“Thư ký Lưu, anh phối hợp với tổng giám đốc nhà anh diễn ra vở kịch này có mệt không?” Tô Khiết khẽ cười, nếu cô không nhìn ra những chuyện này đều là do Nguyễn Hạo Thần sắp xếp, cô sẽ không phải Tô Khiết.
Thư ký Lưu không phủ nhận, mặt có chút không tự nhiên.
Khóe môi Tô Khiết mơ hồ cong lên nụ cười lạnh, cô muốn xem xem Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc muốn làm gì?
Có lẽ là để che giấu xấu hổ, thư ký Lưu cầm ly nước đưa tới trước mặt Tô Khiết: “Mợ chủ, cô uống chút nước.”
Tô Khiết hơi khát, cô cầm ly nước, xem thử, không phát hiện có gì bất thường mới uống vài ngụm.
Ly nước không lớn, cô uống vài ngụm, nước trong ly đã không còn bao nhiêu.
Thư ký Lưu thấy cô sắp uống hết, vội nói: “Tôi lấy thêm nước cho Mợ chủ, bây giờ trời lạnh, tôi giúp Mợ chủ lấy nước nóng đi.”
“Ừ.” Tô Khiết gật đầu, cô cũng biết, chuyện này không thể trách thư ký Lưu, anh ta chỉ là nghe lệnh làm việc.
Tô Khiết làm việc trước nay sẽ không giận cá chém thớt người khác.
Thư ký Lưu cầm bình thủy ở một bên, giúp Tô Khiết rót đầy ly, anh ta giúp cô thêm nước sôi.
“Mợ chủ, cẩn thận nóng.” Thư ký Lưu thêm đầy nước, sau đó đặt ly trước mặt Tô Khiết.
“Thư ký Lưu, tôi thấy tổng giám đốc nhà anh đã ly hôn rồi, cho nên, xưng hô Mợ chủ vẫn là để lại cho vợ sau của tổng giám đốc nhà anh đi.” Tô Khiết lúc này nghe thư ký Lưu gọi cô là Mợ chủ, bỗng nhiên cảm thấy có chút chói tai.
Tiếp đó, anh ta không nói gì nữa, Tô Khiết đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Thời gian chậm chạp trôi đi, Nguyễn Hạo Thần vẫn chưa xuất hiện.
Tô Khiết trước nay luôn bình tĩnh, cho nên cô đợi, yên lặng chờ đợi.
Chỉ là, chính vào lúc này, điện thoại của thư ký Lưu bỗng vang lên.
Anh ta lướt nhìn, vội nhận: “Dạ, dạ, tôi biết rồi.”
Thư ký Lưu liên tục đáp, cúp điện thoại xong, nhìn Tô Khiết: “Mợ chủ, tổng giám đốc nói có chút chuyện trễ nãi, xin Mợ chủ đợi thêm một lát.”
Tô Khiết mím môi không nói chuyện, trước giờ cô luôn bình tĩnh, lúc này trong lòng lại cảm thấy có chút nôn nóng, cô mơ hồ cảm giác miệng hơi khô, Tô Khiết bưng ly nước trước mặt lên, uống hai ngụm.
Trước đó lúc cô uống nước đã kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó thư ký Lưu thêm nước nóng cho cô, lúc này vừa khéo nước đã ấm.
Nhưng Tô Khiết uống hai ngụm xong mới bỗng nhiên phát hiện không đúng, vừa nãy trong lòng cô nghĩ chuyện của Nguyễn Hạo Thần, lúc uống nước không chú ý, uống rồi mới cảm thấy mùi vị không đúng.
Rõ ràng là nước, nhưng lại mơ hồ có chút vị rượu. (truyện hay) Rất rõ ràng, vị rượu rất nhạt, nhạt tới mức lúc nãy cô uống cũng không ngửi thấy.
Nhưng dù có nhạt thì đó cũng là rượu, điểm này Tô Khiết rất chắc chắn.
Mắt Tô Khiết mở to, nhanh chóng nhìn thư ký Lưu: “Trong nước có rượu.”