Nam nhân râu dê sắc mặt kinh hãi tột độ, nhìn Phương Lê mà gần như không thể thở nổi, người này, người này, người này……
Có thể khiến Ngọc Nghi Quân lặng lẽ đi theo bên cạnh, lại còn nói ra những lời vừa nãy, thân phận của người này gần như đã rõ.
Nhưng nam nhân râu dê không dám thốt ra hai chữ đó, dường như chỉ cần nói ra thì sẽ không còn có thể cứu vãn, hắn nghiến răng ken két, toàn thân run rẩy.
Hai đồng môn phía sau hắn cũng nhìn Tạ Hoài đến ngây người, họ không nhận ra Tạ Hoài, chỉ thấy người này thật sự quá đẹp, e rằng Ngọc Nghi Quân trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế là cùng... Nhưng sao sư huynh lại đột nhiên không nói gì, sắc mặt trắng bệch còn đang đổ mồ hôi, sư huynh làm sao vậy?
“Sư huynh, sư huynh không sao chứ?”
“Mấy người này không coi ai ra gì, nhất định phải cho bọn hắn biết tay!”
Nam nhân râu dê bị những lời này làm cho bừng tỉnh, đột nhiên cất tiếng la chói tai: “Câm mồm!”
Hai đồng môn kia bị dọa sợ, đứng đó không biết phải làm gì.
Phương Lê quay đầu hỏi Ô Y Mị, nói: “Ta vừa nói nếu ở Phù Khâu Sơn, gặp người như thế này thì nên xử lý thế nào?”
Ô Y Mị giọng điệu bình tĩnh thuật lại: “Cắt lưỡi, ném xuống biển Sao Băng cho cá ăn.”
Phương Lê hình như có chút buồn rầu: “Nơi này cách biển Sao Băng quá xa.”
Ô Y Mị cung kính nói: “Không thành vấn đề, thuộc hạ có thể ngay lập tức cho người đưa họ đi.”
Nam nhân râu dê cuối cùng cũng sụp đổ, phịch một tiếng quỳ xuống, liều mạng tát vào mặt mình: “Ma Tôn tha mạng, Ma Tôn tha mạng, đều là ta nói hươu nói vượn, ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng chết……”
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Tôn?
Hai đồng môn của nam nhân râu dê mờ mịt nhìn Phương Lê, bộ dạng như đang còn trong mơ, sắc mặt ngẩn ngơ.
Phương Lê bước lên phía trước một bước.
Nam nhân râu dê mắt trợn trắng, sợ hãi ngất đi, dưới thân bốc lên mùi tanh hôi.
Đồng môn phía sau hắn rốt cuộc cũng ý thức được sự tình không ổn, xoay người bỏ chạy, nhưng Ô Y Mị vừa ra tay, cả hai liền ngã phịch xuống mặt đất bất tỉnh.
Ngõ nhỏ khôi phục sự yên tĩnh.
Hừ, thật vô vị.
Phương Lê nhăn mày ghét bỏ, đang định bịt mũi lại, nhưng vừa mới nhấc tay lên, đã bị người nào đó nắm chặt cổ tay, Phương Lê đột nhiên quay đầu, đối mặt với ánh mắt đen như mực của Tạ Hoài.
Tạ Hoài hơi mím đôi môi mỏng, ánh mắt có chút phức tạp.
Kỳ thật từ khi quyết định tự mình vào Phù Khâu Sơn, hắn đã biết hôm nay không thể tránh khỏi, nhưng là người tu hành, nên giữ vững sơ tâm, cần gì phải để tâm đến những lời đồn đại vớ vẩn? Cho nên, dù nghe được những điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, nhưng những chuyện mà ngay cả hắn cũng không quan tâm, Phương Lê...lại quan tâm hơn cả hắn.
Cố tình trù tính để mấy người đó đến chỉ để trút giận thôi sao?
Đúng là cái đồ trẻ con……
Miệng lưỡi thế gian vốn đáng sợ, đâu phải cứ gϊếŧ chóc là có thể giải quyết được vấn đề? Huống hồ, hắn cũng không muốn Phương Lê vì mình mà gϊếŧ người.
Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Hoài lướt qua ba người trên mặt đất, không ghê tởm cũng không thương hại, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nhìn một vật vô tri vô giác.
Hắn cả đời trừ ma vệ đạo, kiếm trảm bất công, nhưng không có nghĩa là hắn muốn cứu giúp tất cả mọi người, cũng không phải ai cũng đáng để hắn cứu.
Người này ăn nói bừa bãi, lòng dạ hẹp hòi, tâm thuật bất chính, ức hϊếp kẻ yếu, hết thảy đều là tự mình gieo gió gặt bão, dù hôm nay không gặp Phương Lê, sau này sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa…
Trời có đạo trời, người có số mệnh, không thể cưỡng cầu.
Nhưng còn ngươi, ngươi thật sự muốn vì loại người này mà vô duyên vô cớ làm bẩn tay mình sao?
Lời này nói ra chỉ sợ ai cũng sẽ thấy vớ vẩn, một kẻ gϊếŧ người không đếm xuể, coi mạng người như cỏ rác, gϊếŧ người vốn nên là chuyện bình thường như hít thở… Nhưng Tạ Hoài chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy, người mà hắn gặp trên Phù Khâu Sơn, dù ngông cuồng tùy tiện, nhưng lại không thích gϊếŧ người.
Cho nên không cần vì ta mà làm những việc mình không muốn.
Không cần thiết…… Không đáng.
Tạ Hoài mấp máy đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói: “Đủ rồi.”
Phương Lê sững sờ, sau đó tỏ vẻ đã hiểu, Tạ Hoài là sợ y sẽ gϊếŧ người bừa bãi! Ngay cả những kẻ nói xấu sau lưng hắn, Tạ Hoài cũng sẵn lòng bảo vệ... Không hổ danh là người lòng mang chính nghĩa, lấy ân báo oán, từ bi cứu người trong lúc nguy nan, đúng là ánh sáng của chính đạo!
Nhưng mà ngươi hiểu lầm rồi, ta không đến mức gϊếŧ người chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa, mấy lời đồn đại vớ vẩn đó sao có thể dùng gϊếŧ chóc để giải quyết? Nếu cứ vì vậy mà muốn gϊếŧ người, e rằng phải đem toàn bộ Linh Tiên Giới cho cá mập ăn mất!
Chẳng qua người này xui xẻo gặp phải y thôi, nhưng bài học hôm nay cũng đủ rồi, đảm bảo mấy kẻ đó sau này không dám ăn nói lung tung nữa.
Thật ra, ta chỉ là cảm thấy mùi khó chịu nên muốn bịt mũi mà thôi...
Để tránh Tạ Hoài hiểu lầm, Phương Lê thuận theo thu tay lại, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dường như muốn nói, ngươi yên tâm ngươi yên tâm, ta không có ý định ném người cho cá mập ăn đâu!
Đôi mắt cười kia sáng lấp lánh như ánh sao, ôn hòa chân thành, làm trái tim người nhìn như chệch một nhịp...
Thì ra là hắn hiểu lầm, Tạ Hoài khẽ nuốt nước bọt, biết mình không nên như vậy, nhưng mỗi lần đối mặt với người này, hắn lại mất đi sự bình tĩnh.
Tạ Hoài có chút lúng túng buông tay ra……
Đúng lúc này, Phương Lê quay sang nói với Ô Y Mịi: “Lột hết quần áo của bọn chúng.”
Tạ Hoài: “……”
………………
Sau nửa canh giờ, ba nam nhân mặc y phục trắng xám đứng trong con ngõ nhỏ.
Phương Lê sờ sờ gương mặt mình, Ô Y Mị quả thực là người đa tài, ngay cả thuật dịch dung cũng thuộc dạng đỉnh cao, đúng là một phần không thể thiếu mỗi khi ra ngoài!
