Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 25

Phó Viễn Xuyên bế người cá nhỏ xuống nhà. Quân Thanh Dư dựa vào người Phó Viễn Xuyên, ngó nghiêng xung quanh. Đúng thật là không còn ai hết, ngay cả quản gia cũng không thấy đâu. Từ lúc cậu biến thành người đến giờ chưa được bao lâu, có vẻ tác phong làm việc của người giúp việc trong nhà cực kì nhanh nhẹn.

Phó Viễn Xuyên ôm người cá nhỏ đi vào nhà bếp, như trước đây thì giờ này đã có cơm trưa được chuẩn bị sẵn, đặt trong tủ giữ nhiệt, nhưng hôm nay anh đã cho cả đầu bếp nghỉ cùng luôn, bên trong tủ giữ nhiệt trống rỗng, chẳng có cái gì.

Phó Viễn Xuyên suy nghĩ một chút, một tay bế người cá nhỏ, một tay mở tủ lạnh, "Xem xem có cái gì muốn ăn không?".

Đầu bếp không ở đây, bọn họ chỉ có thể tự mình nấu nướng. Người cá nhỏ trước giờ chỉ ăn mỗi cá khô, rau quả này nọ, giờ biến thành người rồi hẳn là có thể ăn đồ ăn chế biến được.

Quân Thanh Dư cũng chẳng biết ăn gì, cậu chưa đói lắm, nhưng nhưng thịt bò được đặt ở nơi nhìn thấy rõ nhất trong tủ lạnh, cậu bèn nói: "Ăn thịt bò đi, xào thêm ít rau nữa, dùng rau trong không gian của tôi".

"Được", ôm theo người cá nhỏ thì không thể nấu ăn được, Phó Viễn Xuyên nói: "Trong bếp nhiều khói, cậu ở ngoài phòng khách đợi tôi, làm xong tôi sẽ gọi".

Quân Thanh Dư không muốn ra ngoài, "Không sao đâu, tôi có thể ở lại giúp đỡ mà".

Thấy người cá nhỏ muốn ở lại, Phó Viễn Xuyên hỏi: "Đứng mãi như vậy chân sẽ không đau chứ?".

Quân Thanh Dư trả lời vô cùng quả quyết, "Không sao đâu".

Phó Viễn Xuyên nửa tin nửa ngờ đặt người cá nhỏ xuống, dặn dò: "Nếu không thoải mái, nhớ phải nói với tôi".

"Ừm".

Phó Viễn Xuyên lấy thịt bò đông lạnh trong tủ ra chế biến. Quân Thanh Dư lấy vài quả cà chua ra định làm trứng xào cà chua, món này khá là đơn giản, xác suất làm hỏng cũng thấp. Lần đầu tiên nấu ăn ngay trước mặt Phó Viễn Xuyên, đương nhiên phải chọn món đơn giản rồi.

Quân Thanh Dư chẳng buồn để ý đến chuyện người cá nhỏ có biết nấu ăn hay không, Phó Viễn Xuyên đã biết cậu khác biệt rồi, nên khác biệt nhiều một chút hay ít một chút cũng mặc kệ thôi.

Rau quả trong không gian không cần phải rửa nhưng Quân Thanh Dư vẫn rửa qua một lượt. Lúc đặt cà chua đã rửa sạch lên thớt, Phó Viễn Xuyên bước lại đây, nói: "Để tôi cắt cho, cậu rửa ít hoa quả đi, lát nữa làm hoa quả trộn".

Quân Thanh Dư cầm dao lên rồi lại đặt xuống, đáp: "Được thôi". Trong không gian có hoa quả đã chín, Quân Thanh Dư lấy mỗi loại một quả, trước đây lúc trồng cậu không có loại quả nào đặc biệt thích nên mỗi loại đều trồng vài cây. Đào mật, quýt, xoài, vân vân, đều cắt đủ cho hai người ăn thì thôi.

