Rời khỏi chỗ ở của Ngô Ngôn, gió thu về đêm thổi đến, Trần Thái Trung thấy lòng bình tĩnh hơn, ơ hay, mình đón xe từ Âm Bình xa tít về đây, chỉ để phơi bày nỗi buồn bã này sao? Thật chả phù hợp với quy luật giá trị chút nào.
Còn nữa, việc Dương Tân Cương nhờ vả mình, mình còn chưa làm nữa, chẳng ngó chẳng ngàng thế này, không biết có khiến Dương Tân Cương thất vọng buồn bã không nữa?
Thôi, không nghĩ nữa, dù sao giờ cũng không thể quay về đó rồi, Trần Thái Trung khẽ lắc đầu, khuya thế này rồi, tìm chỗ ngủ cái đã.
Đã mười giờ rưỡi, không về nhà được nữa rồi, cha mẹ hắn đều là những người ngủ sớm dậy sớm, riêng Ảo Mộng Thành thì đi được, nhưng giờ này là thời điểm kinh doanh đang nóng hổi nhất, đến đó mà muốn ngủ, thì còn phải đợi thêm một hồi lâu.
Tuy nhiên, hắn không muốn đi nơi đó, gần đây hắn đi thường xuyên quá, mà mỗi lần đến đó, Lưu Vọng Nam lại dành cả khối thời gian đi cùng, có vẻ như việc làm ăn ở Ảo Mộng Thành, cũng có chút ảnh hưởng.
Còn Mông Hiểu Diễm hắn cũng không muốn đi, tuy ban nãy hắn cũng bị Ngô Ngôn làm khơi dậy chút du͙© vọиɠ, nhưng biệt thự Dục Hoa Uyển đó có đến những hai cô gái, mà tiên khí của hắn giờ lại nằm dưới mức cảnh giới, không mục đích chi bằng không được lãng phí bừa bãi thì tốt hơn.
Đương nhiên, hắn không ngần ngại lãng phí một chút dành cho Ngô Ngôn, có điều ban nãy, Ngô Ngôn chẳng những không cho hắn cơ hội, mà ngược lại còn khiến tâm trạng hắn thấy là lạ sao sao, thật là lợi bất cập hại.
Thôi kệ, kiếm chỗ tắm hơi Sauna ngủ vậy, hoặc đi công viên ngoại ô phía tây ngồi cả đêm cũng được, nhưng mà, thời tiết này… chắc là sương đêm cũng dày lắm đây…
Đang lúc hắn phân vân khó xử, bỗng trong bóng đêm, một người đi tới
- Ủa, Trần Thái Trung, sao anh đến đây thế?
Trần Thái Trung mới nghe đã ngẩn người, kí túc xá của cục quản lý này sao mà nguy hiểm thế nhỉ? Nơi tối đen vậy mà cũng có người nhận ra mình chứ?
Thế nhưng, hắn không ngờ lại là người này
- Là anh đó sao?
Hắn tròn xoe mắt nhìn đối phương.
Hứa Thuần Lương gật đầu mỉm cười, lần này, bên cạnh anh ta không có Lý Anh Thụy đi cùng.
- Ha ha, anh còn nhớ tôi sao?
Dĩ nhiên nhớ anh rồi, lần đầu tiên Trần Thái Trung làm kẻ trộm xe là bị chiếu tướng trúng phóc, sao có thể không nhớ hai vị cơ chứ?
- Lạ nhỉ, sao anh biết tên tôi thế?
- Hỏi Tần Liên Thành, còn gì là không biết nào?
Vừa nói, Hứa Thuần Lương từ bóng tối bước ra. Ánh trăng vằng vặc chiếu soi trên gương mặt, làm toát lên vẻ thần thái tựa ngọc.
- Tôi là Hứa Thuần Lương, bạn thân của Thụy Viễn, ha ha, anh ấy có nhắc qua tôi trước mặt anh chưa nhỉ?
- À, có nghe qua, bố anh là Hứa Thiệu Huy, hóa ra là anh đây.
Trần Thái Trung khẽ gật đầu, Thụy Viễn quả là có nhắc đến anh ta. Nhưng hắn không ngờ hai người lại gặp nhau tại đây.
- Sao anh đến đây thế?
- Một người bạn của tôi sống tại đây, tôi vừa thăm anh ấy xong.
Hứa Thuần Lương cười đáp,
- À, Thụy Viễn đâu rồi? Không phải hai người cùng đi xuống huyện ngoại thành sao?
- Ừ, tôi về trước.
