Sự mỉa mai trên mặt Lục Lãnh Phong lại càng thêm dày đặc, anh nhếch miệng lên với vẻ khinh bỉ rồi nói: “Nếu biết thân phận của mình thì không nên để những người phụ nữ râu ria tới quấy rầy tôi.”
Hy Nguyệt nghe Lục Lãnh Phong nói thế thì có chút sửng sốt.
Cô cảm thấy anh ta tức giận là vì mình cản trở. Bây giờ mới biết anh ta tức giận là vì mình không làm cái gì cả!
Hy Nguyệt đối mặt với đôi mắt tức giận của Lục Lãnh Phong rồi thì thào với vẻ thắc mắc: “Thế nhưng… không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều hy vọng vợ mình rộng lượng, để cho họ trái ôm phải ấp sao?”
“Tôi ghét phụ nữ!”
Trên thế giới này còn chưa có một người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt xanh của anh. Người duy nhất khiến anh có chút hứng thú đó chính là cô gái trong khách sạn đêm nọ.
Lục Lãnh Phong muốn tìm cô gái đó, mặc kệ cô ấy ở đâu.
“Quả nhiên anh thích đàn ông.” Hy Nguyệt thều thào trong vô thức.
“Cô nói cái gì cơ?” Lục Lãnh Phong nghe thấy cô nói như thế thì nổi giận trong nháy mắt, anh đưa tay tóm lấy cánh tay của cô rồi đè cô xuống bàn thủy tinh.
Bàn thủy tinh lạnh lẽo khiến cho Hy Nguyệt cảm thấy lạnh, nhưng sự lạnh lẽo phía sau lưng lại càng khiến cô lạnh hơn.
“Anh… anh muốn làm gì!” Cô vô cùng hoảng sợ, không phải là mình chỉ nói sự thật thôi sao, sao anh ta lại muốn gϊếŧ mình luôn thế kia?
“Là do tối qua tôi chưa làm cô thỏa mãn nên cô mới nghi ngờ năng lực của tôi đúng không? Vậy thì tôi cũng không ngại chứng minh thêm một lần.”
“Đừng…”
“Cô không có tư cách từ chối tôi.”
Hy Nguyệt không hiểu được. Không phải là Lục Lãnh Phong chê cô dơ, ghét cô sao, sao lại còn chạm vào người cô chứ.
Cơ thể của anh bao trùm lên người cô, cơ bắp rắn chắc nóng rưng tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng với bàn thủy tinh lạnh lẽo dưới người cô.
“Lục Lãnh Phong, anh là ma quỷ sao?” Hy Nguyệt nghiến răng, cả người cô căng cứng như một khối đá.
Lục Lãnh Phong nở một nụ cười lạnh lùng mà dữ tợn: “Không phải cô muốn trải nghiệm cuộc sống địa ngục à?”
Hy Nguyệt nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua thì cho dù có như thế nào cô cũng không muốn trỉa qua một lần nữa. Cô ngẩng đầu rồi cắn vào ngực Lục Lãnh Phong.
“Hy Nguyệt! Cô muốn chết đúng không!” Lục Lãnh Phong bị đau nên đưa tay hất cô ra, bởi vì động tác quá mạnh nên vòng tay trong túi áo của anh bị rớt ra ngoài.
“A!” Hy Nguyệt bị quăng xuống đất, đau tới nỗi nhe răng trợn mắt.
Khi cô nhìn thấy cái vòng tay quen thuộc thì vội vàng nhặt lên với vẻ kích động: “Sao anh lại có cái vòng tay này?”
Lục Lãnh Phong giật lại rồi nói với vẻ cười nhạo: “Chẳng lẽ là của cô chắc?”
Đúng là kẻ ham tiền, nhìn thấy cái gì đáng giá đều muốn nhận thành của mình.
“Đừng có mà mơ ước thứ không thuộc về mình!” Lục Lãnh Phong chẳng hề cho Hy Nguyệt thời gian giải thích, anh hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, giống như là chỉ cần nhìn cô thêm một chút thôi cũng sẽ làm bẩn mắt của anh vậy.
Hy Nguyệt nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông rồi nhíu mày nghĩ: “Vòng tay kia rất giống với cái Thời Thạch tặng cô, tại sao lại ở trong tay của người đàn ông này chứ? Chẳng lẽ…”