Nguyệt Thiền

Chương 6

Sáng hôm sau Nguyệt Thiền tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, Nhàn ma ma liền mở cửa tiến vào, đi sau là hai cung nữ bê chậu rửa mặt cùng cung trang, thấy người trên giường đã tỉnh đã vội vàng chạy tới

-" Công chúa điện hạ, tối hôm qua người đi đâu vậy, làm bọn ta đi tìm khắp nơi, đến lúc về thì đã thấy người nằm ngủ trên đây rồi "

Nguyệt Thiền hai tay ôm đầu, một chút kí ức liền ùa về, nàng chỉ nhớ rằng tối hôm qua có một tên thái giám cho nàng uống xuân dược, định giở trò đồϊ ҍạϊ với nàng thì đột nhiên có người xuất hiện đánh ngất hắn, chuyện sau đó không nhớ một chút nào, cứ thế mà miên man, đương nhiên có người cố ý sắp xếp để đợi lúc nàng ra ngoài liền tính kế, lần này nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, nàng kể lại hết chuyện cho ma ma, bà tức giận mà quát lớn

-" Một tên hoạn quan sao dám làm ra chuyện tày đình này, chắc chắn có kẻ sai khiến hắn, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua, đây là việc liên quan đến danh dự Hoàng thất "

-" Chúng ta phải ra tay càng nhanh càng tốt, bắt đầu từ Lục Nhi trước "

Hai người cả buổi chỉ ở trong phòng, người bên ngoài tò mò vô cùng nhưng công chúa không cho ai bước vào, có vẻ là chuyện đại sự, mãi đến buổi chiều mới thấy Nhàn ma ma từ ngoài bước ra, bà tươi cười nói với cung nữ thái giám trong cung

-" Điện hạ thấy các ngươi vất vả, liền tặng cho mỗi người một chút bạc coi như là quà, từ nay về sau các ngươi phải nhớ lấy mà làm việc cho tốt "

Mọi người đương nhiên vui mừng, công chúa cũng thật hào phóng, đi theo đúng chủ thì bọn họ cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, nhận bạc xong thì ai nấy cũng quay trở lại công việc, Lục Nhi cũng định quay lại phòng bếp thì đột nhiên thấy Nhàn ma ma gọi nàng vào trong phòng, bảo công chúa muốn ăn chè hạnh nhân nàng ta làm.

Sau bữa tối, Lục Nhi nhanh chóng bê một bát chè hạnh nhân mát lạnh ngon lành đến trước mặt Nguyệt Thiền, dáng vẻ rất cẩn thận, tay chân lại nhanh nhẹn, là người am hiểu quy củ, đặt bát chè lên bàn xong, nàng ta liền đứng gọn vào một góc bên cạnh Nguyệt Thiền, cũng không nói gì

-" Nghe nói ở phòng bếp ngươi là khéo tay nhất, tay nghề rất được yêu thích "

-" Công chúa quá khen, chỉ là chút tài lẻ, nô tì không dám kiêu căng trước mặt người "

Nguyệt Thiền cầm lấy thìa nhỏ trên bàn, múc từ bát ra một muỗng, mùi đậu xanh thơm ngát, lại có thêm cả hạnh nhân cùng hạt sen bên trên, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác thèm ăn

-" Ta đối xử với ngươi không tệ chứ ?"

Đột nhiên hỏi câu hỏi này đương nhiên khiến Lục Nhi giật mình, giọng nói run run trả lời

-" Công chúa rất tốt với bọn nô tì "

-" Vậy sao ? "

-" Vâng "

Nhàn ma ma tức giận, liền tiến đến tát thật mạnh vào một bên mặt của nàng ta, lực tay mạnh đến nỗi ngã hẳn về đằng sau

" Một lần vào ngày 20, ngươi đến cung Hàm Uyển, đến chiều lại thêm một lần nữa, ba ngày liên tiếp sau đó đều đến, một lần ở Ngự Hoa Viên lén trao đổi với cung nữ bên cạnh Đại Công chúa"

Lục Nhi biết sự tình bại lộ liền hốt hoảng quỳ xuống dập đầu xin tha

-" Công chúa tha mạng, nô tì bị Đại Công chúa lấy tính mạng của cả nhà ra uy hϊếp, không thể không làm theo "

-" Muốn ta tha mạng cũng được thôi, ta thấy ngươi là người thông minh, chỉ cần giúp ta thì ta đảm bảo cả nhà ngươi sẽ an toàn "

-" Nô tì nguyện làm trâu làm ngựa giúp điện hạ "

Đạt được mục đích, tìm ra kẻ đứng sau, Nguyệt Thiền đương nhiên lường trước được đây là việc Nguyệt Trân gây ra, nàng nhất định không ngồi im chịu trận nữa

Đúng như kế hoạch, buổi chiều có người đến thông báo cho Lục Nhi đến chỗ Đại Công chúa, kế hoạch vừa rồi nhờ Nguyệt Yên làm không thành công, chắc chắn cô ta cũng không buông tha, Lục Nhi trở về liền chạy ngay đến thông báo cho Nguyệt Thiền, lần này nàng ta định sẽ hạ độc trong đồ ăn trong cung của nàng, vì có nội gián trong phòng bếp nên nàng ta ra tay sẽ dễ dàng hơn, nhưng Nguyệt Thiền đã biết nên nhất định chơi lại một vố đau, phải lột bộ mặt hồ ly của nàng ta ra