Ô Y Mị dịch dung thành bộ dáng của nam nhân râu dê, còn y và Tạ Hoài lần lượt dịch dung thành hai đồng môn của nam nhân râu dê, hiện tại dù quay lại tửu lâu đó, cũng không ai có thể nhìn ra họ đã không còn là bản thân mình nữa.
Còn ba tên kia…… sớm đã bị cướp sạch đồ rồi ném vào một góc, Ô Y Mị ra tay, đủ để họ ngủ một giấc say sưa trong mấy ngày."
Phương Lê nhìn vào lệnh bài gỗ treo bên hông, trên đó có ba chữ "Trọng Tuyết Tông" được khắc bằng chữ tiểu triện*, y chưa bao giờ nghe nói qua môn phái này, Linh Tiên Giới có ngàn vạn tông môn, trước đây Yếm Tuy thậm chí còn không thèm nhìn thêm một cái.
(*) 小篆 - tiểu triện: một trong hai loại của triện thư, một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
Ô Y Mị sửa sang lại y phục, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời có nền trắng viền bạc, tấm thiệp mịn màng như lụa, ở góc dưới bên phải có dấu ấn bán nguyệt của Tinh Nguyệt Cung, cung kính đưa cho Phương Lê.
Phương Lê mở ra đọc, trong thiệp ghi rằng Tinh Nguyệt Cung có việc quan trọng cần thương lượng, mời Trọng Tuyết Tông từ Loan Sơn Phong đến thương nghị, thời gian chính là tối nay.
Nam nhân râu dê tên là Khâu Thiên, là phó tông chủ của Trọng Tuyết Tông, cùng hai đệ tử đến gặp mặt theo yêu cầu.
Trên đường lớn của quận Khê Ninh có nhiều tu sĩ như vậy, Tinh Nguyệt Cung rõ ràng không mời một mình Trọng Tuyết Tông.
Phương Lê cầm chặt tấm thiệp, khóe môi hơi nhếch lên: “Xem ra đêm nay chúng ta có chỗ ở miễn phí rồi.”
Tạ Hoài từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, không nói một lời.
Khi hắn cho rằng Phương Lê đang giúp hắn trút giận nên mới gài bẫy những người đó, Phương Lê lại lệnh cho Ô Y Mị trấn lột ba người kia, sau đó ngụy trang thành đệ tử Trọng Tuyết Tông, chuẩn bị đến Tinh Nguyệt Cung tống tiền.
Phương Lê dĩ nhiên không thiếu tiền, chẳng lẽ…… Tinh Nguyệt Cung mới là mục đích thực sự của y sao?
Nhưng điều này lại không hợp lý.
Một Tinh Nguyệt Cung nhỏ bé, có thể san bằng dễ như trở bàn tay, làm sao xứng để một người đường đường là Ma Tôn phải cải trang đi điều tra chứ, nhớ lúc trước, y là người đã dẫn đại quân áp sát Vân Gian Khuyết, ngạo mạn ngông cuồng không ai bì nổi, nếu thực sự muốn làm gì đó, không cần phải phức tạp như vậy.
Cho nên, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì……
Thời điểm ba người tới Tinh Nguyệt Cung đã là lúc chập tối, trước cổng lớn của Cung Sao Nguyệt người qua kẻ lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, đệ tử của Tinh Nguyệt Nguyệt mặc áo bào trắng viền bạc đứng chờ ở cổng, dẫn dắt các tu sĩ của môn phái khác vào bên trong.
Phương Lê và Tạ Hoài lùi lại hai bước, để Ô Y Mị đi trước.
Ô Y Mị lấy ra tấm thiệp mời, nhưng đệ tử Tinh Nguyệt Cung không nhận, chỉ liếc nhìn thoáng qua, liền ra lệnh cho người dẫn bọn họ đi vào.
