Quan Tiên

Chương 219: Chương 219: Đây Là Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи Sao?

Làm sao để vào nhà họ Ngô đây? Đứng ở trước cánh cửa đơn độc của nhà họ Ngô, Trần Thái Trung đang có ý trực tiếp dùng thuật xuyên tường, nhưng nếu như chẳng may bị cô phát hiện, có phải là hơi có phần kinh hãi hay không?

Ừm, coi như là tôi đã lén lấy trộm chìa khóa nhà cô. Dù sao, lần trước không phải cũng đã đi vào hay sao?

Chỉ có điều, khi hắn đến cửa nhà Ngô Ngôn, mới phát hiện một sự thật đó là Ngô Ngôn đã đổi hết tất cả các ổ khóa cửa mới!

Hành lang được lắp đèn rất sáng, nhà Ngô Ngôn lại còn có thiết bị chống trộm kiểu cũ, cánh cửa mới đổi sáng bóng rất chói mắt. Hơn nữa, ổ khóa mới đổi giữa chỗ lắp vào cũng có chút khe hở.

A, cô hận tôi như vậy sao? Dây xích cũng đổi cái mới sao? Trong lòng Trần Thái Trung nhất thời có chút nói không thành tiếng, có một cảm xúc không rõ ràng.

Đúng lúc này, cánh cửa đơn độc dưới lầu được mở ra, rồi lập tức nặng nề mà đóng lại, tiếng bước chân vang lên khắp hành lang.

Vậy cũng không còn biện pháp mà do dự nữa, Trần Thái Trung bắt quyết tay, sử dụng thuật xuyên tường!

Trong phòng khách truyền ra tiếng cành cạch của súng và tiếng nổ của đạn pháo từ TV, phỏng chừng là đang chiếu phim chiến tranh gì đó, nhưng ngoài cái đó, lại không hề có tiếng người, Ngô Ngôn đâu?

Ngô Ngôn đang ở trong thư phòng, trong phòng không bật đèn, cô mặc một chiếc áo ngủ bằng bông màu ánh trăng, lười biếng nằm trên một cái ghế, hai mắt mở lớn như Trương Phi, ánh trăng lạnh lùng mà trong trẻo xuyên thấu qua cửa sổ có cây mã đề bên ngoài, lưu lại những mảnh sáng loang lổ trên người cô.

Hôm nay, ánh trăng rât sáng, trên chiếc bàn học bên cạnh cô, có một ly nước chè xanh, tỏa ra làn khói như có như không.

Giờ khắc này, Ngô Ngôn có vẻ rất tự nhiên, rất đẫy đà, có chút hương vị của một cô gái, nhìn bộ dáng hiện tại của cô, không ai có thể tưởng tượng được vị trí cô đang đảm nhiệm. Ban ngày, cô là một người làm việc rất quả quyết, tâm tính kiên nghị, là một người phụ nữ mạnh mẽ trên quan trường.

Trần Thái Trung đến chỗ này, vốn là nghĩ muốn dạy dỗ cô một chút, nhưng khi cảnh tượng này đập vào mắt, trong lòng lại hơi xúc động, giống như vừa có một cái gì đó “bung” lên.

Hắn rón ra rón rén đi qua, vòng qua trước mặt Ngô Ngôn, không kêu một tiếng, cứ như vậy nhìn thẳng cô, không hiểu vì sao, hắn lại không muốn phá hỏng cảnh tượng này.

Trần Thái Trung ban đầu nguyên bản là muốn đốt đàn nấu hạc, hò hét dẹp đường, không có nửa điểm hứng thú với tình cảm, tuy nhiên, không hiểu thì có thể học, với tài trí và tính cách của hắn, muốn học thứ gì chẳng được, không có gì có thể làm khó hắn.

Mấu chốt vẫn là trong lúc vận dụng, phải có chút lãng mạn. Nếu như cố ý xông vào cũng không khó, nhưng thật sự để làm được tùy tâm tùy tính lúc nào cũng có thể đưa ra vài phần lịch sự tao nhã cùng hứng thứ tìиɧ ɖu͙©, thì không phải là chuyện một sớm một chiều.

Mà lúc này, động tác của Trần Thái Trung làm lại rất tự nhiên, đối với hắn mà nói, đây cũng chẳng khác nào kỳ tích.

Đáng tiếc chính là, kỳ tích này lại không kéo dài lâu một chút.

Ước chừng qua nửa giờ đồng hồ, dường như cảm nhận được hơi thở cùng mùi của hắn, Ngô Ngôn mới mở to mắt ra, thấy trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, cô không kìm nổi hét lên một tiếng:

- A…

Thanh âm lớn không tưởng được, hơn nữa một tiếng này của cô là âm thanh nặng nề phát ra từ cổ họng, rung động có thừa nhưng lực xuyên thấu lại có vẻ không đủ, hơn nữa tiếng súng và tiếng pháo truyền ra từ Tv trong phòng khách vẫn liên tục phát ra, khiến cho người khác không chú ý tới sự khác thường trong gian phòng khác.

