Lưu Vọng Nam ra lệnh đám Tiểu thư chuyển hết cả đống hộp giấy từ trên xe Lincoln, đem tất cả vào trong căn phòng nhỏ của cô.
Căn phòng nhỏ của Lưu Vọng Nam, là lần đầu tiên Trần Thái Trung đến, chỗ hai người thường lui tới đều là trực tiếp ở phòng làm việc, hắn quan sát khắp nơi một hồi, phòng không lớn, chỉ khoảng mười hai, mười ba thước vuông, một cái giường, một bàn trang điểm, hai tủ quần áo và một tủ ngăn kéo, khá đơn giản.
Trần Thái Trung ngồi trên giường, cười dài nhìn Lưu Vọng Nam vui sướиɠ thưởng thức mấy chiếc hộp.
Tuy nhiên phải nói, làm má mì, quả thật tố chất khác hẳn, Lưu Vọng Nam cao hứng ba, năm phút đồng hồ, rồi lại bỏ quên một đống quà tặng rực rỡ muôn màu kia, ngồi vào lòng Trần Thái Trung,
- Muốn em không?
Vừa nói, tay cô đã dò dẫm xuống, nắm lấy món đồ chơi căng cứng, lại khẽ cười một tiếng, mắt hạnh đầy ý xuân nhìn hắn
- Hì hì, chờ sốt ruột rồi hả?
Khi hai người làm việc, chưa bao giờ đùa giỡn gì, Trần Thái Trung đẩy ngã Lưu Vọng Nam, mới vừa muốn động thủ, cũng không ngờ di động vang lên.
- Củ chuối thật, ai vậy... ai không có ý tứ như vậy?
Trần Thái Trung như có lửa trong lòng, cũng không có cách nào, quơ lấy điện thoại thì thấy,
- A? Đây là số lạ.
Không biết thì phải nghe máy, ăn cơm nhà nước, phải chịu quản lý của nhà nước, thật đáng buồn,
- Xin chào, ai đấy ạ?
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ trong trẻo, tuy nhiên nghe chừng hơi kích động,
- Xin hỏi có phải Trần đại ca không? Tôi là đồng nghiệp của Đinh Tiểu Ninh...
Đinh Tiểu Ninh? Trần Thái Trung hơi sửng sốt, mới phản ứng lại.
- Đúng rồi, đồng nghiệp của cô ấy? Kỳ lạ, hiện tại cô ấy đang đi làm?
- Đúng, cô ấy hiện tại đi làm ở Bích Viên.
Giọng cô gái càng ngày càng dồn dập lên,
- Tiểu Đinh đang bị người ta vây quanh, cô ấy muốn tôi gọi điện thoại cho anh, mau tới cứu cô ấy, nhanh lên. Ngay tại Bích Viên...
Chó thật, cô bé này, thật có thể gây sức ép, loại sự tình này Trần Thái Trung muốn mặc kệ cũng không được. Từ sau khi hắn tặng Đinh Tiểu Ninh nhẫn kim cương, vì điều này, mà thiếu nữ đó xếp vào hàng ngũ phụ nữ của hắn.
Hơn nữa, xét cho cùng... Hắn cũng phải xử lý thôi, dựa vào hợp đồng miệng. Hắn đã có thể được trả thù lao, tuy nhiên, lúc ấy hắn vì muốn tránh nghi ngờ, lúc xuất ngoại mới ra tay. Đến nỗi trì trệ không hái đóa hoa tươi kia.
- Ôi, không được, anh phải đi ra ngoài.
Trần Thái Trung thở dài. Vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía Lưu Vọng Nam buông tay.
- Thật sự là... Trời sinh số vất vả.
Khách sạn Bích Viên ở ngay cạnh quận Hoành Sơn. Phòng ở Đinh Tiểu Ninh ở cách nơi này không xa, sau khi cô biết hiện tượng chết người kỳ lạ, biết là Trần Thái Trung ra tay, vì thế làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi vào văn phòng thu hút đầu tư.
Đáng tiếc là, họ Trần đã xuất ngoại, lần trước hắn ười ngàn tệ, Đinh Tiểu Ninh cũng chưa dùng hết, trên tay còn giữ một ít, nhưng cô không muốn tầm thường và không có lý tưởng như vậy, cho nên liền ra ngoài tìm việc.
Đương nhiên, với bằng cấp sơ trung, muốn tìm một công việc có thể diện, thì không cần phải suy nghĩ, vừa hay, khách sạn Bích Viên tuyển nhân viên phục vụ, cô báo danh, hiển nhiên là trúng cử.
Ông chủ Kiều của Khách sạn Bích Viên có một công tử là Kiều Thế Vĩ, vừa thấy Đinh Tiểu Ninh, lập tức kinh ngạc thích thú, đến lúc nghe nói Đinh Tiểu Ninh là người thành phố Phượng Hoàng, lòng dạ liền sôi nổi lên.
