Đinh Tiểu Ninh vừa nhìn thấy người đến là Trần Thái Trung, liền muốn đi về phía cạnh cửa, nhưng mấy người đàn ông kia cười cợt nhả vây lấy cô.
- Ủa, anh là ai đây?
Một thanh niên hơi gầy đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng, y xem thường nhìn Trần Thái Trung.
- Vào cũng không biết gõ cửa?
- Tao tìm bạn gái tao, gõ cửa hay không liên quan quái gì đến anh!
Trần Thái Trung liếc y một cái, chẳng thèm nhìn y liền đi tới.
- Cút ra hết cho tao, muốn chết à?
- Mẹ khϊếp, mày nói chuyện với ai đấy?
Mấy tên đàn ông vốn dĩ đang vây lấy Đinh Tiểu Ninh, nghe thấy lời này liền nổi giận, một tên thân hình vạm vỡ vừa quay người, phát hiện Trần Thái Trung đã bước tới, không thèm nghĩ ngợi gì liền giơ tay đẩy hắn.
- Cút qua một bên!
Trần Thái Trung vừa giơ tay đã túm lấy cánh tay của tên này, cánh tay vừa giơ lên, đã ném tên này ra ngoài, nặng nề đυ.ng phải tường của căn phòng, vang lên tiếng “thình thình”.
Tất cả mọi người có mặt, đều bị thân thủ kinh người của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ có Đinh Tiểu Ninh mượn cơ hội này, vội vàng chạy tới, lanh lợi đứng ở cửa:
- Thái Trung… sao giờ anh mới tới?
- Tôi làm sao nghĩ được cô sẽ chạy tới đây chứ?
Trần Thái Trung nhíu mày, nhìn lướt qua những người trong phòng.
- Hôm qua tôi mới trở về.
- Tổng giám đốc Cáp?
Một tên vóc dáng nhỏ bé mặt tái nhợt nhìn về người đàn ông hơi gầy đang ngồi trên ghế sofa, đưa mắt ra hiệu, tay đã thủ thế
Trần Thái Trung thấy vậy, cũng chẳng thèm hỏi là Tổng giám đốc Cáp gì, mà đi thẳng lên phía trước, lúc này, bên tai vang đến giọng của người đàn ông gầy.
- Đừng quậy ở Bích Viên nữa, nể mặt lão Kiều một chút.
Anh đây thật không hiểu mặt mũi gì, Trần Thái Trung ra tay như điện, gỡ lấy cánh tay phải của tên kia, thuận tay sờ một cái vào bụng y.
- Ái chà, dao đặc chế à?
- Được lắm, mày đợi cảnh sát đến nhé.
Hắn vừa nhấc tay, liền đấm mạnh một phát vào cổ tên kia, tên kia không kịp kêu tiếng nào đã mềm nhũn ngã dài xuống đất.
- Tên nhóc khá lắm.
Xong xuôi, hắn mới quay đầu nhìn nhìn người đàn ông gầy kia.
- Tổng giám đốc Cáp? Sao tôi lại chưa từng nghe Tiểu Ninh nhắc đến anh nhỉ? Anh vây lấy bạn gái tôi, có chuyện gì đấy?
Trần Thái Trung không rõ ràng gì vội vã bước tới, cũng không tiện nói quá lời. Suy cho cùng trước đây Đinh Tiểu Ninh cũng đi lệch đường, nếu chẳng may khổ chủ tìm đến nhà… bởi vậy, hắn định cho đối phương một cơ hội giải thích.
- Không có chuyện gì.
Cáp Thành Cương thấy hắn vừa giơ tay đã lại lật ngã một tên nữa. Trong lòng lập tức càng đề cao cảnh giác, tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Làm việc lại không hề kiêng nể như vậy?
Cố gắng qua cửa này đã rồi hẵng nói, trong lòng y cảm thấy có chút buồn bực. Tuy nhiên trường hợp thế này, y không thể vùi đầu giả làm đà điểu.
- Đơn giản là hôm qua nói chuyện rất vui, hôm nay trêu cô ấy thôi mà…
Nói tới đây, mặt y thậm chí còn khẽ cười, y ở trong Vương Đế Cung cũng một khoảng thời gian rồi, ngày thường đón đến đưa đi, những người có bản lĩnh cũng quen không ít, chỉ nhìn vào dáng điệu của Trần Thái Trung, trong lòng liền mơ hồ hiểu, người trước mắt, hẳn không phải là người dễ xua đuổi.
Chỉ có điều, tuổi tác của y chung quy không đủ lớn, tiết chế cảm xúc cũng không đủ, nụ cười này thật sự hơi gượng gạo, chịu thôi, thủ hạ bị quật ngã hai người, mặt ai có thể bình thường được chứ?
