*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
edit: Leur
beta: Marvin
Trong giờ cao điểm, thủ đô trở nên chật hẹp với dòng xe cộ đông nghịt trên đường. Chiếc xe màu đen lao ra khỏi cầu vượt từ đoạn dốc bên trái rồi chen vào dòng xe cộ, đi chậm rãi về phía trước.
Ngồi ở ghế phó lái, Kỷ Dịch lười biếng dựa vào ghế, nhìn cây ô mai thơm ngào ngạt ngoài cửa sổ, ngáp dài đến chảy cả nước, nhỏ giọng than thở:
“Anh, giáo sư đặc biệt giúp đỡ nhóm của tụi em, tổ chức tọa đàm nghiên cứu, mười giờ bắt đầu rồi, em muộn mất!”
Kỷ Tự để tay lên vô lăng, nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô em gái không xương đang dựa vào ghế, mở miệng bình tĩnh nói hai chữ:
“Trách ai?”
Kỷ Dịch nghẹn lời.
Trách cô chứ ai.
Cô bị trì hoãn vì còn bị lạ múi giờ ở nước ngoài cả năm trời, không tìm được người chơi game cùng, lúc muốn đi về lại không thể gọi xe.
Do là cô cùng các bạn cùng phòng nói chuyện đến tận nửa đêm, cho nên buổi sáng từ dì Lưu đến ông nội đều không gọi dậy được. Cuối cùng anh hai trực tiếp kéo cô ra khỏi chăn.
Nhưng cô có thừa nhận nó không?
Đương nhiên là không rồi.
Kỷ Dịch quay đầu, nhìn về phía người đang lái xe, “Anh đi chậm thế, em đi tàu điện ngầm có khi còn nhanh hơn.”
“Anh hai, nghiêm túc mà nói nếu anh đi nhanh hơn thì còn có thể giúp cho chị dâu ngủ nhiều thêm một chút đó, bảo vệ môi trường nè, lại còn tiết kiệm thời gian, quá là tốt.”
Lần này, Kỷ Tự không thèm nhìn Kỷ Dịch, nhàn nhạt nói: “Mang theo sau hai vali hành lý to đùng thế kia, em chắc chắn em sẽ chen chúc trong tàu điện ngầm được sao?”
Kỷ Dịch: …
Cô trầm mặc, chán chường dựa vào ghế, bấm hạ cửa sổ xe.
Tiết trời thu nồng nàn, cây bàng ven đường phủ lên những nụ hoa bé như hạt gạo, những chùm hạt kê nhỏ ẩn hiện trong lớp lá xanh thẫm, bẽn lẽn nhìn ra.
Một làn gió thu mát mẻ ùa tới, mùi hương của người chen vào trong xe, phả thẳng vào mặt.
Kỷ Dịch nheo mắt hít một hơi, mùi hương thơm mát trong không khí làm người ta sảng khoái.
Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, trong đầu tự động hiện lên một hàng chữ:- hoa mộc, cũng có thể gọi là cây mộc.
Rất ấm áp, vị cay, làm xua đi cái lạnh, làm ấm bụng và giảm đau.
Một năm không trở về, Kỷ Dịch đã bỏ lỡ mọi thứ ở đế đô, chẳng hạn như lá đỏ trên núi, cây bàng vàng có tuổi đời hàng thế kỉ ở hai bên đại lộ.
Cũng như phía bắc có nhà hàng làm bánh quế hoa, phía nam lại có hoa quế nấu với gạo nếp và ngó sen, đối diện ký túc xá có một hàng ăn sáng bánh trôi táo đỏ với hoa quế. Ngoài ra dì Lưu còn phơi khô hoa để làm trà hoa quế…
*bánh quế hoa:Không biết tại sao mà chất lượng không khí tại đây rất kém, sáng sớm sương mù còn không bớt, hơi nước và gió thổi mịt mù, đến cả một chút tia sáng còn không thấy đâu, trông rất âm u.
Kỷ Dịch xoa mũi, nhanh chóng đóng cửa kính xe thành thật ngồi xuống.
Cô có hơi say xe, ăn xong trước khi lên xe lại càng cảm thấy khó chịu nên cô chưa ăn gì. Bây giờ lại có chút đói bụng.
