Cô tình nguyện anh ta là một người đồng tính thực thụ, chứ song tính thật sự quá đáng sợ rồi!
“Tôi… tôi lên lầu trước đây, hai người cứ từ từ mà trò chuyện.”
Cho dù như thế nào thì cô vẫn nên biết điều một chút thì tốt hơn. Không nên khiến cho Lục Lãnh Phong không vui.
Cô chạy rất nhanh khiến cho đôi mắt đen láy của Lục Lãnh Phong xuất hiện một ánh lửa.
“Anh Lãnh Phong…” Tiêu Ánh Minh còn muốn nói gì đó thì đã bị anh ngắt lời một cách lạnh lùng: “Không có việc gì thì em về trước đi.”
“Không đâu, em muốn ăn cơm tối với anh cơ.” Tiêu Ánh Minh lắc lắc eo, cả người cô ta đều dán lên người anh.
Lục Lãnh Phong hất cô ta ra rồi đứng dậy nói với dì Mai: “Dì Mai tiễn khách đi.” Anh nói xong thì chẳng đợi dì ấy đáp lại đã quay người đi thẳng lên lầu.
Chuyện anh muốn làm chỉ có một, đó là lên lầu dạy dỗ con sâu không biết điều kia.
Tiêu Ánh Minh ngồi trên ghế sô pha mà sững sờ, mãi cô ta vẫn không tỉnh táo lại được. Dù sao thì tốc độ trở mặt của Lục Lãnh Phong quá nhanh, cô ta không kịp phản ứng là chuyện bình thường.
Trong phòng.
Hy Nguyệt đang nằm trên ghế nghe nhạc. Cô nhập tâm đến nỗi lúc cửa bị đẩy ra cô cũng không nhận ra được.
Lục Lãnh Phong đi tới rồi giật tai nghe của cô mà ném xuống đất.
Hy Nguyệt thấy vậy thì đứng lên với vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại lên đây nhanh thế, cô Tiêu đi rồi à?”
Lục Lãnh Phong duỗi tay ra rồi tóm lấy cằm của cô: “Tôi cần con ngu như cô có tác dụng gì chứ?”
Trên mặt của anh tràn ngập sự nguy hiểm, trong mắt còn lấp lóe ngọn lửa của sự tức giận, dường như muốn nuốt chửng cô vậy.
Hy Nguyệt vừa hoảng hốt vừa luống cuống, cô không hiểu vì sao anh ta lại tức giận.
Hy Nguyệt há miệng muốn nói chuyện nhưng lại không nói được gì, vì anh ta đang tóm lấy cằm của cô, đau quá.
Một lúc lâu sau cô mới phun ra được mấy chữ: “Tôi đã làm sai điều gì?”
“Cô biết mình nên làm cái gì không?” Trong giọng nói của anh ta tràn ngập sự mỉa mai, dường như thứ trước mặt anh ta chỉ là một con côn trùng nhỏ bé.
Sai lầm lớn nhất của Hy Nguyệt chính là chẳng làm gì cả!
Hy Nguyệt dùng hết sức mình mà đẩy Lục Lãnh Phong ra.
“Nếu như anh cảm thấy tôi không rời đi đúng lúc, quấy rầy tới anh và cô Tiêu thì tôi rất xin lỗi.”
Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng, lời xin lỗi này của Hy Nguyệt không chỉ không khiến cho anh bớt giận mà còn thổi bùng ngọn lửa giận dữ của anh lên.
Cho dù con chó cũng biết giữ nhà, nhưng người phụ nữ này thì chẳng có chút giá trị nào với anh cả, chỉ biết ô nhiễm không khí mà thôi.
“Cô còn nhớ cô có thân phận gì không hả?”
“Nhớ chứ, tôi là vợ của anh.” Giọng của Hy Nguyệt rất nhỏ, khi cô nhắc tới chữ vợ thì có chút ngừng lại, bởi ngay cả chính cô nghe cũng cảm thấy rất buồn cười.
Nơi này không có ai thật sự xem Hy Nguyệt là một thành phần trong gia đình. Trong mắt bà Lục thì cô là ăn mày tới đòi tiền, trong mắt Lục Lãnh Phong thì cô là thứ vướng víu bẩn thỉu!