Còn may đây là ở trong phòng, nếu là ở trên đường phố, y muốn nói chuyện như vậy là không thể, tình huống kiểu này, không phải quay người chạy đi thì cũng đồng loạt xông lên.
- Có ai đùa như anh thế này không?
Trần Thái Trung rút điện thoại ra.
- Đợi cảnh sát đến, anh nói với họ nhé, sở hữu phi pháp dao đặc chế, hừ…
- Người anh em này, đợi một chút hẵng gọi điện thoại.
Một giọng nói từ cửa vang đến, Trần Thái Trung quay đầu nhìn, người đến là một người đàn ông già to béo khoảng hơn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai hoa râm cùng với cái bụng bự, có thể coi như phong thái không phải tầm thường.
- Tôi có thể hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì không?
- Ông là ai?
Trần Thái Trung cau mày nhìn ông ta, trong lòng cảm thấy rất mất kiên nhẫn.
- Ở đây đã xảy ra chuyện gì tôi làm sao biết được? Tôi chỉ biết bạn gái tôi bị người khác chọc ghẹo thôi…
Người đến, chính là Tổng giám đốc Kiều của Bích Viên, trên thực tế, ông đã hiểu được đại khái quá trình sự việc xảy ra thông qua quầy lễ tân, ông vội vã đến với mục đích, chính là khiến người lái xe Lincoln kia không đánh nhau với Tiểu Cáp.
Ít nhất, có gây sự cũng không ở trong khách sạn mà gây, ra khỏi khách sạn này, thì không phải là điều ông quan tâm nữa, ai thèm quan tâm các anh ai đánh ai chết cơ chứ!
Nghe thấy câu trả lời không hề khách sáo như vậy, Tổng giám đốc Kiều nhìn Đinh Tiểu Ninh, lại nhìn nhìn Trần Thái Trung, đây là bạn trai ở nước ngoài về của Tiểu Ninh đây?
Đã như vậy, ông cũng không thèm nói nhiều nữa, nhướn mày, lạnh lùng lên tiếng.
- Muốn đánh nhau, ra ngoài mà đánh, chỗ tôi đây là chỗ làm ăn.
Lời tuy ít, nhưng trong giọng điệu có sự chân thật đáng tin, Tổng giám đốc Kiều lớn tuổi như thế này, chút năng lực kiểm soát tình huống vẫn là có.
Đây cũng là quy tắc bất thành văn, hơn nữa, không ai muốn chọc ghẹo với một đối thủ mạnh.
Tiếc rằng, người mà ông ta gặp là Trần Thái Trung, Trần mỗ vẫn thật sự không chịu được kiểu này, nghe xong lời này, hắn cười khẩy một tiếng.
- Tại sao phải ra ngoài chứ?
- Tôi thật lấy làm lạ, lúc bọn họ chọc ghẹo bạn gái tôi, vị… vị này ông đang bận cái gì chứ? Hay là các người nói chỗ này cũng buôn bán kiểu này?
Mẹ kiếp, Đinh Tiểu Ninh mà không ở trong Bích Viên, đợi lúc anh tìm tới, sợ là đã muộn rồi! Tổng giám đốc Kiều bị lời này làm cho nghẹn suýt chết, người thanh niên này nói chuyện như vậy, lại càng nói rõ thêm sự mạnh mẽ của người này.
Không phải là mãnh long không qua sông, người dám coi thường quy tắc, tuyệt đối sẽ có thực lực rất mạnh, đương nhiên, còn có một khả năng, chính là đầu óc người thanh niên này có vấn đề, tuy nhiên, nhìn sự ngạo mạn như có như không của Trần Thái Trung, Tổng giám đốc Kiều quyết định, không chấp nhặt với người này.
- Chỗ tôi đây còn phải làm ăn, hơn nữa, bạn gái của cậu nhận được sự bảo vệ ở đây cũng không tồi chứ?
Ông ta nhìn nhìn Đinh Tiểu Ninh.
- Cô là Tiểu Đinh phải không? Hay là… cô nói một câu đi?
- Bỏ đi, Thái Trung…
Đinh Tiểu Ninh trước đây có thể xem như là nữ giang hồ, trong mắt giang hồ đều không có cát, cô nhẹ nhàng túm lấy cánh tay Trần Thái Trung.
- Tổng giám đốc Kiều và chị Hoa vẫn luôn chăm sóc em nhiều lắm.
- Vậy thì tôi nể mặt ông.
Trần Thái Trung vừa chỉ Tổng giám đốc Kiều, rồi quay người vứt con dao găm xuống đất.
- Thấy rồi chứ? Dao đặc chế, đừng cho rằng Vương Hoành Vĩ và Tôn Bồi An đi Tố Ba họp, thì Cục cảnh sát không còn người nữa!