Đang lúc cô muốn hỏi anh hai ở trên xe có cái gì không cần ăn vào lúc này không, anh cô đã lên tiếng:
“Tiểu Dịch, tiệc rượu ngày đó em đã gặp được Sở Cẩn Hành rồi sao?”
Giọng điệu Kỷ Tự bình tĩnh, giống như đang nói về thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
Trong lòng Kỷ Dịch nhảy loạn xạ, ngón tay co lại. Cô vô thức xiết chặt làn váy, rồi sau đó lại buông ra.
Cô ngửa đầu nhìn Kỷ Tự, khóe miệng giương lên một nụ cười thật tươi, ánh mắt vừa trong sáng vừa vô tội, “Ai là Sở Cẩn Hành cơ ạ?”
Kỷ Tự khẽ cười một tiếng, liếc cô một cái, không trả lời lại mà chỉ nói: “Anh sẽ nói cho ông nội.”
Kỷ Dịch không vui phồng má, tỏ vẻ khinh thường trước hành động anh trai thứ hai của cô, một lời không hợp liền nói với ông nội.
Nhưng cũng chỉ vài giây, cô lắc lắc điện thoại, giơ rồi lại hạ tay xuống:
“Anh, anh muốn nói cho ông nội chuyện của em sao? Là ai lúc trước dẫn em đi chơi, kết quả lại đi hẹn hò cùng chị dâu rồi để em ở khách sạn, sau đó em lại bị kẹt thang máy, nếu không phải em được một người lạ nào đó cứu thì em xém bị hù chết rồi đó?”
“Cuối cùng em không nói cho ông nội chuyện anh đi hẹn hò với chị dâu, để một mình em ở lại tìm nơi ở sau đó lại một mình ra ngoài tìm đồ ăn, điện thoại hết pin, nếu không phải được một người tốt giấu tên cứu thì chỉ một chút nữa thôi em đã bị nhân viên đuổi ra khỏi khách sạn rồi.”
Kỷ Dịch nói xong, chống cằm nhìn Kỷ Tự rồi nháy mắt mấy cái, lộ ra một hàm răng chỉnh tề, cười toe toét.
Kỷ Tự nhìn em gái cực kì nhỏ mọn, trầm mặc hai giây rồi nở nụ cười.
Đồng thời càng cảnh giác với Sở Cẩn Hành.
“Cho nên em không muốn nói cho anh tên của người tốt đã cứu em à?”
Kỷ Tự cố ý hỏi.
Kỷ Dịch lắc đầu, cau mày. Nhìn còn tưởng cô thực sự rất buồn rầu. “Em làm sao mà biết được, anh ấy còn không muốn lộ danh tính kìa.”
“Thật là một người thiện lương, cứu một người xa lạ lại còn không ngại nguy hiểm cho nên em phải có nghĩa vụ bảo vệ anh ấy, không bị người khi dễ.”
Khuôn mặt không thay đổi sau khi nghe nhóc lừa đảo nói xong còn tính nói xằng bậy, thái dương Kỷ Tự nhảy nhảy, thở dài thật sâu.
Anh ý vị thâm trường liếc cô một cái, hỏi: “Vậy em cảm thấy anh ta làm việc tốt tận mấy lần thì đang toan tính cái gì?”
Kỷ Dịch cẩn thận suy nghĩ, nét mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nói: “Đại khái là vì anh ấy chính là một người chính nghĩa, muốn sống một cuộc đời tốt trong tình cảnh này á.”
Cũng để làm cho trọn giống như thành ngữ:
Nhân mĩ thiện tâm*
*Nhân mĩ thiện tâm ở đây có nghĩa là tư tưởng tốt đẹp của mỗi người. Mình tra baidu thì thấy là vậy, nếu sai thì mọi người cmt nói mình nhé.
Nghĩ như thế, Kỷ Dịch mím môi cười vui vẻ, di chuyển liên tục. Cơ thể nghiêng về phía trước, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh trai mình, nói:
“Anh, nếu như anh cho em một chút tin tức về vị này, em sẽ không nói cho ông nội việc anh bỏ mặc em gái ngây thơ đơn thuần đáng yêu này lại một mình đâu.”
