Quan Tiên

Chương 59: Chương 59: Nhận Lầm Người Rồi.

- Các anh nhận lầm người phải không?

Nhìn mấy người đang xông tới, Hách lão nhị lập tức mở miệng giải thích. Lúc này đối phương dù là bọn tép riu hay đại nhân vật thì đã không còn quan trọng nữa.

- Tôi bảo này, tôi không phải là bác sĩ. Tôi là người nhà bệnh nhân....

Hắn còn chưa nói hết thì vài nắm đấm cứng như thép đã mạnh mẽ giáng vào mặt hắn.

- Hừ, bọn tao cũng không hi vọng mày nhận....

Hách lão nhị làm gì còn tâm tư mà giải thích, lập tức xoay người chạy như điên. Phía sau hắn không xa, mấy thằng đàn em của hắn đang mang theo hoa quả chạy tới.

Phản ứng của Hách lão nhị thật sự không phải là chậm, chẳng qua đám người này hiển nhiên là đã tính kỹ phản ứng của hắn. Hai cây gậy sắt mang theo tiếng gió rít vù vù phanh mạnh về phía gáy hắn:

- Mẹ mày, còn cố chạy hả, còn dám chạy?

Thân hình hắn lảo đảo, ngã sấp xuống mặt đất. May mắn là hắn nhìn thấy mấy thằng đàn em của mình đã ném hoa quả trong tay đi, rút dao găm và vũ khí ra. Hắn thở phào một hơi. Tốt rồi, thật đúng là không phải nuôi chúng phí cơm.

Hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì phía sau có người quát lớn:

- Cảnh sát đây. Các người là ai, ban ngày ban mặt mà dám cầm dao găm định làm gì?

Sau đó hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn đám đàn em của mình xoay người ôm đầu chạy như vịt, có kẻ còn ném cả dao xuống đất....

Không được, ta cũng phải chạy thôi. Hách lão nhị gượng đứng dậy, đang định bỏ chạy thì bỗng thấy xương sống rung mạnh lên một cái, thân thể mềm nhũn ra ngã xuống đất. Sau đó hắn liền chẳng còn biết gì nữa.

Mấy kẻ vây đánh Hách lão nhị một trận lên bờ xuống ruộng xong thì cái người gầy còm vừa nãy mới tiến lên, túm hắn dậy, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó khinh thường lắc đầu:

- Chà, cái gã bác sĩ này cũng thật là kém quá, vừa mới đánh vài cái hắn đã bất tỉnh nhân sự là sao?

- Tốt rồi, kéo hắn đi tìm viện trưởng của bọn hắn đi.

Nếu không phải Hách lão nhị đang hôn mê, nghe tới đây thì nhất định nhận ra đây là giọng nói của người vừa mới xưng là cảnh sát.

- Không đút tiền thì không tiêm và không giải phẫu phải không? Mẹ kiếp, người nào trên người kè kè để hơn trăm ngàn đợi mình bị tai biến mạch máu não hả? Chuyện này Hoành Sơn phân cục chúng ta sẽ không để yên đâu!

Hoành Sơn phân cục? Trần Thái Trung từ xa nghe thấy hơi sửng sốt. Thế này là sao? Sao lại có người của Hoành Sơn phân cục ở đây?

Tên nhỏ thó đeo kính tiến tới gần nhìn kỹ lại:

- Đúng là, cái gì....hả?

- Hỏng rồi, đây...đây không phải là tên bác sĩ kia....

Hắn bi thảm kêu lên một tiếng.

- Tên bác sĩ kia là một kẻ cao gầy, đâu có vừa lùn vừa béo thế này....

Tiếng nói của hắn càng ngày càng thấy:

- Kỳ quái thật, ta làm sao lại có thể nhận lầm người chứ? Đã thế lại còn nhầm lẫn lớn thế này là sao?

Nói vớ vẩn. Anh nếu nhận đúng được thì tiên linh khí hóa ra là đồ giẻ rách à? Trần Thái Trung đừng từ phía xa cười lạnh. Ừ, tên thầy thuốc kia coi như là gặp may. Có nên tới đòi hắn tiền bảo kê không nhỉ?

Trần Thái Trung đi trên đường chầm chậm trở về nhà. Mới về nhà không lâu thì Mười Bảy đã gọi điện tới:

- Trần ca, anh định bao giờ ra tay với Hách lão đại, Hách lão nhị thế? Mười Bảy em tức đầy một bụng rồi đây.

- Có bản lãnh ghê nhỉ Mười Bảy.

Trần Thái Trung cười lạnh. Hắn làm sao tin được Mười Bảy hiện giờ chưa nghe tin dữ của hai anh anh Hách gia chứ.

- Ca ca này sáng nay đã ra tay rồi. Một chết một tàn, kênh thông tin của cậu có phải là vứt đi rồi không?

Mười Bảy trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

- Ấy....một chết một tàn sao? Đều là anh làm sao Trần ca?

- Anh nói này Mười Bảy, đừng có giở mấy trò tiểu xảo với anh mày.

