*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
edit: Leur.
beta: Marvin.
Sở Cẩn Hành đi lên bục giảng, Kỷ Dịch nâng mắt nhìn lên, trong đầu suy nghĩ lúc anh đi xuống rồi thì phải làm sao.
Hạ Diêu cảm thấy cực kì hứng thú với Sở Cẩn Hành.
Với khuôn mặt này, chỉ cần một giây thôi cũng có thể gϊếŧ chết mọi thứ.
Hạ Diêu không khỏi phấn khích mà tám chuyện với bạn cùng phòng trên WeChat, đại khái là bởi cô nói cực kì khoa trương cho nên Hứa Trường Hoan và Hà Miểu không tin, yêu cầu muốn xem tấm ảnh chính tay cô chụp.
Vì thế Hạ Diêu lén lút giơ điện thoại lên, cầm sách lên che điện thoại mà chụp, còn nhờ Kỷ Dịch che chắn hộ, tránh bị người khác phát hiện.
Kỷ Dịch làm bộ một lời khó nói hết nhìn cô nàng Hạ Diêu cực kì phấn khởi, cảm thấy hành động chụp ảnh lén này không được tốt cho lắm.
Chụp đủ rồi, Hạ Diêu hài lòng đặt điện thoại xuống, cúi đầu chọn chín tấm ảnh đẹp nhất gửi vào nhóm, chế nhạo suy nghĩ của Kỷ Dịch.
“Chụp ảnh anh ấy không chỉ có mình tớ đâu, không tin thì cậu cứ quay đầu lại nhìn xem.”
Kỷ Dịch lập tức quay đầu lại. Quả nhiên, cô thấy được rất nhiều bàn dựng thẳng sách lên, giấu điện thoại trong sách chỉ chờ thời cơ để chụp.
Kỷ Dịch bất ngờ, trong lòng cũng bắt đầu rục rịch.
Hạ Diêu lại cười nói: “Cậu đoán thử xem, mấy bài đăng trên diễn đàn của trường chắc đều đã có rồi, cậu lên chưa?”
Kỷ Dịch vô thức cầm máy, nhỏ giọng phỉ nhổ: “Đều là nhan cẩu hết.”
*nhan cẩu: chỉ người cực kì mê mẩn sắc đẹp.
Hạ Diêu liếc cô một cái, cười châm chọc: “Cậu thì không phải hả?”
Kỷ Dịch vèo cái cất điện thoại đi, giấu dưới sách. Cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói:
“Đương nhiên là không, xem mỗi bề ngoài rất rất rất nông cạn, tớ là muốn nhìn vào tâm hồn cơ…”
Kỷ Dịch một bên nghiêm trang nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, chuẩn bị làm một học sinh giàu kiến thức, sâu sắc và đặc biệt thích học tập.
Nhưng vừa ngửa đầu lên đã thấy Sở Cẩn hành nhìn về phía này.
Người đàn ông vẫn diễn thuyết như bình thường, không ngừng chuyển slide ppt, giới thiệu quy trình của dự án trồng thuốc khan hiếm của Trung Quốc một cách có trình tự.
“….. Mô hình khám chữa bệnh trong nước hiện nay đã dần chuyển đổi từ loại hình chữa bệnh truyền thống sang kết hợp giữa phòng và chữa bệnh.”
“Không chỉ người già, cơ thể yếu hơn mà người trẻ cũng rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe nên đã có phòng bệnh chăm sóc sức khỏe của thuốc và thực phẩm. Thuốc nam Trung Quốc rất được ưa chuộng và có triển vọng phát triển tốt..”
Giọng nói ấm áp lan rộng khắp phòng học, có chút ồn ào nhưng không ảnh hưởng gì, vẫn êm tai.
Anh lại đeo một chiếc kính vàng, khi ngước mắt cũng có thể làm lay động lòng người, khóe miệng cong lên, ngay cả cái cổ lộ ra ngoài cũng rất đẹp.
Không kịp đề phòng đã bị nhan sắc quật một phát.