Trần Thái Trung khẽ bĩu môi, không muốn giải thích nhiều lời, hắn thậm chí còn hơi ân hận khi nãy không rời khỏi đây sớm hơn tí, bất kể thế nào, giáp mặt người quen nơi này, là điều chẳng vui vẻ gì.
Lần trước, Dương Thiến Thiến còn nghe nói hắn đi ra từ phòng Ngô Ngôn, nghĩ ngợi về sức lan truyền của lời đồn, đủ khiến hắn thấy sởn gai ốc.
Ngay lúc này, điện thoại hắn reo lên, Trần Thái Trung trong lòng mừng như mở cờ, vừa gật đầu với Hứa Thuần Lương, tay chỉ vào điện thoại, vừa nghe vừa rời khỏi kí túc xá, nơi này quả là không an toàn, rời khỏi ngay mới được.
Nhìn hắn bước nhanh rời khỏi đó, Hứa Thuần Lương mở miệng định nói điều gì, song do thấy người ta đang gọi điện, ngẫm nghĩ giây lát, anh ta đành lắc đầu cười cười, khẽ thở dài, lòng đầy tâm trạng dõi theo hắn.
Điện thoại gọi đến từ Lưu Vọng Nam, giọng cô nghe rất sợ hãi,
- Thái Trần Thái Trung, không hay rồi, Đinh Tiểu Ninh cô ả…chạy mất rồi! Giờ chúng ta làm sao đây?
Giọng cô run rẩy, bởi cô rõ hơn ai hết, đó là người duy nhất chứng kiến vụ tai nạn giao thông dàn cảnh kia, đã thế, nó còn là vụ án của những 5 mạng người!
Trần Thái Trung nghe xong cũng thấy bồn chồn bất an, tại sao hôm nay việc gì cũng không suôn sẻ thế này? Thôi, không sao, để mình đi tìm cô ta.
- Sao em để cô ta chạy mất thế?
Lúc đầu khi giao Đinh Tiểu Ninh cho Lưu Vọng Nam, Trần Thái Trung đã để lại một luồng thần thức trên người cô ta, nếu đến cả cách đề phòng này mà còn không có, thì hắn làm sao an tâm mà giao cô ả cho Lưu Vọng Nam?
Nhưng lúc đó, hắn gϊếŧ người gớm tay như vậy, tiên khí trong người không còn nhiều, vì thế luồng thần thức đó cũng chỉ có thể cảm ứng được trong một khoảng cách nhất định mà thôi, giờ may mà hắn đã từ Âm Bình về tới Phượng Hoàng, nếu nhận được cuộc gọi từ Âm Bình,
Muốn cảm ứng được có lẽ sẽ khó khăn hơn.
Chao ôi, sao việc gì cũng rối đanh rối mù thế này? Nghe Lưu Vọng Nam giải thích liên hồi, lòng hắn thấy rối bời, hắn thở dài một tiếng rồi gác máy điện thoại.
Hắn cảm ứng một chốc, bỗng giật mình ngạc nhiên, Đinh Tiểu Ninh không chạy đến đồn công an hay phân cục nào ở đó cả, mà cô ta trốn ở bãi xe gần tòa nhà của phòng đầu tư mới lạ!
Chuối thật, có phải không vậy? Cô ả này tới tìm mình sao? Trần Thái Trung không hiểu nổi, cô ta đến phòng đầu tư có việc gì chứ.
Nhưng, hình như cô ta không biết mình là người của phòng đầu tư thì phải? Lẽ nào Vọng Nam nói qua cho cô ta nghe? Vừa suy ngẫm, hắn vừa giơ tay chặn đón chiếc taxi, tiên khí đã không còn nhiều, chắc phải hạn chế chiêu thuật “Vạn lý nhàn đình” thôi.
Phòng đầu tư cách đó không xa, ban đêm xe thưa thớt, chỉ hơn mười phút đã đến nơi, dọc đường, Trần Thái Trung cứ suy nghĩ mãi, những việc hôm nay sao mà diễn tiến đến nước này?
Nếu mình không rời Âm Bình, để Đinh Tiểu Ninh chạy đến đến đồn công an báo án, vậy thì chết dở cả lũ rồi, ít nhất trước khi cảnh sát điều tra ra hắn, hắn phải dùng đại thần thông triệt tiêu Đinh Tiểu Ninh cái đã, thậm chí…. phải xử hạ cả Lưu Vọng Nam, nếu không rắc rối triền miên.