Chính điện của Tinh Nguyệt Cung rất rộng lớn, đủ để chứa mấy trăm người, những cây cột mạ vàng nâng đỡ mái điện, thoạt nhìn trông giống một tông môn giàu có, nhưng Phương Lê đã từng thấy qua sự hư ảo thanh thoát của Vân Gian Khuyết Tiên Môn, sau đó lại nhìn thấy Ma Cung Phù Khâu Sơn trang nghiêm rộng lớn, nên khi nhìn lại đại điện của Tinh Nguyệt Cung cũng chỉ cảm thấy hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Trọng Tuyết Tông dù sao cũng chỉ là một môn phái nhỏ ở đây, bọn họ tiến vào cũng không khiến người khác chú ý, ba người Phương Lê rất nhanh đã có thể hòa vào đám đông.
“Này, đây chẳng phải là lão đệ của Trọng Tuyết Tông hay sao? Trước đây thấy các ngươi vội vàng rời khỏi tửu lâu, có đuổi kịp ba kẻ đó không?” Một tu sĩ trung niên ăn mặc đơn giản, tóc vấn cành cây, phong thái thô kệch vỗ vỗ vai Ô Y Mị, đây chính là tu sĩ của Xích Hà Phái mà trước đây từng gặp ở tửu lâu, tên Đinh Càn.
Ô Y Mị làm việc cẩn thận, ngay cả vết thương ở khóe miệng của nam nhân râu dê cũng giữ nguyên, mỗi một động tác đều giống như thật, vẻ mặt khó chịu, lắc đầu nói: “Ba tên đó chạy còn nhanh hơn chuột, không đuổi kịp, đành phải chịu thiệt thôi.”
Đinh Càn cười ha hả an ủi: “Đừng giận, lần sau nếu lão ca ta đây gặp được bọn chúng, nhất định sẽ giúp đệ đòi lại công bằng, có gì cứ việc nói chuyện đàng hoàng, hà tất phải động tay động chân.”
Ô Y Mị cảm kích nói: “Đa tạ Đinh đại ca, vậy làm phiền huynh rồi.”
Đinh Càn khoát tay: “Chúng ta đều là người thuộc địa phận quận Khê Ninh này, không phải đồng môn nhưng còn hơn cả đồng môn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”
Ô Y Mị mỉm cười.
Đinh Càn trò chuyện với Ô Y Mị vài câu, sau đó lại quay sang nói chuyện với các tu sĩ khác, gặp ai cũng rất thân thiện, quen thuộc, dường như ở đây không có ai là hắn không biết, quả nhiên là một người khéo léo trong giao tiếp... Phương Lê nhìn mà thán phục, đây đúng là bậc thầy giao tiếp!
Y nghe cuộc chuyện trò một lát, sau đó quay lại nhìn Tạ Hoài.
Nơi này nhiều người như vậy, không biết có ai là người quen của Tạ Hoài không?
Nhưng Tạ Hoài lại chỉ lạnh lùng đứng đó, thái độ không quan tâm đến chuyện gì, giống như lúc ở Phù Khâu Sơn.
Phương Lê trầm tư suy nghĩ một lúc, cảm thấy với sự thâm sâu của Tạ Hoài, chỉ cần hắn không muốn, bản thân mình cũng chẳng nhìn ra được gì… Dù sao chỉ cần có tình cổ, hắn sẽ không thể rời xa mình, thế nên Phương Lê quyết định không bận tâm đến nữa.
Chẳng bao lâu sau, đại sảnh đã chật ních người. Theo sau tiếng thông báo lớn, một lão già râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt bước ra.
Đó chính là Chưởng môn Sơn Thanh Dương của Tinh Nguyệt Cung. Sơn Thanh Dương ở quận Khê Ninh vô cùng được kính trọng, cho dù chỉ là tu sĩ ở Phân Thần kỳ cấp thấp nhất, so với thiên tài như Tạ Hoài thì khác nhau một trời một vực, nhưng hắn lại là người duy nhất đạt đến Phân Thần kỳ trong vòng trăm dặm. Tinh Nguyệt Cung nhờ có hắn nên mới được các môn phái lân cận tôn sùng.
Bên cạnh Sơn Thanh Dương còn có một thanh niên tuấn tú. Thanh niên này mặc trường bào trắng theo kiểu Cung Tinh Nguyệt, nhưng tay áo lại được viền vàng. Hắn có dáng người cao ráo, thanh nhã như ngọc, là đệ tử xuất sắc nhất của Tinh Nguyệt Cung, Tiết Thanh Viễn.