Kiều Thế Vĩ từ nhỏ đã được nuông chiều, ngày thường làm việc cũng không kiêng nể gì, có thể thấy được sau khi Đinh Tiểu Ninh đến, anh ta không biết gặp chuyện gì, không ngờ còn thật sự theo đuổi cô, ngay cả hoa cũng tặng suốt ngày.
Đối với loại công tử bột trông mặt mà bắt hình dong, Đinh Tiểu Ninh sẽ phản ứng như thế nào?
- Rất xin lỗi, tôi đã có bạn trai, anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài, sắp trở về.
Sau khi Kiều Thế Vĩ bị cự tuyệt, không thể không nghĩ đến chuyện cưỡng bức lợi dụng một chút, bạn trai ở nước ngoài? taco nói gạt ai hả, hắn ở nước ngoài kiếm nhiều tiền, sao lại để cho cô xuất đầu lộ diện làm nhân viên phục vụ, có thể tin hay không?
Nhưng ông bố Tổng giám đốc họ Kiều mặc kệ, Thế Vĩ à, chúng ta là xí nghiệp tư nhân, người như Tiểu Đinh, đã có hộ khẩu ở thành phố Phượng Hoàng, lại là nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy, có đốt đèn l*иg cũng khó tìm, cha còn muốn để cô ta làm quản lý đại sảnh đấy, con không được dính vào, phải cẩn thận không cha đánh con!
Đúng, "Thỏ không ăn cỏ gần hang", đây là kiến thức phổ thông, ngoại trừ quan trường, không còn có nhiều ngành sản xuất dám không kiêng nể gì như vậy, nghề khách sạn cũng thế.
Kiều Công tử bị cha khuyên răn, tuy là có không cam lòng, nhưng cũng không dám tác quái, nhưng trong lòng cũng buồn bực, ngày hôm qua Phó tổng giám đốc Đế Vương Cung Tiểu Cáp tới đây ăn cơm, Kiều Thế Vĩ không thể không nhắc tới, trong tiệm gần đây có một nữ nhân viên phục vụ thanh thuần vô cùng.
Tiểu Cáp tên là Cáp Thành Cương, anh ta không chỉ là Phó tổng giám đốc Đế Vương Cung, cha anh ta còn là Chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới tiền nhiệm.
Hiên là Bí thư Cục quản lý Bưu điện, hiện tại hơi có phần thuộc loại náo nhiệt quá.
Đương nhiên, Cáp Thành Cương ở Đế Vương Cung cái nơi hỗn tạp ấy, nhân phẩm thế nào cũng có thể nghĩ, cha anh ta vốn có chút biện pháp, lại được Thường Tam bao che hoành hành chiều chuộng đã quen, vừa nghe nói có mỹ nữ, nhất thời liền để bụng.
Mấy người ở phòng Đinh Tiểu Ninh phụ trách gọi món ăn, trong lúc hi hi ha ha thì muốn động tay động chân, tuy nhiên, Đinh Tiểu Ninh coi như là đã từng trải qua trên giang hồ, sau khi làm ở khách sạn, người như thế cũng đã từng chứng kiến vài lần, lúc này cũng không tránh đi đâu được.
Đợi đến lúc cơm no rượu say, nhân tiện đang có chút men rượu, Cáp Thành Cương liền ở lì trong phòng không đi, anh ta phải đợi sau khi Đinh Tiểu Ninh tan tầm để lôi kéo cô đi chơi.
Đinh Tiểu Ninh thấy tình thế không ổn, lặng lẽ nói thầm một tiếng với đại sảnh rồi trốn chạy, cô chỉ cho rằng người này chưa rã rượu mà không chấp nhất, ai ngờ hôm nay vừa vào làm, lập tức bị Cáp Thành Cương dẫn theo vài người vây lại trong khách sạn Bích Viên.
Ý đồ của Phó tổng giám đốc Cáp rất rõ ràng: ngày hôm qua Tiểu Đinh cô phục vụ không đúng chỗ, tôi là khách còn chưa đi, mà cô đã chuồn đi trước? Cô nói nên làm sao bây giờ?
May mà, khách sạn Bích Viên ít nhiều cũng có chút bối cảnh, Cáp Thành Cương không thể gây rối ở khách sạn, nhưng tư thế của anh ta đã bày ra thế này, hôm nay không nói ra rõ, sau khi ra khỏi Bích Viên, thì không thể bỏ qua cho cô
Đương nhiên, anh ta không sợ Đinh Tiểu Ninh hô người đến, trên thực tế, anh ta ước gì cô gọi người đến đây, với tư cách Phó tổng giám đốc Cáp ở thành phố Phượng Hoàng, rất ít người có thể làm gì được y
Nếu Đinh Tiểu Ninh hô người đến, không phải đúng lúc mượn cơ hội làm lớn sự tình lên sao? Đến lúc đó, khách sạn Bích Viên cũng không thể chống đỡ hành động tiếp theo của Cáp Thành Cương.