Kỷ – không một ai có thể uy hϊếp – Tự: ….
Khó khăn lắm mới thắng được một trận, Kỷ Dịch cực kì vui vẻ: “Em không nói cho ông nội đâu.”
“Ừ, nhưng anh chưa gặp Sở Cẩn Hành bao giờ.” Kỷ Tự nói, mắt nhìn về phía trước, nhếch môi, trầm mặc lái xe nhanh hơn.
Kỷ Dịch hài lòng, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống lấy điện thoại ra, tựa lưng vào ghế ngồi, đầu dựa vào cửa kính.
Âm thanh dương cầm du dương, cô khẽ ngâm nga những giai điệu đơn giản, làm cho người khác thả lỏng tinh thần.
Phong cảnh ngoài cửa kính cũng không ngừng lùi về phía sau, suy nghĩ của Kỷ Dịch cũng dần đi xa hơn.
Tiệc rượu lần đó, không phải lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và đại soái ca nốt ruồi lệ.
Cô chỉ là nói dối anh hai, người kia không phải là làm việc tốt không để lại danh tính.
Anh ấy nói.
Sở Cẩn Hành, ở Thâm Quyến.
Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, người như tên, cẩn thận biết lễ, thiện lương chính trực.
Khuôn mặt đào hoa, nhưng rất nghiêm túc và ga lăng.Trong xe ấm áp làm người ta cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt một chút là toàn bộ mọi thứ lâm vào trong bóng tối.
Trong nháy mắt, Kỷ Dịch chợt thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể không thể khống chế rơi xuống vực sâu. Cô trong tiềm thức sợ hãi sự tối tăm này, bàn tay đặt ở đầu gối vô thức run run, giống như muốn bắt lấy cái gì.
Giống như từng xảy ra rất nhiều lần rồi.
Bóng tối, làm cho cô không có cảm giác an toàn.
Cảm giác bứt rứt khó tan kèm theo đó là những cơn uể oải kéo dài khiến người ta khó ngủ yên.
Cho đến khi bên tai cô truyền đến một âm thanh ôn nhu, bả vai được bao trùm trong ấm áp.
Cô trợn mắt. Kỷ Dịch vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, trong đầu toàn là những hình ảnh trong mơ.Khách sạn thang máy đột nhiên trục trặc, không biết là mình kẹt ở tầng nào. Không gian nhỏ hẹp tối tăm, bóng tối như một con vật khổng lồ đen kịt, ầm ầm muốn nuốt chửng mọi thứ..
Tim cô đập rất nhanh, một trận váng đầu hoa mắt ập tới. Cô ôm đầu gối ngồi xổm ở góc được coi là sáng sủa nhất, cúi đầu sợ hãi nức nở.
Rồi sau đó một âm thanh nhàn nhạt ở trong không gian yên tĩnh vang lên, giống như đi theo cô vậy, là một giọng nói nhẹ nhàng.
“Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi, đừng sợ.”“Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, đến trường rồi.”
Kỷ Dịch hoàn hồn, cô nhớ lại mình bị đánh vào gáy một cách cưỡng chế nhưng cái ôm ấm áp dường như vẫn còn lưu lại.
Trong mơ là một mảng đen, cô nức nở nhào về phía trước nhưng người đàn ông không rõ mặt cũng không đẩy cô ra, mà cánh tay anh lại nắm lấy cô ôn nhu an ủi.
Khi bàn tay ấy nắm lấy, nhiệt độ ấm áp đã xua đi linh hồn lạnh như băng bên trong.
Đó là một người thiện lương cực kì, hơn nữa lại còn rất chính trực nữa. Người ấy dùng hết sức che chở cho cô, còn cẩn thận tránh đi những nơi không nên chạm vào.
“Tỉnh lại chưa?” Kỷ Tự hỏi.
Ánh đèn chói lóa trên đỉnh đầu như an ủi sự bất an trong lòng, Kỷ Dịch dụi mắt, lười biếng cầm cánh tay cọ cọ, “Anh hai, trời hôm nay rất sáng mà. Anh mở đèn xe ra làm gì thế?”