Quân Thanh Dư rửa hoa quả xong nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn đang cắt cà chua, cậu tìm một lượt nhưng hình như trong nhà bếp không có thớt dự phòng, bèn bóc vỏ vài loại quả trước. Vô tình cắt một quả quýt hơi sâu, Quân Thanh Dư sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ bèn cầm ăn luôn.

Đôi mắt cậu chợt lóe lên, "Ưʍ... quả này ngọt thật". Cậu cầm theo quýt bước đến bên cạnh Phó Viễn Xuyên, đút cho anh, "Anh ăn thử xem".

Trên tay Phó Viễn Xuyên còn dính nước cà chua, đành ăn trực tiếp ngay trên tay Quân Thanh Dư. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của người cá nhỏ nhìn mình không chớp, Phó Viễn Xuyên gật gật đầu, công nhận, "Đúng là rất ngọt". So với quả lần trước ăn thì còn ngọt hơn.

Dù sao hoa quả trộn cũng không cần làm vội, Quân Thanh Dư bèn bóc quýt cho Phó Viễn Xuyên ăn trước. Phó Viễn Xuyên cắt một miếng cà chua, đưa đến bên miệng người cá nhỏ. Quân Thanh Dư há miệng cắn lấy, sau đó từ từ nhíu mày, "U...". Cà chua trong không gian rất ngon, nhưng vì vừa ăn quýt ngọt xong lại ăn cà chua nên chẳng còn vị ngọt gì hết, chỉ còn lại vị chua.

Phó Viễn Xuyên thấy thế bèn hỏi: "Không ngon sao?".

Quân Thanh Dư lắc đầu, vội giấu đi vẻ mặt bị chua đến nhăn mày, cực kì thành khẩn mà nói: "Ngon lắm, anh cũng ăn thử đi".

Phó Viễn Xuyên cắt một miếng ăn thử.

"Sao? Chua không?", Quân Thanh Dư chăm chú nhìn Phó Viễn Xuyên, muốn xem xem liệu anh có làm ra vẻ mặt khi ăn phải đồ chua hay không.

Sau đó, Phó Viễn Xuyên thản nhiên như không mà đáp: "Ngon lắm, không chua".

Ngon?

Quân Thanh Dư liếc nhìn phần cà chua bị cắn một miếng trong tay Phó Viễn Xuyên, cậu và Phó Viễn Xuyên không ăn cùng một quả cà chua sao?

"Cho tôi ăn thử miếng của anh đi", Quân Thanh Dư rất là tò mò, ăn thử một miếng của Phó Viễn Xuyên.

Kết quả... cực, kì, chua!

Quân Thanh Dư hoang mang mà nhai hai miếng, do cách cậu ăn có vấn đề sao? Lúc này cậu mới phát hiện, Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu cắt rau quả, khóe miệng hơi nâng lên, giống như đang cười vậy.

Quân Thanh Dư: "? ? ?".

"Y ta!".

Ỷ thế bắt nạt cá!

Quân Thanh Dư ôm chầm lấy eo Phó Viễn Xuyên. Phó Viễn Xuyên hơi khựng lại, trước giờ chưa từng có người nào tiếp xúc gần gũi với anh như thế này, anh có hơi không thích ứng được. Nhưng Quân Thanh Dư không cho anh cơ hội thích ứng, ôm lấy người ta rồi thì bắt đầu cù lét.

Phó Viễn Xuyên nhìn người cá nhỏ có thù tất báo, không nhịn được mà bật cười, nước cà chua còn dính trên tay nên không tiện cử động, anh đành nói: "Rồi rồi, đừng nghịch nữa, cá nhỏ ngoan nào".

Quân Thanh Dư chọc anh hai cái rồi cũng không quấn lấy anh nữa, "Đưa cà chua cho tôi đi, để còn xào đồ ăn nữa".

