình nhân chỉ bởi vài tấm ảnh uy hϊếp vụng về, nhưng hắn quả thật nảy sinh không ít hứng thú đối với cơ thể song tính. Lúc này, nhìn cậu mặt mày trắng bệch dựa vào l*иg ngực bản thân, bộ dáng đau đến phát run nhưng lại không dám khóc, bỗng nhiên hắn lại mềm lòng không ít, bèn lấy ít khăn giấy lau qua cho cậu.
"Có đau hay không?" Hắn như cũ lạnh nhạt, nhưng khóe môi lại mang theo chút ý cười.
Thẩm Mặc hai chân run run xoa lại vào nhau, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Không, không đau."
Thẩm Mặc tưởng rằng đối phương muốn mình trả lời như thế, nhưng giây tiếp theo trên mông lại ăn một cái tát. Lực đạo rất lớn làm thịt mông run rẩy không ngừng. Cổ họng khó có thể ức chế mà phát ra tiếng khóc thút thít. Cậu rốt cuộc ngoan, khóc nức nở đáp: "Đau, rất đau."
"Đấy là do cậu uy hϊếp giới hạn của tôi." Lục Thừa Vũ cười nhẹ một tiếng, đem khắn giấy ướt ném vào thùng rác, lại nhẹ nhàng lau một chút ở âm đế sưng to. "Bất quá, cứ như vậy mà còn có thế bắn, cậu cũng thật là khó gặp."
Thẩm Mặc nhỏ giọng khụt khịt, cậu có chút thẹn thùng, hoa môi giữa hai chân run lên. Tiếp xúc dịu dàng ở hạ thân như thế khiến tìиɧ ɖu͙© cơ hồ lại nảy lên. "Bởi vì là anh."
"Liền như vậy thích tôi?" Lục Thừa Vũ hơi kinh ngạc. Hắn cùng Thẩm Mặc vốn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, gặp nhau vài lần trên đường thì cùng lắm là thuận tiện chào hỏi vài câu mà thôi. "Ừm, đúng vậy." Thẩm Mặc hít hít mũi, gật đầu. "Chỉ thích anh mà thôi."
Dáng vẻ này thật ra rất lấy lòng nam nhân, làm Lục Thừa Vũ bất giác mà cười. Giữa hai chân dính nhớp đã được lau hơn phân nửa, hắn đem khăn giấy ném vào thùng rác, lại sờ sờ nhục hành đang dần cương cứng phía trước.
"Tôi làm gì với cậu đều được? Liền như vậy mà cam tâm tình nguyện đưa tới cửa cho tôi thao sao?"
Hạ thân bị lòng bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve, ôn nhu như thế mà khiến Thẩm Mặc lại muốn rơi lệ. Cậu thật sự không thể kiềm chế mà lại hít hít mũi, nức nở gật đầu.
"Đúng vậy, chỉ cần là anh, cái gì cũng có thể."
Cậu cho rằng lập tức là sẽ bị thao, nhưng Lục Thừa Vũ lại cười nhẹ, lấy áo khoác tây trang đang mắc ở lưng ghế nhẹ nhàng khoác lên người cậu: "Tôi lại không biết phúc lợi của công ty mình kém như thế, trời lạnh vậy mà chỉ mặc mỗi một kiện quần áo."
Thẩm Mặc trong l*иg ngực hắn ngơ ngác mở to hai mắt.
"Không phải muốn bò lên giường tôi sao? Mặc tốt quần áo, đêm nay theo tôi về nhà." Lại một cái tát lên mông, nhưng sức lực không nhiều như lúc trước, ngược lại như người yêu đang tán tỉnh nhau. "Tôi không có thói quen làʍ t̠ìиɦ ở văn phòng, cậu hiện tại hối hận vẫn kịp."
"Không hối hận!" Cậu lập tức lắc đầu như đang sợ bị bỏ lại, nước mắt đua nhau chảy xuống mãnh liệt. "Tôi không hối hận."