Chỉ có điều, không khí ở hiện trường, đã bị phá hỏng hết không còn nữa.

Sau khi Ngô Ngôn phát ra tiếng kêu sợ hãi, cả người nhảy sựng lên trên ghế, thân mình chuyển động, liền trốn ra sau lưng ghế, hai tay theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo ngủ, kinh hãi nhìn hắn:

- Anh, anh…

Trần Thái Trung cười khổ một tiếng, giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai:

- Anh chỉ là muốn đến nhìn em, tin anh đi, anh không có ác ý…

Hắn cũng không biết, loại ngôn từ này mấy năm sau trở thành ngôn ngữ chuyên dụng của những nhân vật đáng khinh. Nhưng lúc này hắn rất thật lòng, bởi hương vị an tĩnh và ấm áp kia vẫn còn sót lại một chút trong lòng hắn.

Ngô Ngôn cũng không còn có lòng dạ nào mà kiêng dè trước sự dịu dàng trước nay chưa từng có của hắn, toàn thân cô run rẩy, miễn cưỡng mới duy trì được sự trấn tĩnh.

- Anh, anh, anh…vào bằng cách nào? Tôi rõ ràng là đã thay hết khóa cửa rồi mà!

Cô cố gắng để cho tiếng nói của mình còn có điểm uy nghiêm, nhưng trong ban đêm yên tĩnh như thế này, người nào đó lại cố tình xâm phạm cô, thanh âm run rẩy đã thể hiện hết sự khủng hoảng trong lòng cô.

- Anh có chiếc chìa khóa vạn năng.

Trần Thái Trung khẽ mỉm cười, rõ ràng là một nụ cười thẳng thắn đơn thuần nhưng trong mắt ngô Ngôn, lại trở thành âm trầm khủng bố.

- Ha ha, nhớ em cho nên mới đến đây.

- Anh, anh muốn làm gì?

Hỏi câu này… không phải bởi vì cô rất thô tục mà bất luận một người con gái nào lâm vào trường hợp này, phỏng chừng cũng chỉ có thể hỏi câu đó.

- Anh rất nhớ em.

Trần Thái Trung thấy cô bị sợ không nhẹ, khẽ cười một tiếng, trong lòng bất ngờ dâng nên một cảm giác áy náy. Chẳng qua, trong lúc này có cảm thấy thế cũng là chuyện bình thường.

Bí thư Ngô run sợ như chim sợ cành cong, nhưng trong lòng như thiêu như đốt.

Cái này hình như gọi là thú tính? Hắn cũng không biết được, chỉ có điều, cảm giác này thật sự khó có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ.

Trước đó, hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thủ đoạn, gây rối có, dịu dàng có, mà vừa gây rối vừa dịu dàng cũng có. Chỉ có điều, phải lựa chọn và sử dụng thủ đoạn nào, thì còn tùy vào phản ứng của Ngô Ngôn.

Thế nhưng, trong lúc này, Ngô Ngôn lại sợ đến mức phát run. Phản ứng này của cô, thật đúng là Trần Thái Trung không ngờ đến, vì thế, hai người đều cùng ở trong trạng thái đông cứng.

Trần Thái Trung đã mang khuôn mặt tươi cười lâu lắm rồi, thấy Ngô Ngôn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, rốt cục mới chặc lưỡi thở dài:

- Ôi, là như thế này, anh có một người bạn ở Hongkong tặng anh một chiếc túi xách, nhưng anh lại cảm thấy chỉ có em mới xứng dùng nó…

Lời này, chính là phiên bản hai của chuyện đưa nước hoa lần trước, tuy nhiên, ngày trước khác, bây giờ khác, quyền chủ động toàn cục và quyền nói chuyện đã không còn nằm trong tay nữ Bí thư kia nữa, cô đang lúc phát run…

Haizz, thật mất hứng, em không thể nói chuyện uy hϊếp một chút được sao? Hay là lên án tôi mạnh mẽ một phen cũng được? Trần Thái Trung thấy Ngô Ngôn vẫn không hé răng như trước, trong đầu cũng không có biện pháp.

Lúc hắn chọc ghẹo và tính kế người khác, bình thường không có thủ đoạn cố định, thường dựa thế mà đi, tùy ứng biến, nhưng nếu như đối phương cứ ngốc nghếch ngơ ngẩn mà đứng đó không chịu phối hợp, thì hắn cũng không có biện pháp nào.

