Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 26

Phó Viễn Xuyên nói: "Uống xong bột dinh dưỡng sẽ cho cậu ăn kẹo".

Bên trong chăn nhúc nhích một chút, âm thanh rầu rĩ của người cá nhỏ truyền ra: "Tôi không uống bột dinh dưỡng, xin anh kẹo thì anh sẽ không cho sao?".

Câu hỏi này khiến Phó Viễn Xuyên hơi ngẩn ngơ. Sẽ không cho sao? Sao có thể không cho chứ.

Phó Viễn Xuyên cầm cốc bột dinh dưỡng, cảm giác hình như chẳng có thứ gì làm phần thưởng là phù hợp hết. Vì chỉ cần cá nhỏ mở lời, anh sẽ cho cậu hết, cá nhỏ không chủ động nói ra, anh cũng sẽ tìm về hết những thứ còn thiếu.

Quân Thanh Dư chỉ trốn một lát đã chủ động chui ra, chăn vẫn trùm lên đầu, cậu nói: "Tôi cảm giác mình sắp biến trở lại thành người cá nhỏ rồi". Buồn ngủ là dấu hiệu mệt mỏi đầu tiên, duy trì dạng người tiêu phí quá nhiều linh lực.

"Không có tinh thần sao?".

Quân Thanh Dư gật gật đầu, lại không nhịn được mà ngáp một cái.

"Lát nữa dẫn cậu xuống tầng chơi một chút, ngâm trong nước hẳn là tình trạng sẽ đỡ hơn phần nào", Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu, nói tiếp: "Nhân lúc này chưa biến trở lại thì uống bột dinh dưỡng đi, biến trở lại rồi sẽ càng khó uống hơn đấy".

Quân Thanh Dư vẻ hoang mang: "Bột dinh dưỡng thì liên quan gì đến việc biến trở lại?". Đều phải uống bột dinh dưỡng khó uống thôi, bột dinh dưỡng đâu có vì cậu nhỏ lại mà dễ uống hơn đâu. Mà Phó Viễn Xuyên cũng sẽ không vì cậu nhỏ lại mà không bắt cậu uống.

Phó Viễn Xuyên bèn phân tích: "Biến nhỏ lại rồi, một cốc này phải uống rất là lâu, nhưng giờ cậu uống hai ngụm thôi là đã hết rồi".

Quân Thanh Dư: "...".

Miễn cưỡng một hồi, cuối cùng Quân Thanh Dư vẫn uống hết cốc bột dinh dưỡng kia. Phó Viễn Xuyên cho cậu một viên kẹo hoa quả vị dâu. Vị ngọt đúng là có thể làm tan bớt vị đắng của bột dinh dưỡng còn đọng lại.

Quân Thanh Dư ngậm kẹo hoa quả, bị vị đắng của bột dinh dưỡng làm cho không ngủ được, cậu trùm chăn dựa vào đầu giường. Phó Viễn Xuyên có công việc cần xử lí, làm xong rồi mới đưa người cá nhỏ xuống tầng chơi được. Anh để vòng tay thông minh lại cho người cá nhỏ, để cậu lên mạng chơi game hay xem phim giải trí.

Quân Thanh Dư cầm vòng tay thông minh nhưng chẳng có hứng thú gì hết, cậu không thích xem phim hay giải trí gì cả. Hơn nữa vòng tay thông minh còn có ID cá nhân, lỡ tay ấn phải cái gì có khi lại gây ra chuyện lớn mất.

Quân Thanh Dư đặt vòng tay thông minh sang một bên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến. Cậu lấy hai quả táo từ trong không gian, đang định đưa cho Phó Viễn Xuyên thì lại phát hiện ra một quả vỏ ngoài hơi nhăn lại. Lâu không được tưới nước mới có thể gây ra vết nhăn như này.

Quân Thanh Dư giật mình, linh lực trong không gian luôn đủ để giữ hoa quả tươi tốt, hoa quả hái xuống để lại trong không gian cũng giữ được rất lâu mà không bị héo. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hoa quả trong không gian xuất hiện vấn đề kiểu này.

Quân Thanh Dư đứng dậy, đặt hai quả táo gần tay Phó Viễn Xuyên rồi nói: "Tôi vào không gian một chuyến đã".

Phó Viễn Xuyên: "Có vấn đề gì sao?".

Quân Thanh Dư đáp: "Có lẽ có chút chuyện gì đó, tôi sẽ quay lại nhanh thôi".