"Được." Rõ ràng chính mình mới là người bị uy hϊếp, Lục Thừa Vũ lại dễ dàng giành lại quyền chủ động. Hắn mười phần vừa lòng việc đối phương biết nghe lời, tay lại vươn ra giúp Thẩm Mặc xoa nhẹ dươиɠ ѵậŧ như muốn khen thưởng. Rất mau đã khiến dươиɠ ѵậŧ run run bắn ra từng cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c. Hắn thấy hứng thú mà quệt lấy một ít khẽ ngửi, lúc sau liền đưa đến bên môi Thẩm Mặc.
"Liếʍ sạch sẽ."
"Vâng." Cậu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ trên tay nam nhân đều nuốt vào bụng.
Quần áo hỗn độn lúc nãy đều ném xuống đất, Thẩm Mặc định lấy mặc trở lại. Nhưng hiển nhiên Lục Thừa Vũ lại cho rằng không nên để món đồ chơi của mình nghèo nàn đến thế. Hắn mở tủ quần áo ở gian trong văn phòng, ném cho cậu một bộ quần áo. Quần tây của hắn cũng dính vệt nước, tuy không rõ ràng, nhưng vốn là dơ bẩn. Hắn đổi một bộ đồ khác, áo mũ chỉnh tề cơ hồ như đang đến tham gia tiệc rượu.
"Cậu làm ở bộ phận nào?" Lục Thừa Vũ đứng trước gương chỉnh cà vạt, "Về sớm trước tiên phải đến xin phép."
"Tôi đã nói qua ở phòng nhân sự rồi." Thẩm Mặc đứng sau lưng hắn, gian nan mà cuốn tay áo dài quá khổ lên. "Cảm ơn Lục tổng."
Nam nhân cười như không cười mà nhìn cậu một lượt, sau đó cất bước khỏi văn phòng. Thẩm Mặc vội càng theo sau, nhưng cậu rốt cuộc què một chân, đi đường tư thế khó coi lại quái dị, như thế nào cũng không theo kịp bước chân đối phương. Mặc một kiện tây trang không thuộc về mình thật sự quá mức cổ quái, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người trong công ty, vẫn luôn đuổi theo nam nhân tới gara xe.
Lục Thừa Vũ hình như cũng đã nhận ra cậu đi dường khó khăn, lên xe còn cố ý đợi cậu một lát.
"Cậu đang sống ở đâu?" Hắn ngồi trên ghế lái, không lập tức nổ máy xe, ngược lại lấy trong túi ra một điếu thuốc lá châm lửa hút.
Không gian nhỏ hẹp thật mau đã tràn ngập mùi khói thuốc.
Thẩm Mặc có chút tham luyến mà ngửi vài cái, lại hoảng sợ không dám ngửi quá mức. "Thuê phòng trọ, ngày mai tôi sẽ đi trả ngay."
"Ừ, thu dọn đồ đạc, đến ở cùng với tôi." Giọng hắn vô cùng bình đạm, vốn là mời người ta đến ở chung, lại chẳng biểu lộ chút tình cảm nào, tựa như chỉ nhặt chó hoang bên đường mang về. Ô tô được khởi động. Thẩm Mặc quy củ ngồi trên xe, nương theo kính chiếu hậu mà liếc trộm khuôn mặt nam nhân.
Chỉ đơn giản như vậy là có thể ở cùng anh ấy sao?
Cậu ngẩn ngơ, suy nghĩ hết thảy đều hiện rõ trên mặt.
Có lẽ khi đến văn phòng Lục Thừa Vũ tỏ tình thất bại liền lấy ra ảnh chụp uy hϊếp đã tiêu hao hết dũng khí của Thẩm Mặc. Chờ đến khi tới chung cư, cậu khϊếp đảm đến mức chân cũng không dám bước vào. Trước cửa nhà dùng thảm lông dê, phỏng chừng so với quần áo toàn thân cậu đều đắt hơn gấp mấy lần. Cậu cả người đều hèn mọn, căn bản không có tư cách bước vào.
Lục Thừa Vũ thay giày ra, lại châm thêm một điếu thuốc.
