Nhân Sinh Khoái Ý Của Đích Nữ Ngọc Uyên Thác

Chương 10: Nha hoàn

"Trương đại phu, ta muốn mua của ngươi một bộ ngân châm, hết bao nhiêu bạc?"

"Khụ khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi cần ngân châm làm cái gì?"

"Ta giúp người khác khám bệnh"

"Mau đi đi, đừng ở đây nói vớ vẩn" Trương lang trung tức giận nói

Tạ Ngọc Uyên tiến lên trước một bước, cười tủm tỉm "Trương đại phu, ông khám bệnh một mình chắc cũng rất vất vả, có muốn một nha hoàn thô sử sai vặt không, ta sẽ làm không công cho ông"

Họ Trương nghe vậy lòng thầm mắng "mẹ nó chứ, đông chí cũng sắp tới rồi, chẳng lẽ nha đầu này cũng bị quỷ nhập thân, làm sao toàn nói những lời quỷ quái" . Ánh mắt Trương lang trung nhìn Tạ Ngọc Uyên tựa như nhìn kẻ điên.

"Ta biết giặt đồ nấu cơm, còn có thể mài mực vá áo, đại phu, người không muốn suy xét sao?"

"Nha đầu ngươi bị ấm đầu à, mau đi đi" Trương lang trung hướng Tạ Ngọc Uyên xua xua tay như đuổi ruồi bọ. Trong lòng thầm nghĩ, lão tử ta đây sống hơn ba mươi năm trên đời, trước giờ chỉ có cẩu tạp chủng tới quậy phá, nào có chuyện tốt như này tìm tới cửa.

Tạ Ngọc Uyên nghe vậy cúi thấp đầu, trưng ra một bộ dáng thật bi thương nói "Trương đại phu, vậy ngươi bán cho ta một bộ ngân châm đi, người bán cho ta, ta liền đi"

Trương lang trung thấy nàng thật phiền, vỗ bàn giở công phu sư tử ngoạm hét giá "Được, nửa lạng bạc, một xu cũng không thể thiếu"

Tạ Ngọc Uyên lập tức lấy từ trong ngực ra nửa khối bạc vụn đặt lên bàn "Đại phu, ngươi xem chỗ này đã đủ chưa?"

Trương lang trung nghẹn họng. Hắn không phải hoa mắt chứ, tiểu nha đầu này ăn mặc rách nát như vậy thế nhưng lấy ra được bạc.

"Đại phu, ông không phải thấy ta còn nhỏ muốn lấy đi chỗ bạc này rồi đuổi ta ra ngoài chứ?" Tạ Ngọc Uyên thu lại bạc, vẻ mặt cảnh giác nhìn ông ta.

Hừ, hắn làm đại phu hành nghề trên giang hồ hơn hai mươi năm nay, làm việc đều dựa vào chữ "nghĩa", nha đầu ngốc này đúng là mắt chó nhìn người xem hắn là thứ gì vậy chứ. Trương lang trung tức giận lấy ra từ trong hòm thuốc một bao ngân châm rồi rống lên với Tạ Ngọc Uyên : "Cầm đi"

"Đại phu quả nhiên không lừa già dối trẻ"

Tạ Ngọc Uyên đem bạc đặt lại trên bàn, cầm chặt bao ngân châm như cầm bảo bối nhét vào trong ngực, sau đó cung kính cúi chào Trương lang trung rồi quay lưng rời đi. Đúng lúc này, bên trong lại truyền ra âm thanh ho khan nhè nhẹ. Thân mình Trương lang trung run rẩy, ảo não đỡ trán. Tiểu tổ tông của hắn.....haizz

Chính hắn mới bị quỷ nhập, nếu không sao có thể đem thứ kiếm cơm mang bán. Trương lang trung vội vàng đuổi theo, duỗi tay cản nàng lại.

Tạ Ngọc Uyên thấy bộ dạng gấp rút của hắn liền sửng sốt : "Trương đại phu, ngươi muốn giữ ta lại ăn cơm trưa sao?"

Trương lang trung nhìn bộ dáng lớn lên xinh đẹp nhưng mồm miệng nhanh nhẹn của tiểu nha đầu trước mặt, tức tới mặt đỏ tía tai nhưng lại không thể không hạ mình mở miệng

"Cái đó... tiểu nha đầu, ta và ngươi thương lượng lại chút, ngân châm này ta không bán nữa, ta đem bạc trả lại cho ngươi"

Tạ Ngọc Uyên bực mình nhìn hắn : "Bạc ta cũng đã trả đủ rồi, lang trung ngươi cũng không thể nuốt lời nhanh như vậy chứ"

Trương lang trung nghẹn lời. "Ta lật lọng đó thì sao" . Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không thể nói thế được.

"Tiểu nha đầu, chỗ ngân châm này ta còn phải dùng để chữa bệnh cho người khác, bán cho ngươi ta lấy gì mà chữa bệnh?"

"Lang trung, đây là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta chứ" Tạ Ngọc Uyên vẻ mặt vô tội nói

"Ngươi......"

Trương lang trung sống tới từng này tuổi còn chưa thấy qua tiểu nha đầu nào khó chơi như vậy, tức muốn xì khói, trong lòng hận không thể ngay lập tức đem ngân châm cướp về.

Tạ Ngọc Uyên yên lặng nhìn Trương lang trung, sau đó nặng nề thở dài nói : “Lang trung hành y vì thiên hạ, trong lòng có bách tính, ta vẫn nên đem ngân châm trả lại ngươi vậy.”

"A, này mới đúng......"

Trương lang trung còn chưa nói hết câu, đôi mắt linh động của Tạ Ngọc Uyên khẽ chớp liền nói : "Nhưng mà ta có một điều kiện"

Trương lang trung : "Ngươi còn có điều kiện"

"Một mình đại phu làm nghề y quá vất vả, ngươi để ta đến làm nha hoàn thô sử đi, thuê ta không đắt, một tháng năm văn tiền là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ giặt đồ nấu cơm, còn có thể mài mực vá y phục nữa.”

[Cuộc sống vui vẻ của đích nữ Ngọc Uyên Thác]