"Được".

Để tránh việc đột ngột biến mất trước mặt Phó Viễn Xuyên sẽ hơi đáng sợ, Quân Thanh Dư bước ra sau ghế rồi mới đi vào không gian. Vừa đi vào Quân Thanh Dư đã bước thẳng đến gốc cây, quả nhiên thấy được bên dưới có rất nhiều quả rụng, chưa hề hỏng, chỉ là thiếu nước mà thôi. Không chỉ cây ăn quả, rau củ ở mảnh vườn bên cạnh cũng có dấu hiệu bị héo.

Trước đây chưa từng xảy ra tình trạng như này, gần đây sự dịch chuyển mạnh mẽ của không gian chính là linh khí hỗn loạn. Lẽ nào vì cậu hồi phục hình người cần quá nhiều linh lực, khiến không gian không còn linh lực để bảo quản hoa quả nữa?

Quân Thanh Dư ngẫm nghĩ, dùng linh lực trong không gian để biến về hình người là tất nhiên, về sau số lần cũng sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Vậy chỗ rau quả dư này, ăn không hết thì phải làm sao đây. Rất nhiều quả là vừa chín tới đã rụng, vẫn còn rất tươi ngon. Tạm thời chưa nghĩ ra cách, để tránh cho chỗ rau quả này tiếp tục tiêu hao linh lực trong không gian, Quân Thanh Dư định là sẽ chuyển hết rau quả chín ra ngoài không gian trước, cất vào tủ lạnh cũng có thể bảo quản được. Dù sao thì giờ trong nhà cũng chẳng còn người lạ nào khác.

Không gian bên trong phòng lấp đầy hoa quả, Quân Thanh Dư ở trong không gian kiểm tra một chút, xác nhận không còn quả chín rơi rụng nữa mới rời khỏi không gian.

Bên ngoài, Phó Viễn Xuyên đặt phần rau quả cuối cùng vào giỏ đồ, anh hỏi: "Chỗ hoa quả này làm sao vậy?".

"Không sao hết, đều là rau quả tươi mới thôi". Ngừng một chút, Quân Thanh Dư giải thích: "Hoa quả ở trong không gian cần đến linh lực, hiện giờ linh lực trong không gian không đủ, nếu để lại thì sẽ tiêu phí linh lực, nên tôi mang hết ra ngoài".

Phó Viễn Xuyên gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Vậy tôi cất chỗ này vào tủ lạnh".

Quân Thanh Dư đang định đồng ý nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên. Trong không gian vẫn còn rất nhiều hoa quả chưa rụng, còn nguyên trên cây, chỗ này gom lại được rồi, vậy lứa tiếp theo chín rồi thì cũng lại gom tiếp sao? Hai người bọn họ ăn không hết được đâu.

Quân Thanh Dư vội nói, "Anh đợi chút, đừng cất vội".

"Hửm?".

Quân Thanh Dư hỏi: "Số người có tinh thần lực không ổn định hoặc có chứng bệnh hơi liên quan đến vấn đề này có nhiều không?".

Phó Viễn Xuyên hơi ngạc nhiên, anh gần như ngay lập tức hiểu được Quân Thanh Dư hỏi như vậy là muốn làm gì.

Quân Thanh Dư nói tiếp: "Dù sao trong không gian còn rất nhiều rau quả ăn không hết được, đưa chỗ rau quả đó cho cấp dưới của anh thì thế nào?". Linh lực có trong rau quả đủ để hóa giải một chút bệnh tình liên quan đến tinh thần lực. Như vậy thì dù có phát sinh tranh chấp trực diện với người lãnh đạo Đế Quốc, khả năng Phó Viễn Xuyên dẫn dắt quân đoàn giành chiến thắng sẽ cao hơn.

Trong tình huống tinh thần lực không ổn định, nhận thêm một chút ảnh hưởng nhỏ thôi cũng khiến người đó mất hết năng lực chiến đấu. Phó Viễn Xuyên ngay từ đầu chính là mang theo bệnh tình lên chiến trường, vô tình bị thương, không có cách nào chữa trị lại thêm trì hoãn thời gian quá lâu. Thời điểm cậu bắt đầu chữa trị cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Nhưng bên cạnh Phó Viễn Xuyên còn có người nhòm ngó, phạm vi trong quân đoàn lại rất rộng, cài vài người vào bên trong vô cùng dễ dàng. Phân chia mù quáng như vậy, khả năng sẽ xảy ra vấn đề.