Phó Viễn Xuyên đặt cà chua lên đĩa rồi mới đưa cho cậu, "Cẩn thận đừng để bị bắn". Lúc cho đồ ăn vào chảo dầu nóng khó tránh khỏi sẽ bị bắn dầu, nghĩ một chút, Phó Viễn Xuyên lấy thêm một cái tạp dề dùng một lần mới ra, "Đeo cái này vào". Tạp dề có tay dài che được cả bàn tay, có thể chắn bớt chút dầu bắn.

Quân Thanh Dư không biết cách đeo, trước tiên đặt miếng cà chua xuống, duỗi tay xỏ vào. Phó Viễn Xuyên lau sạch tay mình, bước ra sau lưng giúp cậu một chút, ngón tay chỉ về thứ trông giống mũ trùm đầu nhưng lại trong suốt ở đằng trước, nói: "Lát nữa đội cái này lên nữa là được".

Quân Thanh Dư chưa thấy cái tạp dề nào che chắn kín mít như thế này luôn. Chạm tay vào rồi mới phát hiện cái mũ trùm khá cứng, lúc dựng lên chỉ che đi mặt, không phải kiểu bao bọc kín như bưng kia, người mặc có thể dễ hít thở.

Đeo tạp dề cho Quân Thanh Dư xong Phó Viễn Xuyên cũng coi như yên tâm, anh giúp cậu bật bếp rồi quay về với dao thớt để cắt thịt. Cắt rau thịt, hoa quả hay đồ đã chín đều có thớt riêng, nhưng Phó Viễn Xuyên sợ người cá nhỏ dùng dao sẽ tự làm mình bị thương nên không lấy các loại thớt khác ra. Giờ nhân lúc người cá nhỏ bận nấu nướng, anh bèn cắt hết mọi thứ cần dùng, lát nữa sẽ không cần dùng đến dao nữa.

Quân Thanh Dư sợ bị dính chảo nên từ đầu đến cuối chỉ mở lửa nhỏ, đầu tiên là xào trứng, tiếp đến là hành và cà chua đã thái nhỏ, đảo đến khi mềm, cho thêm gia vị vào trứng nữa là xong.

Tắt bếp, Quân Thanh Dư không hề vội bày ra mà dùng đũa gắp một miếng cho Phó Viễn Xuyên thử trước. "Có phải hơi nhạt không, cần tôi cho thêm chút muối không?".

Phó Viễn Xuyên lắc đầu, "Vừa miệng rồi, bày ra bát đi".

"Được".

Cậu bên này bày trứng xào cà chua ra bát, Phó Viễn Xuyên bên kia cũng giải quyết thịt bò gần xong. Một phần làm bít tết, một phần làm thịt bò xào, thịt thà vô cùng đầy đủ. Phó Viễn Xuyên đặt đồ ăn lên bàn, hoa quả đã được cắt nhỏ trộn chung với sữa chua, vì người cá nhỏ không thích các loại hạt nên anh không cho thêm vào.

"Ăn cơm thôi".

Hai người bận rộn hơn nửa tiếng, nhưng cũng may không hề gặp vấn đề gì, đồ ăn trên bàn trông khá là ngon miệng. Quân Thanh Dư ăn liền một miếng thịt bò với cơm, hương vị tươi mềm ngọt nước mang theo mùi hương của hạt tiêu, thịt được nướng đến mức vừa đúng. Cậu cảm giác bản thân đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn bình thường. So với bánh mì phương Tây thì đồ ăn kiểu ta vẫn hợp miệng cậu hơn.

Sau bữa trưa, Quân Thanh Dư đứng lên giúp thu dọn. Phó Viễn Xuyên nói: "Cậu ra ngoài chơi đi, tôi dọn là được rồi". Nấu nướng xong vẫn chưa kịp dọn, trong phòng bếp toàn dầu dầu mỡ mỡ, anh không muốn người cá nhỏ bị bẩn tay.

Quân Thanh Dư không đi, "Tôi giúp anh, cùng dọn thì nhanh hơn mà".

"Không cần đâu, cũng không nhiều đồ lắm".

Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ không động đậy, bèn cầm lấy đôi đũa trong tay cậu đặt sang một bên, sau đó trực tiếp bế ngang người cá nhỏ lên.

