“Mợ chủ, cô xem đi.” Thư ký Lưu đưa bản thỏa thuận kia cho Tô Khiết.
Cô tỉ mỉ kiểm tra một lượt, phát hiện đây đúng là bản thỏa thuận lúc trước cô đã viết.
Nhưng trên đó đã mất rất nhiều chữ, chỉ còn lại vài dòng và chữ ký của cô.
Bản thỏa thuận vốn do cô viết, mấy dòng sót lại cũng là chữ của cô.
Tuy lúc trước Tô Khiết đã nhìn qua ảnh, nhưng hiện giờ xem lại vẫn khiến cô kinh hãi.
Cô suy nghĩ, tại sao lại thành ra thế này?
Cô biết có một loại bút, chữ viết ra sau một thời gian ngắn sẽ biến mất, nhưng vì sao vẫn còn sót lại vài dòng, hơn nữa lại còn là mấy dòng này?
Thư ký Lưu nhìn Tô Khiết, nói với cô lời tổng giám đốc trước đó đã nói với anh ta: “Tổng giám đốc nói làm việc theo quy tắc.”
Tô Khiết khẽ sửng sốt, cô vừa hỏi câu này, vốn cũng là muốn thăm dò thư ký Lưu, cô muốn biết chuyện này có phải Nguyễn Hạo Thần sắp đặt không.
Làm theo quy tắc? Đã làm theo quy tắc, sao còn kêu thư lý Lưu tới tìm cô nói chuyện?
Nói ra như vậy là ý của Nguyễn Hạo Thần.
Thực ra cô sớm đã biết đây nhất định là ý của anh, nhưng tình huống bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi.
Dù sao chuyện này quả thực rất nghiêm trọng.
“Anh ta đâu?” Đã là ý của Nguyễn Hạo Thần, hơn nữa chuyện này vốn là trò quỷ Nguyễn Hạo Thần làm, cho nên, bây giờ cô phải gặp anh.
Cô muốn hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì?
Cô muốn biết Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc muốn làm gì?
“Mợ chủ muốn gặp tổng giám đốc sao? Nếu Mợ chủ muốn gặp, tôi sẽ liên lạc với tổng giám đốc, xem anh ấy có thời gian không…” Thư ký Lưu vội tiếp lời cô.
Tô Khiết không nói chuyện, chỉ nhìn thư ký Lưu một cái, thân thể anh ta có chút cứng ngắc, nghẹn lại lời phía sau, vội lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Hạo Thần.
“Tổng giám đốc, Mợ chủ muốn gặp anh.” Điện thoại kết nối, thư ký Lưu bèn trực tiếp nói.
Tô Khiết không nghe thấy Nguyễn Hạo Thần bên đầu kia điện thoại nói gì, thư ký Lưu đã nhanh chóng cúp máy.
“Mợ chủ, tổng giám đốc nói sẽ tới ngay, kêu Mợ chủ đợi một chút.” Thư ký Lưu cúp điện thoại, nhìn Tô Khiết, thái độ càng thêm khách sáo.