"Như thế nào không bước vào? Không phải muốn cho tôi thao sao?"
"Thật xin lỗi. Tôi,... tôi không biết nên mang đôi dép nào." Thẩm Mặc mím môi.
"Chọn đại một đôi là được." Lý do như thế làm nam nhân có chút kinh ngạc, hắn híp đôi mắt, muốn xem kĩ đồ vật tự đưa tới cửa này. Chung cư hiển nhiên chỉ mình hắn ở, không có bảo mẫu hay giúp việc ở nhà. Hắn uống ít nước, lại hỏi Thẩm Mặc.
"Trực tiếp làm?"
"Có thể." Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Thẩm Mặc hai tai không tự giác đỏ lên, "Làm ở phòng khách luôn sao? Tôi có cần tắm rửa trước không?"
Lục Thừa Vũ hút một ngụm khói, khẽ thở ra, khói thuốc lửng lơ trong phòng lại tăng thêm chút ám muội: "Thao phía trước của cậu trước, đến phòng ngủ."
Phòng ngủ nam nhân đối diện phòng khách, mở cửa tựa hồ còn có thể ngửi được mùi nước hoa vương trong không khí. Phong cách bố trí vừa ưu nhã lại giản lược. Lục Thừa Vũ lại hút một ngụm khói, đem đầu mẩu thuốc lá nghiền vào gạt tàn trên đầu giường.
Thẩm Mặc mới vừa đóng cửa.
"Cậu có liếʍ được không? Dùng miệng." Hắn không chút để ý, tùy tiện mở cúc áo, bật điều hòa trong phòng.
Bàn tay khớp xương rõ ràng đáp ở dây lưng, "cạch" một tiếng liền bị mở ra.
"Tôi, tôi có." Thẩm Mặc hít sâu một hơi, đến trước mặt hắn quỳ xuống.
Khóa kéo quần tây tuy đã mở, nhưng bên trong vẫn còn một tầng vải dệt xám nhạt bao vây dươиɠ ѵậŧ nam nhân. Cậu nuốt nước bọt, tâm can tham luyến mà vuốt ve địa phương chưa cương cứng. Mùi tanh nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, cậu nhịn không được lại ngửi ngửi, bàn tay xuyên qua vải dệt mà đem thịt trụ rũ mềm lấy ra.
Không giống với dươиɠ ѵậŧ nhỏ xíu của cậu, hạ thể Lục Thừa Vũ rất kinh người. Hai viên bi bên dưới căng phồng, phần lông rậm rạp lại thập phần cứng rắn. Thẩm Mặc ngơ ngẩn mà nhìn dươиɠ ѵậŧ nam nhân, lại ngước mắt nhìn đối phương một cái, sau mới cúi đầu, mở môi ra ngậm qυყ đầυ vào.
Hương vị tanh mặn nháy mắt đã ngập tràn khoang miệng.
Vốn không phải là việc gì tốt đẹp, nhưng bởi đây là Lục Thừa Vũ, dơ bẩn lập tức hóa thành mỹ vị. Cậu cẩn thận dùng đầu lưỡi bao lấy qυყ đầυ, đôi tay vụng về mà xoa nhẹ phần còn dư bên ngoài. Nam nhân không nói gì, hơi thở thậm chí chẳng có chút hỗn loạn. Nhưng hạ thân đã chậm rãi dựng thẳng lên. Mạch máu cũng dần dần rõ ràng.
Tuy thế, hắn cũng chẳng thỏa mãn với mức độ liếʍ láp như thế này.
"Há mồm, đem toàn bộ đều ngậm vào." Ánh mắt có chút thâm trầm, hắn đem bàn tay đặt trên đầu Thẩm Mặc. Sợi tóc mềm mại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng sức liền có thể nắm lấy. Nhưng hắn vẫn chưa thô bạo, ngược lại lại dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da đầu Thẩm Mặc, "Mở to miệng, nhớ rõ không để răng cắn vào."