Quân Thanh Dư xoắn xuýt một hồi, lại nói: "Anh trước tiên có thể tìm vài người đáng tin trước, sau đó từ từ mở rộng phạm vi, hoặc là coi số rau quả này như phần thưởng?".

Phó Viễn Xuyên nhìn người cá nhỏ đang nghiêm túc suy nghĩ biện pháp, trong lòng không hiểu sao mà nóng lên. Có không gian như vậy, dù là tìm ai hợp tác đi nữa, số rau quả bên trong đủ để khiến Quân Thanh Dư có được vị trí người giàu nhất hệ hành tinh. Kết quả, người cá nhỏ không hề nghĩ xem làm sao để dùng chỗ rau quả kia kiếm tiền, nâng cao địa vị của bản thân, mà lại cho anh hết số rau quả đó, để anh phân phát.

Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, nói: "Đó là đồ của cậu mà".

Quân Thanh Dư cười đáp: "Nhưng những người tôi muốn đưa cho đó đều là cấp dưới của anh, người trong quân đoàn của anh mà". Trọng điểm là anh kìa.

Phó Viễn Xuyên hạ mắt nhìn người cá nhỏ đầu mày đuôi mắt đều là ý cười, khóe miệng hơi động, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.

Quân Thanh Dư ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đã nghĩ ra nên phân chia thế nào chưa?".

Xem ra mang đi cho là ổn rồi, đơn giản đấy nhưng đến lúc làm thì không dễ dàng như vẻ ngoài đâu. Không được để lộ sự khác biệt của rau quả, cách đảm bảo nhất vẫn là ép chung với rau quả nguyên bản của thời đại này, nhưng nếu làm vậy thì rất tốn công.

Chuyện phân chia tạm chưa nhắc đến, Phó Viễn Xuyên lại hỏi một câu: "Cậu có hứng mở cửa hàng trực tuyến không? Hoặc là mở cửa hàng trực tiếp". Phó Viễn Xuyên không có ý muốn độc chiếm số rau quả này, đây đều là đồ của người cá nhỏ.

Quân Thanh Dư hiển nhiên không theo kịp suy nghĩ của Phó Viễn Xuyên, cậu hoài nghi mà hỏi: "Tôi mở cửa hàng làm gì?".

Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi dùng danh nghĩa quân đoàn đặt hàng rau quả của cậu, sau đó coi rau quả như quân nhu mà phân phát, cậu thấy thế nào?". Dùng cách này thì Quân Thanh Dư có thể dựa vào rau quả mà kiếm tiền. Giá cả anh đưa ra để mua rau quả đương nhiên sẽ không hề thấp.

Không đợi Quân Thanh Dư trả lời, Phó Viễn Xuyên lại nói tiếp: "Mở cửa hàng trực tuyến hoặc trực tiếp cũng không cần phải trông nom mỗi ngày, cậu có thể làm việc mình muốn, thu tiền thôi là được rồi".

Quân Thanh Dư suy nghĩ một chốc, cảm thấy cách này cũng không tệ. Mua quân nhu yếu phẩm, Đế Quốc sẽ phải chi trả một phần, cũng coi như cậu moi tiền của người lãnh đạo Đế Quốc, nuôi quân đoàn của Phó Viễn Xuyên.

Phương án thì rất hay, nhưng thực hiện thì lại rất phiền, Quân Thanh Dư nói: "Tôi đưa rau quả cho anh hết, anh tự sắp xếp đi".

Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ không muốn phiền, bèn nói: "Tôi sẽ mở thêm tài khoản cho cậu, tiền bán rau quả có được sẽ để vào đó".

Quân Thanh Dư lắc đầu, có rất ít chỗ cho cậu tiêu tiền, ngược lại, Phó Viễn Xuyên phải nuôi mấy quân đoàn, cần khoản chi không nhỏ. Đế Quốc chỉ chi một phần, số còn lại đều là Phó Viễn Xuyên tự bỏ tiền túi. Quân Thanh Dư đáp: "Tiền thì anh cứ giữ đi, anh mua cho tôi nhiều đồ như thế, cũng tốn không ít mà".

Phó Viễn Xuyên nói: "Đó là đồ tôi mua cho cậu, không thể tính chung được".

