Tạ Ngọc Uyên cố ý "A" lên một tiếng rồi làm đổ quá nửa bát cháo. Tôn lão đại thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ nữ nhi, liếc mắt thấy bát cháo đổ quá nửa chỉ có toàn nước canh, nửa hạt cơm cũng không thấy, tim hẫng một nhịp, không nhịn được liền hỏi : "A Uyên, bánh của mẹ con đâu?"
Tạ Ngọc Uyên chỉ nặn ra một nụ cười yếu ớt rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.
"Thê tử ngươi không thích ăn bánh, chỉ thích uống nước cháo, bánh hôm qua A Uyên làm nàng cũng không ăn" Tôn lão nương trợn mắt nói dối.
Tôn lão đại quay lại bàn ăn, ánh mắt đảo qua trong bát của mọi người, ngay cả trong cái bát khó nhìn nhất của Lan Hoa cũng có một nửa nước cơm, một nửa là cháo chứ đừng nói đến bát của Tôn Phú Quý. Trong bát hắn gần như toàn cháo đặc, bên cạnh còn có một đĩa bánh rau dại vừa mới nướng. Tôn lão đại không nói gì, nhanh chóng ăn hai ba miếng cho xong bữa sáng, đi xuống bếp, mở nắp nồi ra thì thấy trong nồi trống không.
"A Uyên còn chưa được ăn, giờ hết rồi nó sẽ ăn gì?"
Trong chớp mắt, người đàn ông trung thực này dường như hiểu ra điều gì đó, hắn hít sâu một hơi lấy ra từ trong cánh tay nửa viên bạc vụn, không sợ cấn chân liền nhét vào đế giày. Sau bữa sáng, Lưu thị đi dọn dẹp. Tôn lão đại đến phòng cha mẹ hắn, đặt lên bàn mười văn tiền nói : "Cha, nương, đây là mười ngày tiền công"
Tôn lão gia liếc mắt với vợ, ân cần nói : "Đã đi đường cả đêm rồi, về phòng nghỉ ngơi đi"
Tôn lão đại chân trước vừa đi, Tôn lão nhị chân sau liền tới.
"Cha, khi nào chúng ta động thủ đây, con không chờ được nữa rồi"
"Mẹ nhà ngươi, gấp cái gì. Cứ dưỡng thân thể cho tốt rồi lại nói." Tôn lão gia trừng mắt liếc xéo nhi tử.
Tôn lão đại sớm muộn gì cũng phải đi, còn lại một kẻ điên với một tiểu nha đầu, muốn thế nào làm chết các nàng thì liền như thế đó, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Tôn lão đại trở về phòng mình, nhìn trước ngó sau vài cái rồi đóng kín cửa lại. Đi vào phòng trong liền thấy cảnh Cao thị đang giúp hắn vá áo, A Uyên ở bên cạnh giúp đỡ. Cao thị tuy điên nhưng tay nghề may vá của nàng rất tốt, đường may kia so ra trong phạm vi mười dặm quanh đây cũng không tìm ra ai tốt hơn nàng. Y phục trên người hắn đều do một tay Cao thị làm, mặc ra ngoài làm việc, người nào nhìn thấy mà không thầm hâm mộ hắn.
"A Uyên, con lại đây"
"Cha, chuyện gì vậy?"
Tôn lão đại cởi giầy lấy ra nửa khối bạc vụn đưa cho nàng, "Giấu đi, đừng để ai biết, đây là cha kiếm thêm"
Tạ Ngọc Uyên nhìn nửa khối bạc trong tay, nước mắt rơi lã chã. Nàng biết nửa khối bạc này là hắn không màng sống chết liều mạng đào than mà có được, cha lúc này đã bí quá hóa liều, mạo hiểm làm việc chỉ vì muốn có tiền cho nương mua cây trâm, cái kim. Thấy nàng khóc, Tôn lão đại rất đau lòng
"A Uyên, cha thật vô dụng. Sau này cha nhất định sẽ kiếm thật nhiều bạc để con với nương sống thật tốt."
"Chỉ cần cha bình an là được rồi" nàng nghẹn ngào nói
Tạ Ngọc Uyên lau nước mắt, bình tĩnh đem bạc nhét vào trong ngực. "Cha, người nghỉ ngơi đi, con ra ngoài chơi đây"
Tôn lão đại đỏ mặt ngượng ngùng xoa hai tay vào nhau. Hắn biết nữ nhi đang cho hắn không gian riêng. Nhà hắn nghèo, đại phòng lại chỉ có một gian, trong phòng đặt một giường lớn với một giường nhỏ, ở giữa dùng màn ngăn cách. Lúc trước nữ nhi còn nhỏ, hắn còn có thể chờ tới đêm hôm khuya khoắt hài tử ngủ say rồi mới ôm Cao thị làm chuyện đó, hiện giờ nữ nhi lớn rồi, dù sao hắn cũng phải kiêng dè chút. Tôn lão đại nghĩ thầm chờ khi hắn tích cóp đủ tiền nhất định sẽ xây một gian phòng mới cho nữ nhi.
----
Tạ Ngọc Uyên sau khi ra khỏi Tôn gia liền đi thẳng tới nhà lang trung trong làng.
Lang trung ấy họ Trương, cũng không biết ông ta học y thuật ở đâu rồi trở về làng mở một cửa hàng xem bệnh. Trương đại phu y thuật giỏi, thu tiền xem bệnh lại rẻ, vì thế mà làng trên xóm dưới có bệnh đều muốn mời ông khám. Lúc bình thường Trương đại phu rất ít khi ở nhà, nhưng hôm nay cũng khéo trời trở lạnh, Trương lang trung không đi khám bệnh mà ở nhà . Tạ Ngọc Uyên vén rèm đi vào, câu đầu tiên liền khiến lang trung giật mình cả kinh