Thẩm Mặc muốn trả lời "Được", nhưng trong miệng còn chứa qυყ đầυ to như trứng gà, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở. Hắn biết đối phương muốn mình thâm hầu (deepthroat ấy, xin lỗi, tôi không biết tiếng Việt nên viết thế nào phù hợp nên đành phải giữ nguyên thế này), nhưng trước đó chưa từng thử qua, nội tâm mười phần khϊếp đảm, lại sợ làm Lục Thừa Vũ bất mãn. Qυყ đầυ mới chỉ hướng bên trong đỉnh một chút đã khiến cậu khó chịu muốn nôn khan. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh góc độ phù hợp, đầu đột nhiên bị nhấn xuống!
Lục Thừa Vũ nhấp môi, cưỡng bách cậu ngậm toàn bộ dươиɠ ѵậŧ.
Qυყ đầυ xuyên qua vòm họng tiến vào thực quản, cổ họng theo phản ứng mà co bóp khiến hắn vừa lòng mà thở nhẹ một tiếng. Hai tay còn đặt trên đầu Thẩm Mặc, lúc này đang gắt gao ấn cậu, không để cậu có chút động tác. Cậu quỳ trên mặt đất gian nan há to miệng, mũi đặt trên phần lông rậm rạp của đối phương, hương vị nồng đậm ập vào trước mặt. Cậu không tự chủ được khó chịu nuốt xuống, hành động này ngược lại càng gia tăng kɧoáı ©ảʍ của nam nhân.
Lục Thừa Vũ rũ mắt, ấn đầu buộc cậu phải khẩu giao cho mình.
Dường như người trước mặt này chỉ là công cụ để giải quyết du͙© vọиɠ của hắn, hắn không chút thương tiếc nước mắt đối phương đang trào ra mãnh liệt, ra vào trong miệng cậu ngày càng gắt gao. Thẩm Mặc nức nở không ngừng, nhưng không thực sự giãy giụa, ngược lại nỗ lực phối hợp đối phương. Cơ thể vốn là khó chịu, trong lòng thỏa mãn ngọt ngào đang dần trào ra. Cậu hận chính mình không thể hàm chứa đối phương cả đời, thậm chí như một con chó cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng Lục Thừa Vũ lại như cũ vẫn còn bất mãn, hắn đứng lên, đè đầu cậu, tự mình động. Tốc độ cùng lực đạo so với ban nãy bất đồng, hắn rốt cuộc cũng tìm được chút kɧoáı ©ảʍ, khuôn mặt dần nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©. Về phần Thẩm Mặc, miệng cùng thực quản cơ hồ đều bị thao thành hình dươиɠ ѵậŧ, cổ họng cậu bây giờ như chỉ là cái bao dươиɠ ѵậŧ cho nam nhân. Cậu chỉ có thể há to miệng, mặc cho nước bọt theo khóe môi trượt xuống.
Cứ như vậy, khoang miệng bị thao liên tục mười mấy hai mươi phút, cơ bắp trên đùi nam nhân mới dần chặt lại, đem từng luồng tinh tịch tanh tưởi bắn vào cổ họng cậu. Bởi vì ngậm quá sâu, Thẩm Mặc thậm chí còn không có có hội nhả ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều theo đó trôi hết vào bụng. Trong mắt cậu còn vương ánh nước, nhưng khi nam nhân rút dươиɠ ѵậŧ ra, cậu lập tức tham luyến mà liếʍ theo.
"Không thấy khó chịu?" Lục Thừa Vũ mới phát tiết một lần, tâm tình cũng dễ chịu hơn, nói chuyện cùng hắn dịu dàng không khuya, "Rất ít người ngay lần đầu tiên có thể thích ứng."
"Bởi vì là anh." Thẩm Mặc vươn lưỡi giúp hắn liếʍ sạch qυყ đầυ, giơ tay xoa xoa khóe môi. "Tôi không khó chịu, hơn nữa còn rất vui."
"Tốt lắm." Nam nhân yên lặng nhìn cậu một lát, "Lên giường đi, tôi chuẩn bị đυ. cậu."