Hắn không sợ cảnh sát, thậm chí không sợ đạn thường, nhưng hắn vẫn còn muốn ở lại cái xã hội này học thêm tí nữa, vì thế, hắn cực kỳ không thích mình trở thành tiêu điểm của người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thái Trung rút ra kết luận: đại khái, lúc đó mình tưởng nhất định phải rời chốn quan trường, cho nên làm việc không kiêng dè gì, ấy vậy mà phải gϊếŧ người trước mặt cô Đinh Tiểu Ninh này, làm thế chẳng đáng chút nào.
Hiện tại, tương lai hắn có vẻ khá tốt, dĩ nhiên hắn không muốn rời quan trường nữa, vì vậy, sau này làm việc phải cẩn thận hơn, đã dấn thân chốn quan trường, phải nhẫn nại biết uốn mình theo chiều gió, không thể như lần đó, mới hơi phật lòng đã để mình mặc sức tung hoành.
Đúng vậy, hắn hạ quyết tâm, chốn quan trường chìm nổi thăng trầm là chuyện thường tình, anh trai ơi, sau này làm việc phải tính cho xa, không thể vì chút việc bé tẹo mà quẳng gánh bỏ cuộc, mới đối mặt chút trở ngại khó khăn mà thụt bước, vậy còn tu luyện gì đây? Thăng tiên nỗi gì?
Chỉ vỏn vẹn mười mấy phút trên xe, tâm lý Trần Thái Trung đã chuyển đổi cực nhanh, hắn chẳng những quyết tâm ở lại chốn quan trường, mà còn quyết chí không bỏ cuộc dù gặp bất cứ trắc trở nào, cũng chẳng qua là quan trường phàm thế thôi, có nghiêm trọng đến mức chết người đâu chứ?
Cho dù chết người đi nữa, người đó tuyệt đối đâu phải hắn!
Nghĩ đến đó, Trần Thái Trung thậm chí còn không tùy tiện đưa cho tài xế mười đồng, rồi nói câu đại loại như “ Thôi khỏi thối”, mà lần này hắn cẩn thận đếm đủ chín đồng, nói “À, thối lại tôi một xu!”
Tài xế ngạc nhiên nhìn hắn, nuốt vội nước bọt,
- Chà, tôi không có một xu, anh này cũng thật là…
- Vậy thôi đi đi
Trần Thái Trung đành khoác tay, đuổi nhanh anh tài xế, mình đây muốn trở thành người bình thường thôi mà, cái anh này muốn nuốt luôn một xu của mình à, nghe có lý không cơ chứ?
Đinh Tiểu Ninh trốn ở một góc âm u bên ngoài tòa nhà, nơi đây khá trống trải, đèn đường lẫn đèn trong tòa nhà cũng không rọi tới được, một chốn rất an toàn.
Trần Thái Trung sải bước đến gần, Đinh Tiểu Ninh chỉ cần nhìn bóng dáng đã nhận ra hắn, cơ thể cô cứng đờ, không dám bỏ chạy, cúi mọp người xuống, co cụm người lại, chỉ mong đối phương không nhìn thấy mình.
Trần Thái Trung càng tiến tới gần, Đinh Tiểu Ninh run sợ đến độ chui đầu vào giữa hai đầu gối, không dám ngẩng mặt, toàn thân như bị chập điện, run lên bần bật.
Sự ghê gớm của Trần Thái Trung, cô đã quá hiểu rõ, càng hiểu càng thấy sợ. Có thể thấy rằng, cô chỉ bỏ chạy đã khiến con người này nổi cơn thịnh nộ thế nào, nếu để hắn phát hiện ra mình, chắc hắn sẽ gϊếŧ mình diệt khẩu mất?
Phản ứng này của cô ta, làm sao qua được cặp mắt của Trần Thái Trung?
Trần Thái Trung đứng đó, cách cô ta chưa đầy mười thước, khẽ đằng hắng một tiếng, nhìn về phía Đinh Tiểu Ninh gật đầu, tuy nhiên, cô không hề dám ngẩng đầu nhìn.
- Cô ra đây mau, có việc gì ra đây nói, trốn trong đó không thấy hôi thối à?
Nơi này là góc cua tối tăm, vì thế, những kẻ kém văn hóa tìm không được nhà vệ sinh đều đến đây để trút bầu tâm sự, lâu dần, mùi xú uế càng lúc càng dữ dội, khiến hắn không muốn qua đó.
Một cô gái trẻ như Đinh Tiểu Ninh, vậy mà có thể ngoan ngoãn ngồi trong đó, kể cũng tội.