Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 557


Chương 556

Hy Mộng Lan vẫn đứng ở cửa, rình quan sát bọn họ.

Mặc dù Lục Lãnh Phong nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe ra được.

Đúng là anh đang nói loại chuyện đó.

Cô ta rất nghi hoặc, rốt cuộc Hy Nguyệt có gì bí mật chứ mà khiến cho anh thay lòng đổi dạ như vậy?

Chẳng lẽ cô ta lợi hại như vậy, lại còn có nhiều chiêu cao tay, vậy mà còn không bằng cô sao?

Móng tay cô ta không kiềm được siết chặt lại, trong lòng rối rắm cuộn chặt vào nhau giống như có nghìn con kiến đang cắn vào trái tim cô.

Nhưng mà suy nghĩ đó của cô ta cũng không duy trì được quá lâu.

Cô ta rất nhanh nghĩ ra được câu trả lời, không phải do Hy Nguyệt có chiêu gì cao tay cả, mà là do cô đang mang thai, Lục Lãnh Phong có điều cấm kỵ nên mới không tới bên cô ta.

Đứa trẻ đã giúp cô ta thành công ở bên cạnh anh, đồng thời cũng trở thành trở ngại của cô ta.

Việc này cũng được gọi là thành công nhưng cũng là thất bại.

Lục Lãnh Phong ăn xong, rồi rời đi. Anh vẫn muốn đến công ty.

Hy Nguyệt cũng chuẩn bị đi làm.

Cô còn chưa đi đến cửa đã bị Hy Mộng Lan gọi lại: “Em gái, chị nghe nói, các người muốn đưa Phi qua bên Mỹ để làm phẫu thuật, cũng không tốn ít tiền đi lại đâu nhỉ, là được Lãnh Phong cho sao?”

Hy Nguyệt trầm lặng nhìn cô ta rồi hời hợt nói: “Là tiền từ sính lễ.”

Con ngươi Hy Mộng Lan chuyển động xuống, lộ ra dáng vẻ hung ác.

Cô ta vừa nghe cũng biết Hy Nguyệt nói dối.

Sính lễ cũng chỉ có hơn trăm triệu, đã dùng để trả nợ, hơn nữa tiền chữa bệnh của Hoa Phi rất phức tạp, cuối cùng sợ chỉ còn lại tầm mấy chục triệu mà thôi, đâu có đủ chi phí để đi tới Mỹ làm phẫu thuật chứ.

Có lẽ đã gạt Lục Lãnh Phong, nói rằng ở bên ngoài tìm được cách khác.

“Đi qua Mỹ tốn kém không ít tiền đâu, sính lễ của em đủ dùng không?” Cô ta cố tình hỏi.

“Yên tâm, sẽ không mượn tiền của nhà chị đâu.” Hy Nguyệt nói xong lập tức đi ra ngoài.

Nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt, Hy Mộng Lan lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ, mẹ mau đi thăm dò xem, tiền mà nhà chú Hai cho Hoa Phi đi Mỹ là lấy từ đâu ra?”

Hy Nguyệt đi đến công ty, vừa mới vào tòa nhà cao tầng đã gặp được Lục Lãnh Phong, Finn đi ngay sau lưng anh.

Hôm nay là thứ sáu, Lục Lãnh Phong sẽ đến đây để phổ biến cuộc họp hàng tháng.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc Lục.” Cô lên tiếng chào hỏi rất lễ phép, giả vờ như không hề quen anh.

Lục Lãnh Phong gật đầu một cái rồi trực tiếp đi tới thang máy riêng.

Mà tất nhiên cô phải đi xếp hàng chờ được đi thang máy.

Đứng ở phía sau cô là một nam đồng nghiệp họ Vương ở bộ phận Marketing: “Hy Nguyệt, mỗi ngày cô đều đi làm rất sớm nhỉ,” Anh ta cười nói.

“Thang máy nhiều người đi quá, không đến sớm chút thì nhất định sẽ tới làm muộn.” Cô khẽ mỉm cười.

“Cô ở cách đây xa vậy sao?”

“Cũng hơi xa.”

Ngay cách đó không xa, Lục Lãnh Phong đang nhìn hai người, trong mắt vẫn không ngừng bốc lửa. Thang máy mở ra lại đóng, đóng lại mở, nhưng anh vẫn chưa chịu bước vào.