Quân Thanh Dư bật cười, giơ tay chọc má anh, "Cố chấp thế nhỉ".

Rõ ràng là Phó Viễn Xuyên tiêu không ít tiền cho cậu, đồ chơi rồi đồ ăn của người cá nhỏ đều không rẻ gì, thậm chí so với đồ của người còn đắt hơn. Nhưng số tiền đã chi tiêu đó Phó Viễn Xuyên không hề nhắc đến một đồng, giống như vốn dĩ không hề đặt nặng chút tiền đó. Ngược lại trong chuyện này, anh lại sợ cậu chịu thiệt.

Quân Thanh Dư nói: "Thôi được rồi, nghe anh hết vậy".

Phó Viễn Xuyên ngồi lại vào bàn máy tính, tắt bớt các trang tài liệu, mở trang mạng ra, vì người cá nhỏ vẫn chưa có chứng minh nhân dân, trước tiên phải làm một cái mới được.

"Đăng kí tài khoản cần có chứng minh nhân dân, cậu muốn đăng kí tên gì?". Nếu là tên... gọi cá nhỏ chắc là không phù hợp cho lắm.

Quân Thanh Dư đáp: "Quân Thanh Dư".

Phó Viễn Xuyên liếc nhìn người cá nhỏ một cái. Quân Thanh Dư bị nhìn, chẳng hiểu sao trong lòng lại chột dạ, cậu hơi ngập ngừng, hỏi: "Sao vậy? Không được gọi cái tên này sao?".

"Không, được chứ", người cá nhỏ có nhiều bí mật thôi mà, đương nhiên là được chứ.

Phó Viễn Xuyên nhập tên vào, hỏi: "Quân Thanh Dư... là mấy chữ này sao?".

Quân Thanh Dư nhìn một cái, gật đầu: "Đúng rồi".

"Quân Thanh Dư", Phó Viễn Xuyên khẽ đọc lại vài lần, cái tên này rất hay.

Thông tin cá nhân gửi đi còn cần phê duyệt, Phó Viễn Xuyên thẳng thừng dùng quyền hạn của mình, thuận lợi được thông qua hết. Còn chưa quá năm phút, Quân Thanh Dư đã có chứng minh nhân dân của Đế Quốc.

Vì để bảo mật thông tin của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên trực tiếp thêm vào bảo mật cao cấp nhất, khóa chặt thông tin.

Có chứng minh nhân dân là đã đủ rồi. Quân Thanh Dư ngồi dựa vào tay vịn của ghế, nhìn Phó Viễn Xuyên thao tác trên máy tính, chẳng bao lâu đã cho ra được một cửa hàng trực tuyến ra hình ra dạng.

Phó Viễn Xuyên nói: "Xong rồi".

Cửa hàng bán đồ chỉ là ngụy trang, cụ thể phải đưa đồ vào quân đoàn sao cho hợp lí thì còn phải tốn công thêm nữa.

Xong xuôi, Phó Viễn Xuyên đứng lên, thuận tay bế người cá nhỏ bên cạnh lên. Quân Thanh Dư không hiểu lắm, ôm lấy anh hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?".

Phó Viễn Xuyên đáp: "Xuống tầng, ngâm nước một chút, hẳn là có thể giảm bớt đau nhức ở chân". Hơn nữa, tập đi lại dưới nước sẽ dễ hơn, cũng đỡ tốn sức, người cá nhỏ có thể thả lỏng hơn một chút.

Quân Thanh Dư nhìn máy tính vẫn chưa tắt kia, nói: "Công việc của anh xong rồi sao?".

"Phần còn lại giao cho người khác xử lí là được", so với việc ngồi lì ở bàn làm việc bận bịu công việc, Phó Viễn Xuyên càng thích dẫn cá nhỏ xuống tầng chơi hơn.

...

Thay quần áo xong, Phó Viễn Xuyên xuống nước trước, sau đó mới ngẩng lên, chìa tay ra với người cá nhỏ, "Lại đây nào". Suy xét đến việc hiện giờ người cá nhỏ là người, đã quen với đuôi cá ở dưới nước rồi, không còn đuôi cá nữa có thể sẽ sợ hãi bất an, vậy nên Phó Viễn Xuyên quyết định theo sát bên cậu.

Quân Thanh Dư vịn tay của Phó Viễn Xuyên, bước từng bước xuống. Không còn đuôi cá khi ở trong nước đúng là có chút không quen, nhưng cũng may có Phó Viễn Xuyên đỡ cậu. Ấy vậy mà bước được hai bước, Quân Thanh Dư đã trượt chân ngã.