Cô vừa mới tỉnh ngủ, lông mi như nhiễm một tầng hơi nước, âm thanh vừa mơ hồ vừa nhẹ nhàng, nghe giống như bên trong không ngăn được mà mềm nhũn ra.
Kỷ Tự thu mắt, cất xuống sự lo lắng và áy náy, nhẹ nhàng xoa đầu Kỷ Dịch “Anh mới bấm nhầm thôi.”
Kỷ Dịch nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Kỷ Tự túm tóc than thở: “Anh đừng có làm hỏng tóc của em!”
Kỷ Tự buông tay xuống, cười cười. Anh lại cố tình vỗ đầu cô, đến khi trông cô tức giận như muốn cắn anh một phát mới thu tay về, cởi dây an toàn thay cô:
“Xuống xe đi, nhóc lừa đảo.”
Kỷ Dịch khẽ hừ một tiếng, mở cửa xe đi xuống. Từng bước từng bước đi tới trường học.
Vừa mới đóng cửa, đã có người mở nóc xe lên.
Kỷ Tự cầm vali đuổi theo cô, đưa một cái hộp ý bảo Kỷ Dịch nhận.
Kỷ Dịch nghi ngờ mở hộp, những viên bánh ngào ngạt mùi đường nâu từ hộp bay ra.
Bỏ nắp ra, hương vị bánh quế ngọt ngấy ùa vào, óng ánh trôi nổi trên nước đường, ánh màu đẹp, viên bánh tròn tròn béo béo đáng yêu.
Nhìn trộm ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Tự, khóe miệng Kỷ Dịch không nhịn được mà vểnh lên.
Không khí mùa thu có hơi lạnh, dù không ăn bữa sáng sau khi ngồi một tiếng ở xe nhưng có một bát bánh quế đường đỏ như thế này lại tốt, vừa ngon vừa làm ấm dạ dày.
Thực sự rất vui vẻ.
Nhưng mà sự vui vẻ này biến mất sau khi vào phòng học, buổi tọa đàm đã bắt đầu được một nửa rồi. Giáo sư đặc biệt mời các vị khách quý ngồi dưới bục giảng, nói không ngừng.Kỷ Dịch nhìn buổi tọa đàm bắt đầu một lúc rồi mới lén lút tiến vào trong cho nên cũng không biết hàng thứ nhất của các vị khách quý bao gồm những ai.
Cô càng không biết, Sở Cẩn Hành lại nằm trong số đó.
Người đàn ông mặc tây trang đi giày da ngồi ở hàng ghế đầu theo sự sắp xếp, lưng thẳng tắp. Hạ Diêu sắp xếp cho cô ngồi ở hàng ghế thứ hai, tầm nhìn tốt, lại còn ngay sau Sở Cẩn Hành.
Nhìn thấy cái ót phía trước, Kỷ Dịch nhớ tới tờ giấy kia. Sau đó cứ như thế, cô đã nghĩ tới việc tìm lại trong đống hàng hóa trên Taobao, còn có Hạ Diêu giúp cô nghĩ ra mấy lời thổ lộ.
— đừng tức giận, ôm em này.
— em nghi ngờ anh là một quyển sách, tại sao em càng nhìn anh em lại càng muốn ngủ?
— anh đã làm rối loạn lòng em rồi, vậy bao giờ anh làm rối loạn giường em đây?Mới chỉ hơn một năm thôi, hẳn là Sở Cẩn Hành chưa quên cô đâu ha.
Kỷ Dịch nghi ngờ, WeChat của cô mấy ngày nay im lặng không có một lời mời kết bạn nào, là bởi vì Sở Cẩn Hành cảm thấy cô rất quê mùa sao?
Kỷ Dịch càng nghĩ càng xấu hổ, nhưng người bên cạnh cũng không tính buông tha cho cô, không ngừng nói nhảm.
“Con trai, tớ nói với cậu rồi, người ngồi phía trước chính là một soái ca mà. Giáo sư vừa mới nói buổi tối phải cùng nhau ăn cơm, cũng không biết anh ta có đi không nữa.”