Quân Thanh Dư bị bế lên bất ngờ nhưng vẫn vô thức mà bám lấy vai Phó Viễn Xuyên. Cậu được Phó Viễn Xuyên đặt ngồi xuống sô pha trong phòng khách, còn được anh đưa cho một bát hoa quả trộn.

Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi xong nhanh thôi, cậu chơi một mình trước đi".

"Ơ... à được".

Cửa phòng bếp là dạng cửa trượt, Phó Viễn Xuyên đứng ở cửa suy nghĩ một chút rồi đẩy một cánh cửa bên này sang bên kia, sau đó mới xắn tay áo lên dọn dẹp. Trước khi người cá nhỏ quay lại kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay, sẽ không một ai đặt chân đến đây, vậy nên việc dọn dẹp này anh phải tự làm thôi.

Quân Thanh Dư nghiêng đầu, cậu ngồi bên này vừa đúng tầm xuyên qua cánh cửa nhà bếp được mở ra, nhìn thấy Phó Viễn Xuyên đang bận rộn bên trong kia. Thực ra không có nhiều đồ lắm, bát đũa dấu cho vào máy rửa bát rồi cũng chẳng còn gì nữa.

Quân Thanh Dư ăn hết hoa quả trộn, định đứng lên đi lại. Ăn no xong cứ ngồi một chỗ sẽ cảm thấy uể oải, mà ăn xong đi ngủ luôn thì không được. Quân Thanh Dư đứng lên vươn vai một cái, định luyện tập một chút.

Phó Viễn Xuyên mang trà hoa quả đã pha xong ra, thấy người cá nhỏ không ngồi ở sô pha nữa, vội đặt cốc trà xuống, bước đến đỡ cậu, "Sao lại đứng lên?".

Quân Thanh Dư đáp: "Tôi định đi mấy vòng, tập đi một chút". Giờ cậu vẫn chỉ có thể từ từ bước về đằng trước, cứ chậm chạp mãi như này thì không được.

Phó Viễn Xuyên sợ cậu ngã, đỡ lấy eo cậu, nói: "Tầng dưới không trải thảm, về phòng ngủ rồi tập". Nếu mà ngã thì không phải chuyện đùa đâu.

Quân Thanh Dư không để ý chút chuyện này, "Không sao đâu, tôi đi chậm lại vậy". Lại nói, có ngã thì cũng chỉ đau một chút, chuyện đó sao tránh được.

Phó Viễn Xuyên vẫn không yên tâm, dứt khoát bám sát theo Quân Thanh Dư, giơ tay đỡ lấy eo cậu. Quân Thanh Dư nhìn Phó Viễn Xuyên một cái, sao cậu cảm giác mình tập đi nhưng Phó Viễn Xuyên còn lo lắng hơn cả cậu nhỉ?

Quân Thanh Dư đi vài vòng trong sự bảo vệ của Phó Viễn Xuyên, mệt thì dựa vào anh nghỉ một chút rồi lại tiếp tục. Mãi đến khi bắp chân đau nhức cậu mới dừng lại. Để cho người cá đã lâu không bước đi tập đi lại, đúng là mệt thật.

Tập xong Quân Thanh Dư chẳng buồn nhúc nhích nữa, cậu quay sang ôm lấy cổ Phó Viễn Xuyên, nói nhỏ: "Không muốn leo cầu thang đâu".

"Ừm".

Dù trong biệt thự có thang máy nhưng Phó Viễn Xuyên chẳng hề nhìn đến, tự mình ôm người cá nhỏ vất vả cả buổi chiều quay về phòng ngủ.

Về đến trong phòng, Phó Viễn Xuyên suy nghĩ một chút, ôm thẳng người cá nhỏ vào nhà tắm, anh nói: "Đi tắm trước đã". Nói là tắm nhưng thực ra là ngâm trong nước. Rời nước cả một ngày trời, dù đã biến ra hai chân nhưng nước cần bù vào thì vẫn không thể thiếu được.