Phương Lê nhìn hắn hai lần, thấy hắn giống như phiên bản cấp thấp thấp thấp thấp của Tạ Hoài, nhưng ở đây trông vẫn rất nổi bật.
Mọi người ở đây đều do Tinh Nguyệt Cung mời đến, nhưng thiệp mời của Tinh Nguyệt Cung lại thần thần bí bí, chỉ nói là có việc quan trọng cần bàn bạc nhưng lại không nói rõ là việc gì, khiến trong lòng ai nấy đều vô cùng tò mò.
Lão già vuốt râu mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh: "Lần này triệu tập chư vị đến đây là vì ở quận Khê Ninh có hung thú xuất thế, thời gian trước đã làm bị thương không ít thôn dân, Tinh Nguyệt Cung đã phái người truy bắt nhưng hung thú kia lại rất xảo quyệt, ẩn náu trong núi Vạn Tuân không chịu ra ngoài, lão phu bất đắc dĩ mới mời chư vị, cùng đến núi Vạn Tuân truy bắt hung thú, trừ hại cho dân."
Nói xong, hắn ra lệnh cho Tiết Thanh Viễn ở bên cạnh tiến lên.
Thanh niên tuấn tú bước lên phía trước một bước, tay cầm tài liệu, cất cao giọng nói: "Ngày 3 tháng 12, có mười hai dân làng ở trấn Vương Nhạc, quận Khê Ninh bị sát hại, có người chứng kiến thủ phạm là một con yêu thú thân trắng như tuyết, có sừng hươu, móng hình tường vân, mỗi khi hít vào thở ra đều tạo ra gió cuốn mây bay.
Ngày 20 tháng 12, bảy người của thôn Ngô Gia ở ngoại thành quận Khê Ninh bị sát hại, yêu thú gây án chính là con đã xuất hiện ở trấn Vương Nhạc. Tinh Nguyệt Cung đã phái đệ tử đi truy bắt nhưng lại chậm một bước, để hung thú trốn vào núi Vạn Tuân.
Ngày 12 tháng 1, thôn xóm dưới chân núi Vạn Tuân bị tấn công, 27 thôn dân bị sát hại, thi thể đều bị hung thú xé nát, chết không toàn thây.
Ngày 30 tháng 1, hung thú lại xuống núi gây án, giao chiến với các đệ tử Tinh Nguyệt Cung đang canh giữ, khiến bảy đệ tử của Tinh Nguyệt Cung bị thương, hung thú lại trốn vào núi Vạn Tuân, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện lại."
Mọi người yên lặng lắng nghe, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, không ai mở miệng nói gì.
Vì dân trừ hại là lẽ đương nhiên, bọn họ dù sao cũng là danh môn chính phái, nếu không bảo vệ người dân, mặc kệ hung thú tác oai tác quái thì có khác gì đám ma tu, nhưng chuyện này... nếu không có lợi ích gì mà để họ ra tay giúp đỡ, có lẽ không phù hợp chăng?
Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải người của Tinh Nguyệt Cung, mặc dù sẵn lòng giúp đỡ Tinh Nguyệt Cung để giữ uy tín, nhưng lại không có nghĩa vụ phải nghe lệnh.
Săn lùng hung thú là chuyện vô cùng rắc rối. Sự tình xảy ra trên lãnh thổ của Tinh Nguyệt Cung vì thế việc trừ hại cho dân cũng nên do Tinh Nguyệt Cung chủ trì.
Sơn Thanh Dương nhận ra sự do dự của mọi người, giọng điệu thâm trầm chậm rãi nói: "Yêu thú này rất hung dữ xảo quyệt, pháp lực cao cường, đã làm bị thương không ít đệ tử của Tinh Nguyệt Cung, nhưng đến nay vẫn chưa thể bắt được. Lão phu đã tìm đọc các điển tịch, phát hiện hình dáng của con yêu thú này rất giống Thôn Vân thú được miêu tả trong cuốn Linh thú của Thánh Tôn, ta nghi ngờ con yêu thú này rất có thể là Thôn Vân thú..."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Thôn Vân thú!