Kỷ Dịch ngồi ngay ngắn trong nhát mắt, mím môi, đột ngột dừng lại.
Cô phát hiện, ngay cả mình cũng không quan trọng tâm hồn đến vậy.
Tập thể ký túc xá lại bị gọi lên vì chơi game đen, điện thoại rung rung như người ốm.
Thục Địa: [ Tin chưa? Nhìn thấy là tin tưởng chưa? ]
Đương Quy: [ Tin tin tin tin, giá trị của nhan sắc này, quá là phù hợp với con của chúng ta rồi! ]
Cẩu Kỷ: [ Không có gì để bàn cãi hết, trước tiên để tớ lưu bức này về đã, liếʍ ảnh bằng tất cả sự tôn trọng.jpg ]
Thục Địa: [ Thôi đừng, đây là vị hôn phu của con chúng ta nha, làm thế lỗ mãng lắm. ]
Đương Quy: [ Vị hôn phu? Bát tự có phù hợp không? ]
Thục Địa: [ Sợ cái gì chớ, chúng ta có 3 người, mỗi người một nét cứ ba nét lại thêm một nét nữa rồi thành một bức tranh lớn, càng to càng tốt. ]
Cẩu Kỷ: [ Thôi nào, con chúng ta còn nhỏ, đừng có nói chuyện bậy bạ trong nhóm. ]
__________
Mặt Kỷ Dịch không thay đổi, thờ ơ nhìn vào màn hình.
Cô ở nước ngoài cũng đã được một năm. Trong lúc đó, các cô bạn cùng phòng đã tìm N đối tượng cho cô, và các cô nàng sẽ thảo luận trong nhóm để so sánh độ xứng đôi.
Kỷ Dịch mặc kệ, chuyển từng ảnh và bấm lưu về, lén lén lút lút như một tên trộm.
Làm xong, Kỷ Dịch cất điện thoại xuống dưới cuốn sách, kéo kéo ống tay áo Hạ Diêu. Cô liếc nhìn người trên bục, đầu nghiêng về phía bên trái, nhỏ giọng hỏi bên tai Hạ Diêu:
“Diêu Diêu, cậu chụp được chín tấm ảnh lận mà? Sao không gửi hết lên nhóm chat?”
Hạ Diêu dừng lại một chút, cảm thấy Kỷ Dịch nói rất đúng, tính gửi hết lên nhóm chat.
Nhìn thấy có ánh mắt nhìn vào điện thoại mình, Hạ Diêu cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Kỷ Dịch:
“Cậu làm gì thế?’
Kỷ Dịch chớp chớp mắt, ngẩng mặt cười vô tội.
Tuy bây giờ đang là ban ngày, nhưng bầu trời lại khá âm u, ánh sáng yếu ớt. Trong phòng đèn đuốc sáng tinh, trên đầu Kỷ Dịch như có tia sáng, tản ra rồi chiếu lên khuôn mặt tươi cười rực rỡ.
Sở Cẩn Hành trong nháy mắt hoảng hốt, ngón tay đặt trên chuột vô thức dùng sức.
Nhấn một cái, chuyển sang slide tiếp theo nhưng anh không tiếp tục phân tích, lần đầu tiên muốn bỏ đi trước mặt mọi người.
Giáo sư Hạ cầm bút đợi vài giây, thấy Sở Cẩn Hành nhìn vào hàng ghế đằng đó mãi, đành nhắc nhở: “Cẩn Hành, em xong rồi à?”
Sở Cẩn Hành hoàn hồn. Anh cười nhẹ, lấy việc mình khát nước che đi sai lầm của mình.
_________
Sở Cẩn Hành thuyết trình xong liền bị trưởng khoa kéo đi nói chuyện phiếm, mãi đến lúc tiếng chuông tan học mới được tha.
Kỷ Dịch không đợi anh.
Cả cô và Hạ Diêu đều bị gọi đến phòng thí nghiêm để phân loại các mẫu nghệ tây.