"Được", Quân Thanh Dư cũng thấy rời nước quá lâu sẽ cảm giác không thoải mái lắm, nhưng chỉ là chút ảnh hưởng nhỏ, cậu có thể chịu được. Chẳng qua giờ chẳng có việc gì làm, vậy ngâm mình một chút cũng được thôi.

Phó Viễn Xuyên xả đầy nước lạnh vào bồn tắm, chưa chắc chắn người cá nhỏ có thể ngâm nước nóng hay không, dùng nước lạnh vẫn ổn hơn. Trong bồn tắm đầy nước có thả thêm bom tắm, mùi hương lập tức ngập tràn.

Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi".

"Ừm".

Phó Viễn Xuyên lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa nhà tắm lại. Quân Thanh Dư gấp quần áo đặt một bên, bước vào bồn tắm. Nhiệt độ này đối với con người mà nói thì có hơi thấp, nhưng đối với người cá thì lại vừa đúng.

Quân Thanh Dư nửa dựa vào gối mềm, ngẩng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, kết quả chưa được bao lâu thì thấy hơi buồn ngủ. Cậu vội ngồi bật dậy, không muốn ngâm thêm nữa.

Quân Thanh Dư không dám cứ thế mà ngủ luôn trong nước, bởi vì cậu không biết sau khi người cá biến thành người thì có bị ốm hay không. Đây là một vấn đề khá là mâu thuẫn. Quân Thanh Dư không biết chắc đáp án nên chỉ ngâm qua loa một lúc, tắm tráng bọt từ bom tắm dính trên người rồi mặc quần áo đi ra luôn.

Lúc thay quần áo, Quân Thanh Dư khựng lại, cậu không cầm quần áo để thay vào, "Phó Viễn Xuyên...".

Tiếng của Phó Viễn Xuyên vang lên ngoài cửa, "Tắm xong rồi sao?".

"Ừ, tôi không cầm...".

"Đây", Phó Viễn Xuyên mở hé cửa, đưa khăn tắm và đồ ngủ vào.

Quân Thanh Dư lau khô nước trên người, lúc mặc đồ ngủ mới phát hiện ra bên trong còn có đồ lót được gấp gọn gàng. Nhìn bề ngoài thì không giống như là do người bán hàng nhét vào.

Mặc quần áo xong, Quân Thanh Dư để tóc ướt nguyên mà bước ra, miệng ngáp một cái.

Phó Viễn Xuyên thấy vậy bèn nói: "Sao không sấy khô đi?".

"Không muốn sấy đâu", ngâm nước một lúc xong hình như mệt hơn, Quân Thanh Dư ôm lấy Phó Viễn Xuyên lí nhí nói: "Mệt quá".

Phó Viễn Xuyên vốn còn định cứng rắn một chút, bắt người cá nhỏ đi sấy khô tóc, tránh bị cảm lạnh. Nhưng vừa nghe được lời này, sao anh còn cứng rắn được nữa.

Phó Viễn Xuyên dùng khăn giúp cậu lau, ôm người cá nhỏ buồn ngủ về giường, để cậu ngồi xuống dựa vào mình.

Quân Thanh Dư mơ mơ màng màng cảm giác có gió nóng thổi đến, cậu nghiêng đầu muốn tránh cơn gió này đi, nhưng không tránh nổi, chỉ khẽ lầm bầm: "Y da...".

"Ngoan nào, sắp xong ngay rồi đây".

Nghe được tiếng của Phó Viễn Xuyên ngay bên tai, Quân Thanh Dư dụi vào lòng anh, trốn đi, như thế này gió sẽ không thổi đến cậu nữa rồi.

Đợi đến khi sấy khô tóc xong, người cá nhỏ đã ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ mất.

...

