Nhà họ Lục được phòng vệ rất nghiêm ngặt, một mình cậu mà muốn trốn ra ngoài là điều không thể, nhất định phải có người hỗ trợ mới được.
Cậu ấy gọi Lục Sênh Hạ và Hứa Kiến Quân vào phòng.
Nghe thấy cậu ấy muốn bỏ nhà ra đi, Lục Sênh Hạ giật mình thốt lên: “Em quên chuyện lần trước bị bắt cóc rồi à, lỡ gặp phải người xấu thì phải làm sao?”
“Đúng thế, chú Ngọc Thanh, ngoại trừ về nhà thì chú làm gì có chỗ nào để đi nữa.” Hứa Kiến Quân lắc đầu kịch liệt, bỏ nhà ra đi là một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm.
Tư Mã Ngọc Thanh vô cùng ủ rũ, như sắp muốn khóc: “Nếu em tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn sẽ bị cô hành hạ đến chết. Em rất muốn ăn thịt, lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt, em sắp quên mất mùi vị của thịt rồi.”
Lục Sênh Hạ sờ cằm, trầm tư một hồi lâu, sau đó nói nhỏ: “Chắc chắn là mẹ chị đang đến thời kỳ mãn kinh nên tính tình mới trở nên gàn dở như vậy. Chắc chắn là em không thể bỏ nhà ra đi được, nhưng có thể dọa mẹ chị một chút, khiến mẹ chị không dám đối xử với em như thế nữa.”
“Dọa như thế nào?” Tư Mã Ngọc Thanh vội vàng hỏi.
“Tìm chỗ nào an toàn rồi trốn vào đó, giả vờ như bỏ nhà ra đi.” Lục Sênh Hạ khẽ nói.
“Vậy em phải trốn ở đâu đây?” Tư Mã Ngọc Thanh chớp mắt mấy cái, không thể nghĩ ra được chỗ nào.
Lục Sênh Hạ suy nghĩ một lát, trong mắt chợt hiện lên vẻ giảo hoạt.
“Chị nghĩ ra được một chỗ.” Cô bé kéo hai người họ qua, thầm thì mấy câu.
Tư Mã Ngọc Thanh gãi gãi đầu: “Chú ấy sẽ chứa chấp em sao?”
“Không sao, cháu sẽ thuyết phục chú ấy.” Hứa Kiến Quân vỗ vỗ bộ ngực nhỏ.
Ba đứa trẻ bàn bạc với nhau một hồi, sau đó quay về phòng mình ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tư Mã Ngọc Thanh và Lục Sênh Hạ đã lặng lẽ chạy ra ngoài.
Lục Sênh Hạ dẫn Tư Mã Ngọc Thanh đi đến nhà để xe, để cậu ấy trốn vào trong chiếc Limousine Lincoln.
Sau khi Tư Mã Ngọc Như rời giường, Lục Sênh Hạ bèn dắt tay Túi Sữa Nhỏ đi tới trước mặt bà ta: “Mẹ, hôm nay con phải đi tham gia họp lớp, con muốn dẫn Quân đi cùng con, thằng bé sắp phải đi học rồi, quen biết thêm các anh chị trong trường thì sẽ tốt hơn.”
Tư Mã Ngọc Như gật đầu, không nói thêm gì.
Lục Sênh Hạ đi đến nhà để xe, chỉ định muốn đi Lincoln.
Hai người ngồi vào trong xe, phát hiện Tư Mã Ngọc Thanh trốn đằng sau tủ ngủ thϊếp đi.
Lục Sênh Hạ nhéo tai cậu ấy: “Đồ đần, thế này rồi mà vẫn còn ngủ được à.”
Tư Mã Ngọc Thanh bị đau nên tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm: “Cuối cùng hai người cũng tới, em ở trong này một mình sắp chán chết rồi.”
“Chị đã mở cửa sổ cho em rồi thì sao mà còn ngạt chết được nữa.” Lục Sênh Hạ trừng mắt liếc cậu ấy một cái, cô bé tuy trông thế nhưng lại rất cẩn thận.
“Ý em là rất nhàm chán.” Tư Mã Ngọc Thanh làm mặt quỷ.
Lục Sênh Hạ ra hiệu suỵt với cậu, bảo cậu nói bé lại, đừng để lái xe và vệ sĩ nghe thấy.
Chiếc xe Lincoln chạy thẳng tới khu biệt thự Hồng Sam.
Sau khi xuống xe, Hứa Kiến Quân đi về trước mấy bước rồi bèn ôm bụng.