Tiếng nói của Trần Thái Trung trầm thấp hẳn. Hắn cảm thấy mình phải đánh động kẻ này. Thằng nhãi này thật sự quá gian hoạt rồi.

- Cậu ngay cả chút tin tức ấy mà còn chưa nghe được thì trước mặt tôi... Còn có giá trị gì mà đòi hỏi nữa hả?

- Trần ca, anh....

Mười Bảy hít sâu một hơi nghe vang cả điện thoại.

- Anh....em sai rồi, Trần ca, em không nên hoài nghi anh.

Người này cũng coi là có cố gắng, nói xong cũng dám nhận sai ngay, dám làm dám chịu.

- Bỏ đi, tôi mặc kệ cậu.

Trần Thái Trung đối với thái độ của Mười Bảy tạm hài lòng. Hắn không cần thằng nhãi này trung thành lắm nhưng dù sao thì chỉ cần có thực lực ép hắn thì còn cần phải lo lắng gì sao? Hắn lười biếng phân phó:

- Thừa dịp bên kia đang hỗn loạn thì mau đem người tới ra tay đi, chớ để đêm dài lắm mộng. Điều này không cần tôi phải dạy cậu chứ?

- Tất nhiên rồi, buổi tối nay em sẽ tới chỗ chủ nhiệm Phan, để cho hắn sáng mắt ra.

Mười Bảy cười nịnh trong điện thoại.

- Ha ha, Trần ca, hay là tới Thượng Đế Vương Cung nhé? Em khao.

Đế Vương Cung là một nơi ăn chơi bậc nhất trong thành phố Phượng Hoàng. Nghe nói gái ở đó đều xinh đẹp bậc nhất. Trần Thái Trung cũng đã nghe qua, chẳng qua gái điếm toàn thứ vô tình vô nghĩa, lời nói chẳng chút đáng tin. Hắn đối với những nơi như vậy cũng không hứng thú lắm. Những người này đều vô tình thì ta đến đó học hỏi được gì chứ?

- Quên đi, cậu tự xử lý đi. Với chủ nhiệm Phan thì tùy cậu, làm thế nào đừng để tôi mất mặt là được, hiểu chứ?

Đây là cách chỉ huy đàn em của hắn. Hắn cho rằng không nên cho chủ nhiệm Phan hưởng nhiều lắm. Chuyện này người ra sức nhiều nhất là mình, Mười Bảy là người của hắn, nếu lại bồi tiếp chủ nhiệm Phan quá nhiều thì dường như hơi mất mặt.

- Em hiểu rồi, em hiểu rồi.

Mười Bảy mỉm cười cúp điện thoại, trong lòng thầm thở dài. Trần ca ơi là Trần ca, anh chẳng qua chỉ là một bí thư Đảng ủy, muốn thuê khu đất này, không được chủ nhiệm Phan đồng ý mà được à.

Không tồi, Trần ca thực sự là rất lợi hại, thậm chí dám ra tay gϊếŧ người nhưng .... Nhưng như thế mới là người lãnh đạo. Lần đầu tiên trong cuộc đời này Mười Bảy tràn đầy hi vọng. Người mình nương tựa nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

Trần Thái Trung cúp điện thoại xong thì điện thoại di động lại reo. Lần này người gọi tới là chủ nhiệm Phan:

- Tiểu Trần hả, có ở thành phố Phượng Hoàng không thế?

Số điện thoại của Trần Thái Trung đã ghi vào trong danh bạ của phòng quy hoạch. Đúng vậy, điện thoại di động là tự hắn mua, trước mắt đơn vị cũng không trả phụ cấp. Nhưng những năm 97, có điện thoại di động dù sao cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Không cần hắn mở miệng, Trương thư ký tự ý đem số điện thoại của hắn báo lên, coi như thuận tiện giúp Trần Thái Trung nâng cao uy tín một phen.

- Đang ở trong thành phố, còn định tới Đông Lâm thủy thôn nhưng cũng không gấp lắm. Ha ha, chủ nhiệm có việc gì xin cứ sai bảo.

Thấy chuyện người chăn dê kia gặp phải, không biết tại sao mà Trần Thái Trung lại nhớ tới những người dân của Đông Lâm thủy thôn, liền muốn trở lại thăm họ một chút. Ý nghĩ này của hắn cũng không muốn nói dối chủ nhiệm đại nhân.

Nhưng sự thành thật này khi tới tai chủ nhiệm Phan thì lại thay đổi mùi vị, hiển nhiên trở thành, tiểu tử họ Trần này đang nói: Cuối tuần này tôi có việc rồi, không có chuyện quan trọng thì đừng có mà tìm tôi!

Người này rốt cục là con cái nhà ai, nói chuyện lại như vậy? Chủ nhiệm Phan hơi bực mình. Chẳng qua lúc này đang có việc nghiêm túc, hắn cũng không muốn so đo nhiều.

- Ở thành phố là tốt rồi. Xế chiều tới phòng làm việc tổ chức họp khẩn cấp. Ngày mai có chuyện gì cũng hoãn lại hết, có nhiệm vụ trọng yếu đây!