Ngày hôm sau, Quân Thanh Dư tự mình tỉnh dậy trên giường, nhưng Phó Viễn Xuyên không có ở bên cạnh. Quân Thanh Dư trước giờ vẫn gối đầu lên gối ngủ, vươn tay là có thể chạm đến Phó Viễn Xuyên, nhưng lần này giơ tay ra lại chẳng sờ thấy cái gì. Chỉ có cái gối trỏng trơ.

Quân Thanh Dư nhắm mắt lại, quờ tay ôm lấy cái gối, tỉnh táo hơn một chút, cậu ngồi dậy. Phó Viễn Xuyên đi đâu rồi? Tối qua chẳng phải bọn họ đều ngủ trong phòng này sao?

Mặc dù tối qua Quân Thanh Dư buồn ngủ đến không mở nổi mắt nhưng cậu không hề quên, cậu chắc chắn tối qua Phó Viễn Xuyên ở trong phòng này.

Đầu giường có để bữa sáng vẫn còn nóng, là cơm với thịt bò xào. Phần thịt bò lần trước làm đã ăn hết rồi, đây hẳn là mới làm sáng nay.

Quân Thanh Dư vừa mới dậy, không có hứng ăn uống gì hết. Cậu ngồi trên giường, nghĩ nghĩ, vén chăn lên định đi tìm người. Kết quả chân vừa giẫm xuống, còn chưa đứng lên đã cảm thấy cơn đau nhức nhối, có lẽ do hôm qua tập đi lâu quá. Cũng may là cậu nhịn được.

Quân Thanh Dư đi dép vào, chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng cậu còn chưa bước ra khỏi phòng ngủ thì Phó Viễn Xuyên đã quay lại.

Quân Thanh Dư thấy anh quay lại bèn lần nữa ngồi xuống giường, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Anh đi đâu đấy?".

Phó Viễn Xuyên bước lại gần, nói: "Pha bột dinh dưỡng cho cậu".

Quân Thanh Dư ôm eo Phó Viễn Xuyên, dụi đầu vào, "Ưʍ... buồn ngủ, không muốn uống".

"Uống hết đi rồi lại ngủ tiếp", bột dinh dưỡng phải dùng đúng giờ, đúng liều lượng thì hiệu quả mới tốt.

Quân Thanh Dư còn chưa tỉnh ngủ hẳn, trong cơn ngái ngủ, phản xạ cái gì cũng chậm. Thấy Phó Viễn Xuyên không hề cầm bột dinh dưỡng đi, cậu tủi thân mà há miệng ra, "A...".

Phó Viễn Xuyên cũng bị dáng vẻ đáng thương này của cậu chọc cười. Bột dinh dưỡng này không giống với loại hay dùng trước đây, vị hơi đắng, uống một lần xong người cá nhỏ không chịu uống lần nữa.

Vốn dĩ lúc tỉnh đều sẽ nhất quyết không uống, hoặc là trốn trong bể cá, nhưng giờ cậu lại không hề giấu mình trong chăn. Phó Viễn Xuyên không nhịn được mà nghĩ, người cá nhỏ lúc mới ngủ dậy đúng là rất dễ dụ.

Bị đút uống bột dinh dưỡng đắng chát, Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, hàng mày nhíu lại, cơn ngái ngủ lập tức tan thành mây khói. Mắt thấy Phó Viễn Xuyên lại định đút lần thứ hai, Quân Thanh Dư vội hoảng hốt chỉ về phía cửa ra vào, "Có người kìa!".

"Hửm?", Phó Viễn Xuyên trong lòng biết rõ không thể nào có người đi vào, nhưng anh vẫn liếc một cái, "Không có ai hết".

Quay đầu lại, đang định tiếp tục đút bột dinh dưỡng thì phát hiện người cá nhỏ vừa rồi còn ngồi trước mặt mình đã không thấy đâu nữa.

Ngược lại, trong chăn trồi lên một cục.

Phó Viễn Xuyên: "Cá nhỏ?".

"Khò khò...".

Phó Viễn Xuyên: "...".

Có giả vờ ngủ thì cũng phải uống bột dinh dưỡng.