Chương 31-2: Trước mặt mọi người mạo phạm
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn
Editor: Ngự Thiên Phong
***
Hôm sau, Thẩm Thanh Trác dẫn dắt các huynh đệ Cẩm Y Vệ, bắt đầu điều tra các cung điện, các cung bị đánh cho trở tay không kịp.
Giống như suy đoán của Bùi thiếu phó, Thẩm Thanh Trác cũng cho rằng hung thủ đến nay vẫn ẩn nấp trong cung. Nhưng đã nhiều ngày, Cẩm Y Vệ không sai biệt lắm đã đem hoàng cung lật đến đế hướng lên trời, nhưng một cái bóng dáng nhỏ nhoi cũng không tìm thấy.
Như vậy, cũng chỉ còn lại cung của các nương nương cùng nơi ở các hoàng tử chưa lục soát.
Thẩm Thanh Trác một thân phi ngư phục đỏ thẫm, ngón tay ngọc nhỏ dài đáp ở trên vỏ Tú Xuân đao, tư thái đĩnh tú* mà đứng ở trước cửa điện Phong Nghi Cung.
*: đĩnh đạc + tuấn tú
TruyenHD
Khổng Thượng lạnh giọng quát: “Cẩm Y Vệ phụng chỉ điều tra phạm nhân, còn không mau mau nhường đường!” “Ngươi nói điều tra liền điều tra? Có công văn sao?” Thái giám dẫn đầu không cam lòng yếu thế nói, “Phong Nghi Cung không có phạm nhân, nếu là Cẩm Y Vệ va chạm phượng giá của nương nương, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?”
“Ngươi ——” Khổng Thượng nửa rút ra Tú Xuân đao, đang chuẩn bị đối cứng, lại bị Thẩm đại nhân thủ thế ngăn trở.
Thẩm Thanh Trác hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói: “Vị công công này, Cẩm Y Vệ cũng là phụng mệnh Thánh Thượng ban sai, làm phiền công công hướng Nhàn phi nương nương thông báo một tiếng.”
Thái giám kia nhìn thoáng qua kim bài quải bên hông hắn, thần sắc kiêu ngạo có phần thu liễm, “Đại nhân thỉnh chờ một lát.”
“Phi! Cho bọn hắn mặt!” Khổng Thượng “Phun” một tiếng, “Kiêu ngạo như vậy, tốt nhất không nên bị chúng ta lục soát ra cái gì đó.”
Thẩm Thanh Trác chỉ cười không nói.
Một lát sau, Tam hoàng tử Tiêu Hoằng Diệu đi ra, anh mi hơi nhíu, “Thẩm đại nhân, đây là ý gì?”
“Tam điện hạ.” Thẩm Thanh Trác chắp tay hành lễ, “Cẩm Y Vệ phụng mệnh Thánh Thượng, điều tra hung thủ gϊếŧ hại Phan xưởng công.”
Tiêu Hoằng Diệu sắc mặt bất biến: “Vậy thì Thẩm đại nhân tìm lầm chỗ rồi, hung thủ không có khả năng giấu ở Phong Nghi Cung.”
“Theo lệ điều tra mà thôi, Tam điện hạ không cần khẩn trương.” Thẩm Thanh Trác thẳng eo, nhàn nhạt cười nói, “Còn thỉnh Tam điện hạ cho phép.”
Tiêu Hoằng Diệu ánh mắt hơi trầm xuống, đánh giá hắn vài lần, cuối cùng nghiêng người nhượng bộ, “Thỉnh ——”
Thẩm Thanh Trác thủ thế, Khổng Thượng liền mang theo Cẩm Y Vệ dũng mãnh vào cửa điện, có tính huấn luyện mà khai tứ tán điều tra.
Tiêu Hoằng Diệu đứng ở bên cạnh Trấn Vỗ đại nhân, giống như thuận miệng hỏi: “Thẩm đại nhân, Phan sùng một án, có tiến triển mới sao?”
“Đây là cơ mật của Bắc Trấn Phủ Tư, thứ ti chức không thể báo.” Thẩm Thanh Trác xin lỗi mà nhìn hắn một cái.