Giáo sư Hạ đã chấp nhận dự án hợp tác vào năm ngoái, mẫu vật vừa được hoàn thành nhưng các học sinh còn chưa nghiêm túc, đánh số sai nhiều bản. Đôi mắt của giáo sư Hạ không được tốt, càng nhìn chữ nhỏ nhiều càng choáng váng, chỉ có thể tìm người hỗ trợ.
Sau khi hoàn thành, eo của Kỷ Dịch như tàn phế, đầu đau mắt hoa, trước mặt đều là các con số.
Hạ Diêu kéo tay cô phỉ nhổ: “Ông tớ suốt ngày chỉ biết kêu tụi mình đi lao động miễn phí!”
“Tớ đã nói rồi, làm gì có chuyện ông ấy sẽ mời chúng ta ăn tối tử tế chứ.. lão keo kiệt vẫn là lão keo kiệt. Biết thế đã gọi Trường Hoan với Miểu Miểu đến đây rồi..”
Kỷ Dịch xoay ghế và nhìn thấy bóng người ở cửa. Cô ráng ho vài tiếng nhắc nhở, nhưng Hạ Diêu – người đang nói đến hăng say lại không nhận ra.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng ‘hừ’ quen thuộc, Hạ Diêu cứng người, cuối cùng cũng hiểu được ý của Kỷ Dịch.
Cô nàng lập tức ngậm miệng lại, quay đầu làm theo bộ dạng của Kỷ Dịch, mỉm cười thật tươi lấy lòng.
Nhưng giáo sư Hạ hoàn toàn không bị lấy lòng, trừng mắt nhìn Hạ Diêu, sau đó bước vào phòng thí nghiệm lấy ra vài chiếc cốc bê-se.
*cốc bê-se:Mắt Kỷ Dịch giật giật, mũi chân hướng về phía cửa toan chạy.
Hạ Diêu quen tay nắm lấy Kỷ Dịch, hành động nhanh nhẹn khéo léo làm người khác đau lòng.
Vị giáo sư già chậm rãi đến trước bệ thí nghiệm, đổ nửa cốc nước sôi vào cốc bê-se, lấy nghệ tây đổ vào rồi dùng gậy thủy tinh khuấy đều. Động tác ông thuần thục, nhìn là biết đã làm chuyện này không ít lần.
Từng nhụy hoa đỏ sẫm được khuấy đều, nhấp nhô trong nước, rồi sau đó cốc nước đã nhanh chóng ngả vàng.
Giáo sư Hạ rất hài lòng, cầm lấy cốc thổi một ngụm, sau đó vẫy tay ý mời hai học sinh của mình uống thử.
“Thầy không bao giờ cho lao động miễn phí. Làm gì cũng được trả công.”
“Nhụy hoa nghệ tây rất tốt. Nó làm lưu thông máu và giải độc, giảm stress và làm dịu thần kinh, bổ sung sinh lực và loại bỏ cục máu ứ đọng. Các cô gái giống như hai em thích thức khuya và chơi game uống cái này sẽ rất tốt. Uống nhiều có thể bớt trang điểm, yên tâm đi, thầy còn rất nhiều.”
Hạ Diêu: …
Kỷ Dịch: …
Ok, đúng là được trả công thật.
Thù lao là đủ các loại thuốc, được làm thủ công, không ô nhiễm môi trường lại còn quý giá đến mức không có trên thị trường, bán lại còn có thể kiếm được tiền.
Từ khi vào đại học, Kỷ Dịch đã uống không ít.
Sinh viên vừa bước vào phòng thí nghiệm, nhà trường đã phát hành sổ tay hướng dẫn cho mọi người, trong đó nhấn mạnh rằng không được ăn những đồ vật trong phòng thí nghiệm, ngay cả nước tinh khiết cũng không được uống.
Nhưng giáo sư Hạ lại không đi theo con đường thông thường, ông xem tiền bạc và luật lệ không có giá trị gì, thường dùng cốc bê-se để pha trà và làm thuốc cho học trò cưng của mình.
Thấy cháu gái còn đang bĩu môi không vui, giáo sư Hạ đặt cốc xuống, hừ lạnh, “Mau uống đi rồi đưa cả hai đi ăn tối, muốn ăn gì thì cứ gọi món!”