“Quả nhiên là đẹp trai, ngay đến cái ót cũng khác, đẹp!”
Hạ Diêu tự mình nhìn tự mình nói xong, thấy Kỷ Dịch không nói lời nào, cô đẩy đẩy vai Kỷ Dịch, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc ở tiệc rượu ngày đó xảy ra chuyện gì thế? Cậu đưa tờ giấy cho ai? Có ai thêm WeChat cậu không? Có nói chuyện nhiều không?”
Kỷ Dịch quay đầu nhìn Hạ Diêu, ánh mắt cực kì phức tạp: “…Không thêm ai, cũng không nói chuyện với ai.”
Hạ Diêu nhướng mày, buồn bực sờ cằm, “Thế này là không được.”
Đúng lúc này, giáo sư nhìn về phía dưới bục, chỉ ngón tay xuống, “…Hôm nay ngài Sở Cẩn Hành cũng đã đến tận đây, tiếp theo xin mời Sở tiên sinh lên thuyết trình về tiến trình hạng mục nghiên cứu…”
Khi nhân viên hậu cần mời anh lên đài phía trên, giáo sư hí mắt cười cười giới thiệu sơ qua về thân phận Sở Cẩn Hành.
Kỷ Dịch nghe một cách nghiêm túc, cô nghĩ lời nói của giáo sư thậm chí còn có thể hơn lời nói của anh hai, biết được nhiều chuyện của Sở Cẩn Hành, lại còn trình bày bằng ppt nữa.
*ppt: phần mềm Microsoft PowerPoint.
Không ngừng kéo tay áo cô, Hạ Diêu cực kì cố chấp. Hạ Diêu chính là kiểu người làm việc cực kì tận tâm trong con đường tình yêu của Kỷ Dịch, nếu không hỏi cho rõ thì sẽ không chịu bỏ qua.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tờ giấy đó cậu đưa ai?”
Người đàn ông ngồi ở ghế trước cúi đầu, sửa sang lại tây trang chuẩn bị lên bục thuyết trình.
Kỷ Dịch bỏ tay Hạ Diêu ra, nhỏ giọng nói: “Sở Cẩn Hành..”
Hạ Diêu sửng sốt, sau đó nói: “Tớ biết, giáo sư ở trên bục có nói Sở tiên sinh là Sở Cẩn Hành rồi, tớ đang hỏi cậu đưa tờ giấy đó cho ai, gấp gọn ngay ngắn đưa cho để biểu đạt cậu yêu người ta bao nhiêu cơ!”
Kỷ Dịch: …
Cô thở dài, vừa lặp lại một lần, âm thanh lớn hơn một chút: “Sở Cẩn Hành.”
Hạ Diêu cảm thấy Kỷ Dịch hình như có bệnh: “Con ngoan, cậu mới đi học lại đấy à? Tớ đang hỏi..”
Kỷ Dịch tiếp tục: “Sở Cẩn Hành.”
Lời vừa dứt, người đàn ông phía trước dừng lại một chút. Anh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhợt nhạt, giọng dịu dàng: “Ừ?”
“Em vừa gọi tôi ba lần, có chuyện gì không?”
Trốn tránh ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, tim cô đập liên hồi, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, đến cả ngón chân cũng vô cùng khẩn trương.
Kỷ Dịch túm chặt quần áo không biết nói gì. May mắn là nhân viên hậu cần đến đây, Sở Cẩn hành đứng dậy kéo vạt áo, nhìn về phía Kỷ Dịch gật đầu, “Giáo sư bảo tôi lên rồi, nếu có việc thì để tôi xuống dưới rồi nói tiếp.”
Kỷ Dịch:?
Hạ Diêu ngơ ngác một lát, cuối cùng cũng phản ứng. Đôi mắt cô nàng sáng lên, vừa mừng vừa sợ: “Thừa nhận rồi? Trao tâm tình của mình đi là yêu rồi đúng không?”
Kỷ Dịch không nói chuyện, Hạ Diêu kích động tóm lấy cô, “Thật sự cậu không sợ sức mạnh mà đứng lên! Con ngoan, tớ sẽ giúp cậu hết sức!”
Kỷ Dịch: …