“Không ngại.” Tiêu Hoằng Diệu hào phóng cười, lại hỏi, “Hôm nay, nơi đầu tiên Thẩm đại nhân điều tra đó là Phong Nghi Cung sao? Việc này chắc có thể nói đi?”
Thẩm Thanh Trác lắc đầu: “Cũng không phải như thế.”
Tiêu Hoằng Diệu không lộ thanh sắc mà dẫn đường: “Chẳng lẽ Thẩm đại nhân là tùy cơ điều tra?”
“Tự nhiên không phải.” Thẩm Thanh Trác theo bản năng lắc đầu, “Phong Nghi Cung dựa gần Đông Cung, thuận đường Cẩm Y Vệ điều tra mà thôi.”
Tiêu Hoằng Diệu nháy mắt bắt được từ ngữ mấu chốt, lập tức truy vấn nói: “Đông Cung? Vì sao nơi thứ nhất điều là tra Đông Cung?”
Thẩm Thanh Trác: “Cung nữ gϊếŧ người kia xuất từ ——”
Âm cuối đột nhiên im bặt, Thẩm đại nhân tự biết nói lỡ, nhanh chóng nói tránh đi: “Đúng rồi, ti chức muốn trước tiên chúc mừng Tam điện hạ.”
Tiêu Hoằng Diệu híp híp mắt: “Thẩm đại nhân sao lại nói lời này?”
Thẩm Thanh Trác: “Ti chức hôm qua nghe nói, Thánh Thượng cố ý vì Tam điện hạ phong vương.”
Nghe vậy, Tiêu Hoằng Diệu biểu tình hơi hơi cứng đờ.
Y theo thông lệ hoàng thất Đại Ung, các hoàng tử từ nhỏ cùng mẫu phi ở trong hoàng cung, trừ bỏ Thái Tử ra, hoàng tử năm tròn 18 tuổi liền sẽ bị phóng đến đất phong, rất ít hoàng tử có thể lưu lại Thịnh Kinh.
Tỷ như Đại hoàng tử, Quang Hi Đế thương hại hắn bệnh tật ốm yếu, liền khai vương phủ cư trú ở Thịnh Kinh, mà Nhị hoàng tử là Thái Tử trữ quân, đương nhiên vẫn luôn ở tại Đông Cung. Về sau, đó là Tam hoàng tử Tiêu Hoằng Diệu.
Tiêu Hoằng Diệu năm kia đã đầy 18 tuổi, nhưng Quang Hi Đế chậm chạp không có nói ra phong vương, cứ như vậy đem mấy nhi tử còn lại dưỡng ở trong hoàng cung.
Mà một khi các hoàng tử phiên kiến vương phủ, từ nay về sau nếu không có hoàng đế triệu kiến, liền không dễ dàng rời đi đất phong. Điều đó đồng nghĩa, Tam hoàng tử sau khi phong vương nhất định phải từ bỏ mua bán nhân mạch trong triều hồi lâu, mất đi tư cách cạnh tranh hoàng trữ.
Trừ phi hắn ở đất phong phát triển ra thế lực bản thân, lại một đường đánh về Thịnh Kinh, nhưng thế này ắt phải đeo trên lưng tội danh gϊếŧ vua soán vị.
Quả nhiên, trên mặt Tiêu Hoằng Diệu không thấy nổi một tia vui mừng, trầm giọng hỏi: “Lời này của Thẩm đại nhân là sự thật? Phụ hoàng đích xác chính miệng nói như vậy?”
“Này……” Thẩm Thanh Trác chần chờ một chút.
Tiêu Hoằng Diệu: “Thẩm đại nhân cứ nói đừng ngại, bổn điện hạ vào tai trái, ra tai phải.”
Thẩm Thanh Trác đè thấp tiếng nói trả lời: “Hôm qua Tào đại nhân thứ phụ Nội Các cùng Thánh Thượng đề cập, nói là Tam điện hạ tuổi tác đã đến, nhưng vẫn ở tại trong cung không đi đến đất phong, không phù hợp lễ chế.”
