Quan Tiên

Chương 60: Chương 60: Trạm Đường Cái.

Đại sự, thật là đại sự, có đại nhân vật muốn tới thành phố Phượng Hoàng khảo sát. Cụ thể, nhân vật này lớn đến cỡ nào thì đến cả Trần Thái Trung cũng không có tư cách được biết. Có thể thấy được người đến đây lần này tuyệt đối không đơn giản.

Tuy nhiên, trong quan trường thật sự không có bí mật gì đáng nói cả. Sau khi chuẩn bị mở hội nghị xong xuôi, Bí thư Trương Tân Hoa chạy đến chỗ Bí thư Trần Thái Trung bí thư nói chuyện phiếm, trong khi lơ đãng liền tiết lộ ra, " Lần này Hoàng lão trở về, toàn bộ cấp bậc cảnh giới trong thành phố Phượng Hoàng ít nhất nâng thêm hai cấp bậc."

Hoàng lão! Có thể khiến thành phố Phượng Hoàng có phản ứng lớn như vậy cũng chỉ có một Hoàng lão, chính là nhà cách mạng thế hệ trước giai cấp vô sản đi ra từ thành phố Phượng Hoàng, là Hoàng lão mà tất cả người Phượng Hoàng đều kiêu ngạo.

Sau khi thành lập quốc gia, Hoàng lão chính là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Thân phận và địa vị này cũng không cần nhiều hình dung, tóm lại, đây là một người được vạn dân kính ngưỡng. Khi thành phố Phượng Hoàng bắt đầu thành lập, không ai dám trực tiếp gọi thẳng tên lão ra.

Hoàng lão năm nay đã nhiều tuổi, những người cùng thân phận như lão, phần lớn đã cưỡi hạc về trời rồi. Cho nên, đây là của cải quý giá nhất của thành phố Phượng Hoàng. Cũng chính bởi vì vậy, Phượng Hoàng có nền kinh tế phát triển không thua kém bất kì tỉnh thành nào.

"Hoàng lão lần này trở về, còn đi nữa không?" Nghe nói là Hoàng lão, Trần Thái Trung lập tức liền lý giải được ở thành phố vì sao có động thái lớn như vậy. Không hề nghi ngờ, Hoàng lão được đãi ngộ rất tốt, được dùng xe công, ra đường có cảnh sát kéo còi dẹp loạn, cảnh giới thật không nhỏ. " Lão sắp trở về Phượng Hoàng dưỡng lão hả?"

Lời này đã bại lộ sự thiếu hiểu biết của hắn đối với quan trường. Tuy nhiên, tâm tư của Bí thư Trương đang không ở đây, nghe nói như thế, lập tức " hừ " một tiếng, vẻ mặt khẩn trương nhìn quanh mọi nơi,

- Tiểu Trần, không dám nói tên, tôi là tin được anh, ngàn vạn lần đừng cùng người khác đề cập đến vấn đề đó nhé.

Không đến nỗi phải thế chứ? Trần Thái Trung trong lòng đối với pha cảnh cáo này không cho là đúng. Với thanh danh của Hoàng lão, cho dù đi đến trên đường cái, lớn tiếng tuyên bố " tôi là HoàngXX ", cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Nơi này là thành phố Phượng Hoàng, là quê hương của Hoàng lão cơ mà.

Tuy nhiên, nghĩ lại, hắn cũng bình thường trở lại, đầu năm nay, cảnh giới cấp bậc chưa chắc đã tương ứng với xác suất nguy hiểm, nhiều thời điểm là dùng để biểu hiện thân phận tôn sùng, Hoàng lão chưa chắc cho rằng cần phải có đãi ngộ tốt như thế, nhưng bộ máy lãnh đạo của thành phố Phượng Hoàng cũng là tuyệt đối không dám lơ là.

- Về chuyện trở về, ha hả,

Trêm mặt bí thư Trương lại lộ ra vẻ tươi cười như lão Phó Lân kia:

- Ông ta làm sao mà có thể trở về? Chuyện khác không nói đến, chỉ nói đến điều kiện chữa bệnh thì ở thành phố Phượng Hoàng đã kém hơn rất nhiều. Hoàng lão tuy rằng thân thể không tồi, tuy nhiên nói như thế nào, cũng đã 96 tuổi rồi.

Hoàng lão đã 96 tuổi? Chuyện Trần Thái Trung thật không biết. Mà không chỉ có hắn, thậm chí đại đa số mọi người cũng không biết gì về Hoàng lão cả. Dù sao, ông già này đã rời xa trung tâm quyền lực nhiều năm rồi.

Tuy nhiên có thể khẳng định là, những người nằm trong trung tâm quyền lực trung tâm kia chưa từng bỏ qua Hoàng lão. Người khác không cần nói, chỉ nói đến là trong một đám nguyên lão kia, những người cho đến nay còn sống kiên cường cũng không có mấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

- Được rồi, tôi đến tận nơi xem nào.

Trần Thái Trung không nghĩ đến vấn đề này nữa, trên hội nghị đã truyền đạt tinh thần, chính là tận dụng hết mọi khả năng của công an địa phương để đảm bảo an toàn cho Hoàng lão. Mà đó là lĩnh vực mà Trần Thái Trung phải phụ trách, là khu vực đã được phân công cho hắn, không có thay đổi gì khác cả.