Nói thật, hắn cũng thật sự không muốn lại vào Cục cảnh sát, tuy trước mắt hắn có thể kêu Cổ Hân tới, nhưng cả ngày ở Cục cảnh sát hoặc Đồn công an, cũng không phải chuyện tốt.
Ngô Ngôn đã nói, tên của hắn trong hệ thống chính trị pháp luật đã thúi cả đường rồi, đều đã là ôn thần, không cần “tiến hóa” đến hung thần nữa! Như vậy thật sự nguy hiểm rồi đó.
Lời này của hắn, khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, đúng vậy, mọi người đều quen biết bạn của cục cảnh sát, cũng đều nghe qua đại danh Vương Hoành Vĩ và Tôn Bồi An, nhưng ai có thể biết rõ hành tung của hai người này chứ?
Nhưng cái tên họ Trần này, hôm qua mới về đến thành phố Phượng Hoàng, hôm nay đã biết hướng đi của hai vị đại lão Cục cảnh sát thành phố, thân phận của người ta còn cần phải hỏi sao?
Cường long, tuyệt đối là loại cường long đè nổi đầu rắn các vùng!
Tổng giám đốc Kiều cũng không ngờ tới, bạn trai của nhân viên phục vụ nhà mình, lại có năng lượng lớn mạnh như vậy, ông ngây người, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười.
- Ha ha, hóa ra là bạn của hệ thống cảnh sát à, thất lễ rồi, thất lễ rồi…
- Thế này, chuyện hôm nay, tôi bày rượu xin lỗi, ha ha, hân hạnh được đón tiếp.
Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho con trai Kiều Thế Vĩ của mình, ý rất rõ ràng, con ngốc à? Còn không mau đuổi tụi bạn hư hỏng này đi đi?
- Không cần, tôi cũng không phải là cảnh sát.
Trần Thái Trung liền từ chối, giọng điệu lúc nãy của Tổng giám đốc Kiều đã thẳng như vậy, hắn cũng không định nể mặt gì, tuy nhiên, nghĩ lại bản thân nhập thế là để tu luyện chỉ số EQ, trước mắt lại dường như có hơi buông lỏng quá, hắn rốt cuộc bĩu môi, không nói lời khó nghe hơn nữa.
- Buổi trưa tôi có bữa tiệc, mấy ông tính tiền lương cho Tiểu Ninh, sau này cô ấy sẽ không đến nữa!
Đinh Tiểu Ninh chưa làm đủ một tháng, tiền cũng không bao nhiêu, tuy nhiên, tính tình của Trần Thái Trung, lại không chịu bị thiệt một chút, tiền hắn không cần, đều là vô nghĩa, nhưng sĩ diện mới là quan trọng nhất.
Kiều Thế Vĩ lúc nãy cũng ở trong phòng, tuy nói lại, y phải theo dõi nhân viên phục vụ của mình, không để người khác ức hϊếp, nhưng ai cũng biết, là theo dõi bộ dạng hoảng hốt lo sợ của Đinh Tiểu Ninh, thỏa mãn hứng thú độc ác trong lòng ấy – một nhân viên phục vụ nhỏ bé, lại dám không nhớ sự cất nhắc của công tử Kiều?
Tuy nhiên, tình cảm giữa Kiều Thế Vĩ và Cáp Thành Cương, cũng không thân thiết là mấy, bởi vậy lúc nãy y không hề cùng ăn hϊếp, coi như trốn được một kiếp, giờ thấy cha ra ám hiệu, còn có thể thế nào? Bèn kéo Phó tổng giám đốc Cáp chạy đi thôi.
Trần Thái Trung bụng dạ hẹp hòi, lại không chịu được bọn họ chuồn đi như vậy, hắn vừa giơ tay đã túm lấy Cáp Thành Cương, giơ tay tát nhẹ hai cái vào mặt y, không đau, nhưng rất nhục.
Nâng cằm lên, cái mũi không ngừng chảy máu, Trần mỗ khinh miệt lên tiếng.
- Tên nhóc, không biết xin lỗi à?
- Xin… xin lỗi, cô Đinh.
Cáp Thành Cương mặt không chút cảm xúc nói xin lỗi, nói xong câu này, y mang theo người không quay đầu lại chạy mất.
Lúc này, Tổng giám đốc Kiều đã từ trong túi rút ra hơn mười tờ một trăm đồng.
- Được rồi, thế này nhé, coi như tôi xin lỗi vậy.
Trần Thái Trung nhìn Đinh Tiểu Ninh nháy mắt, ra hiệu cô cầm tiền, còn mình lại hỏi Tổng giám đốc Kiều.
- Bọn khốn kiếp này, là lai lịch gì?