Tiêu Hoằng Diệu miễn cưỡng kéo kéo khóe môi: “Thì ra là thế.”
“Ti chức cũng là trong lúc vô ý nghe thấy, nhất thời vô ý lậu miệng, còn thỉnh điện hạ vào tai liền quên.” Thẩm Thanh Trác chắp tay thi lễ, “Thánh Thượng nếu là có chủ ý, chắc chắn sẽ thông tri điện hạ trước tiên.”
Trong vòng hai câu nói ngắn ngủn, Tiêu Hoằng Diệu đã một lần nữa treo lên phong độ nhẹ nhàng tươi cười, “Thẩm đại nhân yên tâm, bổn điện hạ hôm nay coi như chưa từng nghe qua.”
Thẩm Thanh Trác hơi hơi gật đầu.
Lúc này, Khổng Thượng đã từ trong điện đi ra, hồi bẩm nói: “Đại nhân, không có điều tra được phạm nhân.”
“Đó là dĩ nhiên, Phong Nghi Cung sao có thể chứa chấp phạm nhân?” Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt mệnh lệnh nói, “Kêu các huynh đệ triệt đi.”
“Vâng, đại nhân.” Khổng Thượng xoay người, cao giọng quát, “Triệt!”
Cẩm Y Vệ đeo đao lập tức đều nhịp mà rút lui ra khỏi Phong Nghi Cung.
Thẩm Thanh Trác lần thứ hai chắp tay, khách khách khí khí nói: “Hôm nay quấy nhiễu nương nương cùng điện hạ, ngày khác ti chức lại đến, tự mình bồi tội điện hạ.”
Tiêu Hoằng Diệu cười nói: “Thẩm đại nhân khách khí, đi thong thả không tiễn.”
Nhìn theo bóng dáng yểu điệu lại đoan chính kia rời đi, Tiêu Hoằng Diệu biểu tình đột nhiên chuyển thành âm trầm.
Hắn bước nhanh đi vào trong, khi bước vào cửa điện gọi một tiếng: “Mẫu phi.”
“Người đi rồi?” Nhàn phi nửa nằm ở trên trường kỷ chợp mắt, tỳ nữ hai bên quỳ quạt.
“Đi rồi.” Tiêu Hoằng Diệu ngồi xuống bên án, uống một ngụm trà lạnh, sắc mặt như cũ rất khó xem.
“Làm sao vậy?” Nhàn phi nhìn nhi tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, “Thẩm Thanh Trác này thế nhưng thật ra là một kỳ nhân, hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng nổi bật chính thịnh, đồng thời chưởng quản Cẩm Y Vệ và Bắc Trấn Phủ Tư, trên người lại nhìn không ra một điểm ngạo khí.”
Tiêu Hoằng Diệu: “Nguyên nhân chính là như thế, mẫu phi không cảm thấy hắn đáng sợ sao?”
“Hắn nếu đúng là địch nhân của chúng ta, tự nhiên đáng giá đề phòng.” Nhàn phi nhoẻn miệng cười, ý vị thâm trường nói, “Nhưng trước mắt, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng hắn, đối phó Đông Cung.”
“Đông Cung?” Tiêu Hoằng Diệu siết chặt chung trà trong tay, ý bảo kia hai tỳ nữ lui ra, lúc này mới nói, “Mới vừa rồi Thẩm Thanh Trác trong lúc vô ý nói lỡ, Tào Nhân ở trước mặt phụ hoàng góp lời, xúi giục phụ hoàng mau chóng đem nhi thần ngoại phóng đến đất phong.”
“Cái gì?” Nhàn phi nằm không được, trong miệng mắng, “Tào Nhân cái lão thất phu này!”
“Xem ra, Đông Cung nhịn không được xuống tay với chúng ta.” Tiêu Hoằng Diệu phóng chung trà thật mạnh đến trên bàn, “Mẫu phi, ta nén giận nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì một cái đất phong nho nhỏ sao?”
Nhàn phi hừ lạnh nói: “Muốn đem ngươi đuổi ra khỏi cung? Nằm mơ!”