Phó Viễn Xuyên vội ôm chặt lấy eo cậu, "Cẩn thận, đừng vội vàng".

Quân Thanh Dư bám lấy vai Phó Viễn Xuyên, cũng không biết có phải di chứng của người cá hay không, cậu vừa xuống nước đã vô thức mà nghĩ muốn cong đuôi lên. Ngập ngừng một chút, Quân Thanh Dư đột nhiên nói: "Tôi... tôi làm được...".

"Hửm?", Phó Viễn Xuyên không hiểu. Sau đó anh lập tức thấy được đôi tai của người cá nhỏ thay đổi từ tai của người bình thường thành vây cá.

Quân Thanh Dư mở mắt ra, đuôi cá quẫy một cái, quăng cái quần bơi mắc trên đuôi lên bờ.

"Anh xem này!", Quân Thanh Dư vốn chỉ nghĩ thử một chút, không ngờ lại thật sự thành công. Cậu cực kì vui thích mà bơi ra khỏi vòng tay của Phó Viễn Xuyên, bơi quanh người anh một vòng. Mặc dù đuôi cá biến lớn cùng với cơ thể, nhưng điều khiển còn dễ hơn nhiều so với hai chân.

Quân Thanh Dư nằm nhoài lên lưng Phó Viễn Xuyên, đuôi cá quấn quanh bắp chân Phó Viễn Xuyên, nghiêng đầu cười hỏi anh: "Anh thấy người cá lớn đẹp hay người cá nhỏ đẹp hơn nào?". Mặc dù đều có đuôi cá, nhưng hiệu quả thị giác lại không giống nhau.

Phó Viễn Xuyên đáp: "Đều đẹp cả".

Quân Thanh Dư khẽ lầm bầm: "Trả lời cho có".

"Không phải", Phó Viễn Xuyên chân thành nói: "Dù là lớn hay nhỏ, là cậu thì đều đẹp cả".

Quân Thanh Dư cười híp cả mắt, ôm lấy anh mà cọ.

Phó Viễn Xuyên hỏi: "Ngâm nước như này thì chân có đau không?".

Đau?

Quân Thanh Dư vừa rồi xuống nước không hề để ý vấn đề đau hay không, nhưng hình như đúng là sau khi xuống nước thì không còn cảm giác đau nhức nữa. Hôm qua lúc ngâm trong bồn tắm đau nhức cũng có giảm đi phần nào.

"Không đau nữa", Quân Thanh Dư nói: "Không đau một chút nào hết".

"Vậy hẳn vẫn là người cá thích nước, biến thành người cũng vẫn thiên về cảm thụ của người cá", Phó Viễn Xuyên tìm hiểu rất nhiều tài liệu, nhưng đều không có đặc điểm phù hợp với người cá nhỏ nhà anh. Cuối cùng đành dựa theo bệnh trạng mà hỏi nhân viên chăm sóc, kết hợp lại mới đưa ra khả năng này.

Quân Thanh Dư gật đầu, khó lắm mới biến thành người nên cậu có hơi vội vàng tập đi, xem ra vạn sự đều phải từ từ thì mới được.

Đuôi cá không giữ được lâu lắm, lần nữa tách ra thành hai chân.

Phó Viễn Xuyên cảm giác được thay đổi, nói: "Tôi đi lấy quần bơi".

"Đợi đã".

Thân hình Phó Viễn Xuyên khựng lại. Âm thanh Quân Thanh Dư ngắc ngứ, "Tôi thấy, có lẽ không cần dùng đến đâu".

Phó Viễn Xuyên cứ yên lặng đứng đó, dù biết được đằng sau xảy ra thay đổi gì đi nữa thì anh cũng không hề quay lại. Sau đó giọng nói của người cá nhỏ biến mất, mọi thứ yên tĩnh đi. Ngoại trừ tiếng nước dao động thì không còn chút âm thanh nào khác.

Một lúc sau, trên vai Phó Viễn Xuyên hơi trĩu xuống. Anh quay sang nhìn, người cá nhỏ bé bằng lòng bàn tay đang ngồi trên vai anh.

Quân Thanh Dư khẽ hưm một tiếng, đáng thương mà than thở: "Y da~".

Biến trở lại mất rồi.