Nguyệt Thiền

Chương 5: (H nhẹ)

Hắn cởi đến cái yếm bên trong xiêm y của nàng thì liền có tiếng động lớn phát ra bên ngoài, vội vã chạy ra xem thì không biết từ đâu ra bóng người đạp cho hắn một phát lăn quay, thân thể béo ịch của hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, lúc ngồi dậy thấy bóng hình một nam nhân cao lớn, mặc trang phục của Thái Y Viện, tươi cười mà nhìn hắn

-" Thất lễ rồi "

-" Tên khốn này, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây " Tên thái giám tức giận, định đứng dậy thì lại bị người trước mắt đánh liên tục vào bụng, miệng phun ra máu tươi, sợ hãi mà ngất đi, Bạch Phong Thần nhanh chóng tiến đến chỗ Nguyệt Thiền đang ngồi, đỡ nàng dậy, cơ thể nóng hầm hập, cái yếm đào bên trong lộ ra, nữ nhân khó chịu mà rêи ɾỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn

-" Ưʍ.....aaaa.....ta muốn.....cho ta" Nữ nhân động tình, không phân biệt được người nào, chỉ cần có người đến thoả mãn du͙ƈ vọиɠ của nàng là được, tay nhỏ không an phận sờ đến đũng quần của nam nhân, vật to lớn đã nhô lên một cụm, nam nhân đỏ mắt giữ chặt tay nàng

-" Công chúa, chúng ta không được " ( Anh giả bộ quá nha =)) )

-" Ta không cần biết......ưʍ....a.....cho ta.......ta muốn côn ŧɦịŧ lớn nga...ưm"

Nam nhân liền đứng dậy bế nàng sang một căn phòng nhỏ khác, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, định lên bàn lấy nước thì bị nữ nhân dính chặt không buông, quần áo hai người sộc sệch, đặc biệt là nữ nhân trên người như gần loã lồ, cởi nút thắt của áo yếm xuống, hai bầu ngực tròn trịa trắng noãn hiện ra trước mặt nam nhân, núʍ ѵú động tình mà cương cứng, màu sắc đỏ tươi như dụ người ta đến chiếm lấy, nữ nhân liên tục rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ

-" Khốn kiếp........ưʍ.....ngươi....nha...không thoả mãn ta " Nàng nắm chặt lấy hai tay nam nhân đặt lên trên bầu ngực, bàn tay lạnh lẽo chạm vào nơi nóng bỏng chẳng mấy chốc mà nóng rực lên, nam nhân cắt chặt môi kiềm chế, không dám hành sự liều lĩnh, nếu để nàng tỉnh dậy biết được người mới gặp mấy lần mà đã trao trinh tiết cho hắn thì chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng, cố nhắm chặt mắt không nhìn thì lại thấy nàng làm càn hơn

-" Công chúa, người...." Chưa kịp nói hết câu thì nữ nhân đã đem núʍ ѵú nhét vào miệng hắn, Bạch Phong Thần sửng sốt, bị nàng đẩy gáy vào sâu hơn, núʍ ѵú trong miệng bị nàng ấn chặt

-" Mυ'ŧ nó nha.......ưʍ......liếʍ ʍúŧ cho ta......a"

Nam nhân quả thực hết sức chịu đựng, hai tay ôm chặt eo nàng, đầu lưỡi thành thục liếʍ ʍúŧ núʍ ѵú nhỏ, bên kia bị hắn dùng móng tay gảy mạnh

-" Ưʍ.....nha.....sướиɠ quá.....mạnh thêm nữa ......a..." Nữ nhân như không biết đủ mà liên tục đòi hỏi, Bạch Phong Thần liền thoả mãn nàng, hai núʍ ѵú bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, thậm chí còn nhìn thấy tơ máu

-" Thế này là đủ rồi điện hạ, không thể tiếp tục nữa " Hắn dứt khoát đẩy nàng ra

-" Không đủ nha.....a....ta còn muốn....muốn....ưʍ....gậy bổng của ngươi đâm vào thoả mãn tiểu huyệt của ta nha"

Nam nhân không suy nghĩ liền đánh ngất nàng, mặc lại trang phục cẩn thận, cẩn thận bế nàng rời khỏi Lãnh cung, lúc này yến tiệc vẫn chưa tàn, người trong Ngọc Hoa Điện cũng rời đi hết, hắn bế nàng vào phòng ngủ, đắp thêm chăn rồi quay trở về

Về phía bên kia, Đại Công chúa lúc dàud cử người đến xem xét tình hình thì nghe thấy người hầu bảo tên thái giám ngu ngốc bị đánh cho bất tỉnh, vừa lo lắng lại tức giận, vội gọi Nguyệt Yên đến hỏi cho ra lẽ

-" Thế là thế nào ? Ả ta bị cứu đi rồi, ngươi làm việc kiểu gì vậy ? "

-" Ta cũng không thể ngờ được lại có người đến cứu ả, chỉ tại tên kia làm việc ngu ngốc, bị người ta phát hiện "

Đại Công chúa mặt đỏ bừng, ném chén trà xuống trước mặt

-" Cút về, đúng là trộm gạo không được còn mất nắm xôi "

Nguyệt Yên không cam lòng mà quay về, Đại Công chúa thì khỏi nói, tức giận là đập vỡ đồ đạc, mắng chửi hạ nhân

-" Tiện nhân, lần sau không có may mắn như vậy nữa đâu "