Hạ Diêu lập tức vui vẻ, nhìn Kỷ Dịch. Cô nghiêng người tiến lên hỏi: “Ông ơi, Sở tiên sinh có đi không?”
Giáo sư già nhướng mày, làm vẻ đương nhiên rồi nói: “Cậu ấy mà không đi thì ai sẽ thanh toán?”
“Đây vốn là dự án của công ty cậu ta. Cậu ấy đi ăn tối là chuyện bình thường. Bây giờ con đi sang phòng thí nghiệm cách vách gọi các anh chị trong trường đi.”
Nghe thế, Kỷ Dịch trầm mặc.
Cô đếm đũa, thầm nghĩ có lẽ giáo sư Hạ đã hiểu lầm về số người trong phòng thí nghiệm rồi.
Đây có lẽ không phải là một câu hỏi để gọi thêm một vài món ăn, mà là câu hỏi để mở thêm một bàn khác.
Hạ Diêu gọi nhóm nghiên cứu lên, sau đó dùng cùi chỏ đánh Kỷ Dịch nhỏ giọng xin lỗi: “Thực xin lỗi?”
Kỷ Dịch không thể giải thích được, “Xin lỗi tớ cái gì?”
Hạ Diêu nghiêm túc, “Không phải tớ xin lỗi, mà là ông nội tớ.”
“Dù sao thì tiền của Sở tiên sinh cũng là tiền của cậu còn gì. Tớ thay ông nội xin lỗi vì đã tìm cậu nè, lại còn dùng tiền của cậu nữa!”
Kỷ Dịch: “…Sở Cẩn…. Tại sao tiền của Sở tiên sinh lại thành của tớ?”
Hạ Diêu câu môi cười ẩn ý, “Tớ sẽ đi hỏi về ngày sinh hay gì đó, để lúc về ký túc xá sẽ kể cho Miểu Miểu.”
Nói xong, cô liền đuổi theo ông nội, hỏi thăm như đang nói chuyện phiếm: “Ông ơi, Sở tiên sinh còn độc thân không ạ?”
“Ông chưa bao giờ thấy cậu ta có đối tượng, chắc là còn độc thân đấy.” Giáo sư Hạ trả lời, nghi ngờ nhìn cháu gái, “Cháu có ý với người ta à?”
Không đợi Hạ Diêu trả lời, ông trầm tư lắc đầu, “Thôi đừng, cháu không với tới người ta nổi đâu.”
Hạ Diêu nghẹn lời, muốn nói rằng cô đã có bạn trai rồi, nhưng lại nhịn xuống.
Nhưng Kỷ Dịch không kiềm được, bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười chế giễu phía sau, Hạ Diêu bực mình quay đầu lại. Kỷ Dịch ngay lập tức ngừng cười, trong lòng cảnh giác, biết đâu mai sau Hạ Diêu sẽ ngược đãi cô thì sao?
Quả nhiên, Hạ Diêu ôm lấy cánh tay ông nội, “Không phải con, là Tiểu Dịch Dịch cơ.”
Kỷ Dịch bất ngờ, sải bước đi lên tính giải thích nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Giáo sư Hạ nhìn Kỷ Dịch một lượt, nghĩ về sai lầm buổi sáng của Sở Cẩn Hành, nói: “Như nhau.”
“Người ta có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thầy sẽ giúp em một phen, tuyệt đối sẽ không để Sở Cẩn Hành phát hiện.”
Kỷ Dịch che cái miệng đang cười toe toét của Hạ Diêu, “Em không…”
Giáo sư vung tay lên, cười tủm tỉm: “Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu, các tiền bối của em được thầy chỉ dẫn mà giờ có đôi có cặp hết rồi đấy. Nhất định sẽ làm được thôi.”
Kỷ Dịch im lặng, ánh mắt đảo qua lại trên khuôn mặt Hạ Diêu và giáo sư Hạ, cuối cùng kết luận:
Cái chuyện mai mối này, đúng là nghề được truyền lại mà.