Sau khi sửng sốt nửa ngày, Trần Thái Trung mới đột nhiên phát hiện, chiếu theo không khí lúc này, giả bộ gây rối không chừng lại có được hiệu quả gì đó, cùng lắm thì cũng có thể khiến cho người ta mạnh mẽ lại, việc này…thật sự đúng là rất không sáng tạo.

A? Tôi kỳ thật có thể… làm ra bộ dáng bi thương, hắn vừa nghĩ ra, quá trình cùng nhã nhặn ôn hòa rất thích hợp…

Nếu đã quyết định như vậy, hắn lạ thở dài, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, sau đó đưa hai tay ra phía sau lưng, mặt không đổi sắc biến ra một chiêc hộp nhỏ. Hoàn hảo, đại não của Ngô Ngôn đang trong lúc đãng trí, không phát hiện ra thủ pháp ma thuật của hắn.

Đương nhiên, cho dù là đóng vai một kẻ si tình, thì với tính tình của Trần Thái Trung, cũng không có khả năng cứ hề hề như vậy mà hai tay dâng hộp lên cho Ngô Ngôn, còn phần quỳ một gối xuống mà cầu hôn linh tinh kia thì lại càng không có khả năng.

Hắn chỉ đặt chiếc hộp trên mặt đất, rồi lại tiếp tục trầm mặc, ngẫm lại nếu bây giờ nói chuyện của Dương Tân Cương thì hơi có vẻ gϊếŧ chết phong cảnh, tối thiểu, lúc này hắn phải phối hợp sử dụng mưu kế.

Hai phút sau, hắn rốt cục mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Sau đó một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng phía sau hắn bị đóng lại. Yên tĩnh chờ đợi một lúc, hắn dường như nghe thấy một tiếng khóc mơ hồ, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý, ha, biểu hiện hôm nay của hắn, cho dù là tới Hollywood lăn lộn chắc cũng không có vấn đề gì đâu?

Bây giờ…phải đi về sao?

Theo lý thuyết, hắn phải lập tức quay lại tạo cho Ngô Ngôn một lần kinh hỉ, có lẽ sẽ tạo ra được một số hiệu quả thần kỳ. Tuy nhiên, Trần Thái Trung cân nhắc một chút, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này, hắn cho dù là diễn trò cũng vẫn cảm thấy rất buồn nôn đi?

Nếu như làm như vậy, chẳng những rất buồn nôn mà còn rất mất mặt nữa. Làm người phải chọn thời điểm mấu chốt mới tốt, nghĩ như vậy, hắn rốt cuộc nhấc chân rời đi.

Trần Thái Trung không biết, Ngô Ngôn căn bản không khóc, hơn nữa, chân trước hăn vừa rời khỏi, Bí thư Ngô đang ngơ ngác phía sau đã theo tới cửa, nghe thấy tiếng chân hắn rời đi, cô mới ra chỗ mắt mèo, nhìn kỹ nửa ngày, tay vừa động là khóa trái cửa phòng.

Làm xong đâu đó, Ngô Ngôn rốt cuộc không chống đỡ nổi thân thể của chính mình, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, lúc này cô mới phát hiện, trái tim mình đang đập cực nhanh, giống như là sắp nhảy từ cổ ra!

Qua hơn nửa ngày, cảm thấy được sàn nhà lạnh băng, cô mới từ từ đứng lên, trên mặt dở khóc dở cười:

- Nơi này…còn có thể ở hay không?

Đứng ngẩn người một lúc, cô đi vào phòng khác, giơ tay tắt TV, rồi lập tức đi tới buồng vệ sinh, lại ngơ ngẩn một lúc nữa, liếc ra phía cửa rồi mới cứng rắn đứng lại.

Ngay sau đó, cô đi đến thư phòng, bật đèn rồi hung hăng một cước đá vào cái hộp trên mặt đất, chiếc hộp nặng nề đυ.ng vào tường, bật mở toang, một chiếc túi xách khéo léo rơi ra.

- Trần Thái Trung, cái tên khốn khϊếp này!

Ngô Ngôn thấp giọng mắng một câu, cũng không thèm nhìn tới cái túi xách kia một cái, trong mắt tràn ngập đau khổ, lười biếng thả mình vào trong ghế.

Nâng chung trà lên, chung trà đã lạnh ngắt, Ngô Ngôn uống ừng ực hai ngụm, nhưng vẫn cảm thấy tâm thần bất định, vì sao, vì sao cô không cảm thấy sợ hãi mà lại chỉ cảm thấy tức giận thôi?

Ý thức của cô cảm thấy rất rời rạc, trong lúc vô ý chiếc túi xách rơi trên đất kia rơi vào trong mắt cô, trên túi có hai chữ LV thật to bằng kim loại đang lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.