Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 586


Chương 588

Cửa của phòng giam tạm thời được khóa bằng khóa sắt. Trừ lúc người giúp việc đưa cơm thì người bình thường không được phép tiến vào. Người bên trong càng không biết cách để bác ra ngoài.

Anh lại có thể bác đến đây tự nhiên vậy, nhất định là lấy chìa khóa từ chỗ Trần Quân.

Lục Lãnh Phong không muốn đáp mấy câu nhảm đấy, cầm lấy bản vẻ trong tay cô lên nhìn: “Trả lời câu hỏi của tôi.”

Cô mấp máy môi. Người cô vẽ là Thời Thạch, là hôn lễ trong mơ của cô. Nhưng những lời này không thể nói ra được.

“Tôi vẽ linh tinh thôi. Chỉ là muốn tìm linh cảm.”

Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, nói ra một câu mỉa mai: “Không phải là cô đang ảo tưởng về hôn lễ của chúng ta đấy chứ?”

Cô sặc sụa, cô mới không thèm có mấy suy nghĩ ảo tưởng vớ vẩn đó đấy.

“Tôi chỉ là một con bù nhìn, nào dám suy nghĩ ảo tưởng đến hôn lễ gì đó nha.”

Anh hơi nghiêng người, con mắt anh thâm sâu lạnh lẽo khó lường, đáp lại: “Cô biết vậy là tốt. Người phụ nữ như cô, không xứng đáng tiến vào nhà thờ cùng tôi đâu.”

Anh nói ra từng chữ, từng chữ một giống như súng bắn ra đạn, đập vào cô khiến cô vô cùng đau đớn, tổn thương, làm tổn hại đến lòng tự ái nhỏ bé của cô.

Ánh mắt chê bai khinh thường nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi đầy và phê phán cô.

Dường như theo bản năng, cô xoay người bác, quay lưng lại với anh, không ngờ rằng bản thân lại bị ánh mắt của anh làm cho tổn thương đến vậy.

Cô không xứng đáng làm cô dâu của anh, cũng không xứng đáng được mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi ấy.

Cô sẽ không sinh ra ảo tưởng đâu.

Cô tự biết thân phận của mình.

“Nếu như anh không còn chuyện gì nữa thì mau trở về bác. Chỗ này là phòng giam tạm thời, nếu như người khác thấy anh tới đây cũng không tốt lắm.”

Anh ném bản vẽ trên tay anh lên mặt bàn: “Một nhà thiết kế, ngay cả ước mơ về hôn lễ cũng không có thì đừng mong có thể thiết kế được những chiếc nhẫn cưới tốt.”

Đây thực sự là những sự đả kích liên tục với cô, khiến cho cô tổn thương nặng nề, trong lòng như tan nát. “Hôn lễ mơ ước của tôi sao. Chính là muốn ly bác với anh, tìm một người đàn ông không khinh thường tôi, cùng tôi bước vào nhà thờ tổ chức hôn lễ đấy.” Cô hơi tức giận, cũng cảm thấy rất tủi thân. Giọng nói trở nên sắc bén hơn.

Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại. Đột nhiên anh nắm lấy bả vai cô, quay người cô lại, ép cô đối mặt với mặt mình: “Một cô dâu vô tâm, một cô dâu không có tâm hồn linh cảm gì cả. Cô không cảm thấy xấu hổ khi bước vào nhà thờ sao?”

Trao một trái tim và tâm hồn như vậy cho người đàn ông khác, thì cô chỉ đang trao một cái xác trống rỗng bẩn thỉu thôi. Người phụ nữ như cô chỉ làm bẩn hôn lễ thôi.

Trong lòng cô vô cùng kích động hung hăng: “Anh với tôi không phải giống nhau sao? Anh cũng chỉ trao cho tôi một cái xác rỗng mà thôi.”

Anh cười nhạo cô, dùng giọng vô cùng khinh miệt châm chọc: “Thân thể của tôi thuộc về cô sao?”