Đinh Tiểu Ninh cũng hiểu được ý đồ của những người này, cho nên cô biết, gọi người đến là vô dụng, muốn tìm, thì cũng chỉ có thể tìm Trần Thái Trung đến hỗ trợ, cô cũng tính toán tốt lắm, nếu Trần Thái Trung còn chưa về nước, thì chỉ có thể tìm Lưu Vọng Nam, người Ảo Mộng Thành, hẳn là không sợ Đế Vương Cung.
Đương nhiên, Trần Thái Trung không biết chuyện đó, vừa nghe nói Đinh Tiểu Ninh bị người bao vây, hắn cũng không hỏi nhiều, mẹ nó, người anh mày độc chiếm, mấy người tạp nham bọn mày có thể động vào sao?
Hắn trực tiếp đậu xe ở cửa khách sạn Bích Viên, mang theo một bụng lửa giận bước xuống xe, có bảo vệ lại gần ngập ngừng bảo hắn phải đem xe đi, cũng không phòng bị bị hắn kéo cổ áo,
- Đinh Tiểu Ninh đâu? Đưa tôi đi tìm cô ấy!
Tuy rằng Đinh Tiểu Ninh đi làm ở Bích Viên không bao lâu, nhưng mỹ nữ luôn luôn bị người ta chú ý, tên bảo vệ quả đúng là có biết cô, gã chẳng những biết mỹ nữ Đinh, mà còn biết hôm nay có người tìm đến cô gây phiền toái.
Nhưng vị trước mắt này, rõ ràng cũng không phải vừa, chỉ nhìn xe Lincoln kia là biết, nếu Trần Thái Trung không đỗ ở cửa chính, thái độ của bảo vệ cũng không tốt như vậy.
Nghe được lời này của Trần Thái Trung, bảo vệ chắp hai tay, cười khổ lên tiếng,
- Đại ca, anh đừng làm khó tôi được không? Tôi cũng chỉ là lăn lộn kiếm cơm ăn, ngài đừng đập bát cơm của tôi...
Thôi đi, mặc kệ mày, Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, tùy tay hất hất với bảo vệ bên cạnh,
- Đừng ngăn cản, giúp tôi coi chừng xe, nếu không trở lại anh sẽ biết tay
Hắn đã tới Bích Viên vài lần, biết trong đại sảnh còn có Giám đốc điều hành, nổi giận đùng đùng đi vào đại sảnh, đi đến bên cạnh Giám đốc điều hành, hung hăng đập bàn,
- Đinh Tiểu Ninh đâu? Đừng bảo cô không biết cô ấy ở đâu nhé!
Giám đốc điều hành là cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi bốn tuổi, dáng người cao gầy khí chất cũng không vừa, cô vừa thấy tư thế này, trong lòng chỉ biết không ổn, tuy nhiên, khí thế của họ Trần có chút dọa người, cô lại khó mà nói chính mình không biết, vì thế nhẹ giọng nói thầm một tiếng,
- Ở trong Bích Viên, không ai dám làm gì cô ấy cả, ngài đừng có gấp, chậm rãi đi tìm đi.
Đổi người khác, đối với ám chỉ có thiện ý này ít nhiều sẽ biết cái ơn này, nhưng Trần Thái Trung thì lại khác à, hắn hừ lạnh một tiếng,
- Người phụ nữ của tôi bị bao vây, đã là chuyện khó lường, lại phát sinh chuyện khác? Hừ, khách sạn Bích Viên có muốn hoạt động nữa không?
Đối mặt với loại trắng trợn mạnh mẽ, cứng rắn này, Giám đốc điều hành cũng thật sự không có cách nào, nhỏ giọng nói ra,
- Cô ấy ở phòng Hoa Mai, bên phải lầu hai, phòng phía đông cuối cùng.
Trần Thái Trung liếc nhìn cô ta một cái, làm như phải nhớ kỹ tướng mạo của cô ta, chợt xoay người hướng về phía cầu thang lên lầu, hắn vừa mới đi khỏi, Giám đốc điều hành bên này đã gọi điện thoại,
- Tổng giám đốc Kiều, không ổn rồi...
Trần Thái Trung đi đến cửa phòng Hoa Mai, dùng Thiên nhãn nhìn vào, cũng may, dường như Đinh Tiểu Ninh ở trong phòng không bị ai quấy rầy, vì thế đẩy cửa bước vào.
Hắn căn bản không thèm nhìn mấy người đàn ông cợt nhả trong phòng, đứng ở cạnh cửa vẫy tay một cái,
- Tiểu Ninh, đi, theo anh về nhà.