Tiêu Hoằng Diệu cười lạnh một tiếng: “Nhị hoàng huynh động thủ với ta trước, cũng không thèm lau khô chính mình mông.”
Nhàn phi kinh hỉ nói: “Chẳng lẽ con ta đã bắt được nhược điểm của Thái Tử?”
“Có bắt được nhược điểm Đông Cung hay không không quan trọng.” Tiêu Hoằng Diệu mặt vô biểu tình nói, “Nếu Cẩm Y Vệ bắt không được phạm nhân, nhi thần liền nghĩ cách làm ra chứng cứ, giúp Đông Cung chứng thực tội danh gϊếŧ người diệt khẩu.”
***
Phong Nghi Cung đang mưu đồ bí mật là lúc, Thẩm Thanh Trác dẫn dắt Cẩm Y Vệ đi tới Trường Nhạc Cung.
Hắn vừa xuất hiện ở cửa đại điện, tiểu thái giám thủ vệ há mồm liền hô: “Thẩm công tử! Ngài tới rồi!”
“Lớn mật!” Khổng Thượng khẽ quát một tiếng, “Tiểu thái giám, ngươi rất thân thiết với Thẩm đại nhân sao?”
Tiểu thái giám nào gặp qua trận trượng như vậy, sợ tới mức lắp bắp nói: “Nô, nô tài không dám……”
“Được rồi, Khổng Thiên Hộ, ngươi đừng đi đến chỗ nào cũng hù dọa người ta a.” Thẩm Thanh Trác cười mắng một câu, xem như giúp tiểu thái giám giải vây.
Khổng Thượng lui sau một bước, ngượng ngùng trả lời: “Vâng, đại nhân.”
Thẩm Thanh Trác cằm khẽ nâng, ý bảo hắn: “Ngươi dẫn người đi vào lục soát đi, ấn quy củ làm việc, không cần có điều cố kỵ.”
Nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Thận được tin tức vừa lúc đi nhanh bước ra cửa điện.
“Tiên ——” hắn theo bản năng kêu, lại chạm đến ánh mắt cười như không cười của tiên sinh, nháy mắt sửa miệng, “Thẩm đại nhân.”
Tựa hồ là cảm thấy cái xưng hô này thực mới mẻ, Tiêu Thận lại kêu một tiếng: “Không biết Thẩm đại nhân đại giá quang lâm, là vì chuyện gì?”
“Phụng mệnh Thánh Thượng, điều tra phạm nhân.” Thẩm Thanh Trác lười biếng mà vớt kim bài bên hông lên, triển lãm cho hắn xem, “Thất điện hạ, cho phép chứ?”
Hắn mặc phi ngư phục, eo xứng Tú Xuân đao, phía sau đứng hai tên Cẩm Y Vệ đeo đao uy phong lẫm lẫm, cứ việc Thẩm đại nhân nhược liễu phù phong, ngọc diện mỉm cười, nhưng trong cả tòa hoàng cung lại không một người dám khinh thị hắn.
Đây là Tiêu Thận lần đầu tiên thấy tiên sinh làm Cẩm Y Vệ, trạng thái khi chấp hành công vụ, rõ ràng vẫn là bộ dáng hắn quen thuộc, khí chất cùng với khi lén lút gặp mặt lại hoàn toàn bất đồng.
Nói thế nào nhỉ, làm hắn rất muốn trước mặt mọi người……
Mạo phạm một chút?
Hắn âm thầm ma ma hàm răng sau, cố ý thả chậm ngữ tốc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Nếu bổn điện hạ không cho phép thì sao?”
Thẩm đại nhân trên mặt tươi cười bất biến, nhưng ý cười vẫn chưa chạm tới đáy mắt đào hoa hơi hơi thượng kiều. Hắn tiếng nói ôn nhu khinh mạn, lại mạc danh lôi cuốn một cổ sát khí sắc nhọn, “Vậy Thất điện hạ, không nên trách Cẩm Y Vệ không khách khí.”
Vừa dứt lời, hai Cẩm Y Vệ trạm bày phía sau, động tác nhất trí mà rút ra Tú Xuân đao quải xứng bên hông.
TruyenHD