Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 558


Chương 558

“Tôi trở về lần này để thu xếp đưa em trai ra nước ngoài chữa bệnh, chuyện này đối với tôi mà nói là rất quan trọng, tôi không còn tâm tư lo việc khác đâu.” Cô nói thật nhỏ, ngữ khí rất bình tĩnh, ngoại trừ chuyện đứa bé thì cô không có làm sai chuyện gì.

Lục Lãnh Phong đưa tay giữ chặt cái cầm nhọn của cô, ánh mắt u ám mà lạnh thấu xương, mang theo vẻ dò xét, dường như đang xem kỹ xem cô đang nói thật hay giả: “Tôi chỉ cho một cơ hội, cô phải trân trọng nó.”

Cô nói dối hết lần này đến lần khác, cô mà nói thì chỉ có 10% sự thật, anh sẽ không dễ dàng tin như thế.

Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng, ngước mắt lên nhìn anh: “Tôi không nói dối.” Chỉ cần không phải là chuyện của đứa bé, cô sẽ không sợ gì.

Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong mở ra một vòng cung lạnh lẽo tối tăm: “Nếu để cho tôi phát hiện ra, cô không nói sự thật, thì chỉ có thể nhận lấy cái chết.” Giọng nói của anh giống như một dòng nước lạnh từ Siberia cuốn tới, khiến cho nhiệt độ căn phòng hạ thấp xuống như sắp đóng băng vậy.

Cô giật nảy mình như là bị đánh cho một cái phát run, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng: “Tôi… Tôi có thể đi rồi sao?” Nếu ở lại lâu hơn, cô sẽ đông cứng thành một cây băng mất.

Lục Lãnh Phong khẽ hừ một tiếng, còn chưa có nói vào chủ đề chính.

Anh hơi nghiêng người, khuôn mặt bao trùm toàn là vẻ đẹp trai, gần như muốn chạm vào cô. Cảm giác áp bức mãnh liệt vây quanh cô từng chút một, khiến cô cảm thấy như khó thở.

“Tôi có thể đi ra được chưa?” Cô lại hỏi một câu.

“Không thể!” Anh nhíu đôi lông mày rậm sắc lại, vừa nhìn đã thấy rất sợ hãi.

Cô bất giác lùi về sau một bước, ôm lấy cánh tay, tự làm cho mình một trạng thái tự vệ: “Còn có chuyện gì sao ạ?”

Anh đưa bàn tay ra nắm sau gáy cô, ánh mắt bỗng nhiên làm người khác phải rùng mình: “Hy Nguyệt, tôi cho cô ở đây làm việc, không phải để mua vui!”

Mua vui… Mua vui sao?

Ý anh là gì chứ?

Đầu cô rối rắm: “Tôi… Rất nghiêm túc làm việc mà, không hề đến để mua vui.” Dáng vẻ của cô rất bình thường, bình thường như vậy thì mua vui cũng không ai xem.

Ánh mắt anh cực kỳ u ám, vô cùng lạnh lùng, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc: “Về sau không được nói chuyện cùng đàn ông, cô không được cười với những người đàn ông.”

Cô ngẩng mặt nên thấy rất chóng mặt, đây là vũ trụ vô định tham lam muốn độc chiếm đang phát tác sao?

“Anh cũng là đàn ông đó, cho nên, có phải tôi cũng không nên nói chuyện cùng anh, cũng không được cười với anh phải không?”

Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh đập cho một cái: “Cô đừng có ngụy biện, từ giờ trở đi, trong công ty, nếu cô cười với bất kỳ đàn ông nào thì tôi sẽ sa thải anh ta.”

Cô nôn ra máu ba lít mất thôi, trước mắt là một đàn quạ đen bay qua cô.

Đột nhiên, cô nhớ ra khi đang xếp hàng chờ thang máy, cô đã nói vài câu với đồng nghiệp nam phía sau.

Hóa ra Ma Quân tức giận là như thế này sao?

“Tổng giám đốc Nghi, anh là ông chủ, là người có chức quyền cao nhất, anh có một khuôn mặt vừa cứng vừa lạnh như tảng băng, người khác liền cảm thấy anh là người nghiêm túc, trí thức. Hơn nữa tôi không thể cả đời làm tượng gỗ của anh được? Đương nhiên là phải bồi dưỡng dáng vẻ tao nhã phong thái lịch lãm, bình dị dễ gần. Một ngày nào đó, mọi người trong công ty sẽ biết rằng tôi là vợ của tổng giám đốc. Dù sao thì tôi cũng phải đi tạo ấn tượng tốt với một vài nhân viên chứ. Bằng không thì, đến lúc đó bọn họ sẽ nói mặt của vợ của giám đốc cứng như đá, không có chút kiến thức nào, ngay cả cái tài nội trợ cũng không có.”