Cấp bậc của Hoàng lão thật sự là rất cao rất cao. Đừng nói Trần Thái Trung, kể cả là chủ nhiệm ban giải quyết trục đường Phan Kha Mân cũng nằm trong thành phần phải đón tiếp. Tuy nhiên, có thể tạo được tác dụng cũng chỉ là hợp sức lại khai thác khu vực chỉ huy lưu lượng xe. Nếu đoàn xe không phải đi qua khu khai thác thì hắn cũng chỉ cần ở trong phòng làm việc chờ thông báo thôi là xong.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, đoàn xe của Hoàng lão tới thành phố Phượng Hoàng. Cùng đi trong đoàn xe, có 2 xe thuộc về tỉnh Thiên Nam, là xe số 1 và xe số 2. Những xe này xuất hiện, hiển nhiên không chỉ đơn giản là tiếp đón cựu lãnh đạo về thăm quê. Lực ảnh hưởng của Hoàng lão trên chính trường, không ai dám xem nhẹ.

Không hề nghi ngờ, nếu không phải là người có quan hệ đặc biệt với Hoàng lão thì Thường ủy Thành phố Phượng Hoàng cũng không có tư cách đón tiếp. Cấp bậc không phải vạn năng, không có cấp bậc thì đương nhiên tuyệt đối không thể.

Theo cấp bậc của Trần Thái Trung, hắn chỉ có thể đi xe máy mà đi dạo thôi. Đi lại trong ngõ nhỏ ở phố lớn, ai bảo hắn là Bí thư Đảng ủy Công an? Các phó chủ nhiệm khác có thể ở văn phòng chờ thông báo, nhưng hắn lại không được.

- Tôi cảm thấy lẽ ra nên định trước lộ trình đi mới đúng.

Bí thư Trần càu nhàu với tiểu đệ Dương Tân của mình. Trợ lý Dương hiện đang ngồi sau xe máy:

- Khối lương công việc của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều.

- Anh nói đến tình huống đó làm gì. Đây là thủ trưởng trung ương tới đấy.

Dương Tân cũng vừa mới biết người lần này đến đây là ai. Tuy nhiên với cấp bậc này của anh ta thì đến cả tư cách lén biết được thông tin cũng không có.

Quan trường như khu vực gài mìn, nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận. Anh ta lại không sợ Trần Thái Trung gây khó dễ với mình nhưng vạn nhất làm cho Bí thư Trần cảm thấy mình không đủ ổn trọng thì lại rất không ổn.

- Lần này ông ấy đến đây có lẽ là vì muốn đi dạo xung quanh, xem xét những biến hóa của thành phố Phượng Hoàng. Nếu ông ấy có ý tưởng này thì ai mà quyết định trước lộ trình cho được?

- Điều này cũng đúng.

Trần Thái Trung gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì, thì di động trong túi đã đổ chuông.

- Thái Trung à? Trong vòng mười phút nữa đi đến khu phố phía đông chợ, chỗ giao nhau với đường kiến thiết, chặn tất cả các xe và người đi đường lại. Lộ trình cơ bản tạm thời đến đó đã. Nửa giờ nữa, đoàn xe sẽ đi ngang qua đó.

Cùng lúc đó, bộ đàm trong tay Dương Tân cũng đổ chuông. Đó đội cảnh sát trực tại giao lộ gọi tới, vốn là định gọi cho Trần Thái Trung, Trần Thái Trung ngại phiền toái cho nên bảo đàn em nghe máy.

- Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Từ phố Nhân Dân trên đường Kiến Thiết đổ về phía Tây, phong tỏa toàn diện quãng đường này, phong tỏa toàn diện quãng đường này.

- Ôi, nhưng tính ra …

Trần Thái Trung thở dài, theo lý lịch quan trường trích ngang, cấp bậc này của Hoàng lão khiến những người khác như hắn cả đời chỉ có thể kiễng mũi chân nhìn lên. Tuy nhiên, hắn cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy có gì là vinh hạnh cả. Đến cả Tử Hư Đại Đế trên Tiên giới hắn đều đã gặp qua không chỉ một lần. Một chút xíu bối cảnh thì tính là cái gì?

Đáng tiếc chính là, sau khi phong tỏa đoạn đường, thì đoàn xe đại khái còn phải có hai mươi phút nữa mới có thể đến nơi. Trong khoảng thời gian này, coi như là thời gian gian nan nhất, rất dễ dàng xảy ra tranh chấp!

Sau năm phút đồng hồ, đường phố khu khai phá đã được xử lý và những người trong Ủy ban Cư trú cũng đều về đúng vị trí, hỗ trợ duy trì trị an. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xử lý của Huyện ủy khu Hoành Sơn là Tống Trì không ngờ cũng chạy tới lộ khẩu chỗ Trần Thái Trung. Tuy nhiên, ở những chỗ thế này thì cấp bậc có khác biệt cũng không thay đổi được một sự thật: tất cả mọi người chỉ có vị trí đứng ở đường cái thôi.

Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep có mã hiệu 2020 của cảnh sát chạy tới phố chợ phía đông. Một loạt xe cảnh sát rú còi báo động gào thét trên đường chạy tới, thoạt nhìn giống như là muốn đi ngang qua đường Kiến Thiết.