Lục Sênh Hạ cười đầy gian xảo, vội vàng gọi tài xế vài vệ sĩ tới: “Kiến Quân đau bụng, mấy người mau xem có vấn đề gì không đi.”
Nhân dịp tài xế và vệ sĩ vây quanh Kiến Quân, Tư Mã Ngọc Thanh nhanh chóng chui ra khỏi xe và trốn vào biệt thự.
Hứa Kiến Quân nhìn thấy kế ve sầu thoát xác của cậu ấy đã thành công, bèn sờ chiếc bụng nhỏ của mình và nói: “Được rồi, cháu hết đau rồi, cô nhỏ, chúng ta đi vào đi.”
“Ừm.” Lục Sênh Hạ nắm tay cậu bé đi vào.
Thật ra hôm nay chẳng có bữa tiệc nào cả mà chỉ là cô bé và bạn thân Y Ni hẹn gặp nhau để giúp Tư Mã Ngọc Thanh bỏ nhà ra đi.
Hôm nay bố mẹ Y Ni không ở nhà nên họ có thể làm gì tùy thích.
Lục Sênh Hạ bảo cô ấy chuẩn bị cho Tư Mã Ngọc Thanh một bộ tóc giả và một bộ váy.
“Mau thay đi.”
Tư Mã Ngọc Thanh gãi đầu một cái: “Phải đóng giả con gái sao?”
“Không thì sao em có thể dễ dàng đi ra khỏi đây hả?” Lục Sênh Hạ chỉ chỉ vệ sĩ đang canh giữ ngoài cửa.
Tư Mã Ngọc Thanh làm mặt quỷ, vì chạy trốn khỏi cô mình, có đóng giả con gái cũng không sao.
Cậu ấy mặc váy vào, đội tóc giả lên, Lục Sênh Hạ trang điểm cho cậu ấy.
Hứa Kiến Quân vỗ tay: “Chú Ngọc Thanh, nhìn chú giống con gái thật đấy.”
Cậu bé ra dấu OK, dùng đồng hồ thông minh gọi điện cho Hoa Phi.
“Cậu, cháu định tham gia một bữa tiệc của chị ở khu biệt thự Hồng Sam chỗ gần biển, nhưng mà giờ bụng cháu lại hơi đau, cậu tới đón cháu được không ạ?”
“Được, cậu tới ngay.” Hôm qua Hoa Phi trực ca đêm nên đang nghỉ ngơi, nghe thấy cậu bé nói thế bèn lập tức nhảy xuống giường.
“Cậu đừng có nói với mẹ của cháu nhé, hôm nay mẹ rất là bận, có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, tôi không muốn mẹ mình lo lắng.” Hứa Kiến Quân bổ sung thêm một câu.
Rất nhanh Hoa Phi đã đến nơi rồi.
“Kiến Quân, bụng cháu còn đau không?”
“Không đau nữa rồi, sau khi giải quyết nỗi buồn ở nhà của chị, thì đã không đau nữa.” Hứa Kiến Quân cười toe toét.
Mẹ nói trẻ con không được nói dối, nhưng mà vì chú Ngọc Thanh, chỉ có thể làm đưa trẻ không ngoan một lần.
Hoa Phi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là bị chút táo bón thôi.
“Cậu ơi, cháu không muốn tham gia bữa tiệc nữa, cháu có thể đến chỗ cậu chơi không?” Hứa Kiến Quân nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Hoa Phi.
“Được chứ.” Hoa Phi gật đầu.
Hứa Kiến Quân nắm lấy tay của Tư Mã Ngọc Thanh: “Đây là chị gái mà cháu mới quen, cháu muốn mời chị ấy cũng đi, có được không ạ?”
Hoa Phi xoa đầu cậu bé: “Vậy trước tiên phải hỏi xem, bố mẹ của bạn mới có đồng ý hay không.”