Cuốn Linh thú được viết bởi Nguyên Sơ Thánh Tôn, mà Nguyên Sơ Thánh Tôn lại là hợp đạo chân tiên duy nhất trong vạn năm qua. Tương truyền, 4000 năm trước Linh Tiên Giới gặp đại họa cũng là vì Nguyên Sơ Thánh Tôn ngã xuống mà nên, nói xa ra một chút……
Lúc Thánh Tôn biên soạn cuốn Linh thú đã ghi chép lại rất nhiều linh thú quý hiếm, được lưu truyền rộng rãi ở Linh Tiên Giới, phần lớn mọi người đều đã từng đọc qua, chỉ tiếc những linh thú được ghi lại trong sách, có người cả đời cũng không được nhìn thấy, rất nhiều đã trở thành truyền thuyết, hiện tại thế mà lại hư hư thực thực có tin Thôn Vân thú xuất thế, chuyện này dĩ nhiên không phải là việc nhỏ!
Thôn Vân thú trong truyền thuyết có sừng hươu, toàn thân trắng như tuyết, móng hình tường vân……toàn bộ cơ thể đều là báu vật, sừng, da hay xương cốt đều là những thứ tốt, quan trọng nhất là nội đan của Thôn Vân thú, rất khó có được, có thể giúp tu sĩ trực tiếp tiến giai một cảnh giới, nếu là người đang ở Nguyên Anh kỳ liền có thể dễ dàng đạt đến Phân Thần kỳ, Phân Thần kỳ thì có thể hy vọng đột phá lên Luyện Hư...
Nếu rơi vào tay người bình thường, dù không nỡ dùng, đem đi bán cũng có thể bán được với giá trên trời, chắc chắn các lão tổ Nguyên Anh kỳ và Phân Thần kỳ sẽ rất hứng thú...
Nếu Thôn Vân thú thật sự xuất thế, ngay cả khi Tinh Nguyệt Cung không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậyi!
Tuy rằng có nhiều người đã động tâm nhưng cũng có người hoài nghi, một thiếu nữ mặc y phục gọn gàng, tóc đuôi ngựa gắn chuông vàng, nghi hoặc nói: "Sơn Chưởng môn, nhưng ta nhớ trong cuốn Linh Thú có ghi lại rằng Thôn Vân thú là linh thú, hẳn là sẽ không làm hại người mới đúng, các người có nhầm lẫn hay không?"
Người vừa lên tiếng là tu sĩ Kế Phương Phương của Phi Hoa Cốc, nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng không ít người.
Sơn thanh dương gật đầu nói: “Mặc dù hung thú đó và Thôn Vân thú được ghi trong cuốn Linh Thú giống nhau như đúc, nhưng lại rất hung hãn, hơn nữa còn làm hại vô số người dân, điểm này khác với miêu tả trong cuốn Linh Thú, bởi vậy chúng ta mới không thể xác định được, nó rốt cuộc có phải Thôn Vân thú hay không.”
Thì ra là thế.
Nếu không phải Tinh Nguyệt Cung không thể xác định được đó có phải là Thôn Vân Thú hay không, núi Vạn Tuân cũng quá lớn nên không dễ tìm kiếm, chắc chắn sẽ không mời họ đến... hơn nữa truyền thuyết nói rằng Thôn Vân Thú có tu vi ngang với tu sĩ Phân Thần kỳ, trước đó đã làm bị thương không ít đệ tử của Tinh Nguyệt Cung, sợ là Tinh Nguyệt Cung thực lực không đủ, nếu không chắc chắn sẽ không tiết lộ việc này ra bên ngoài.
Không trách được trước đó trong thiệp mời không dám nói rõ, thần bí như vậy, thì ra là sợ tin tức bị lộ trước.
Mọi người xì xào bàn tán, một số người đã không thể chờ được nữa.
Đinh Càn tuy cũng có chút động tâm, nhưng hắn cau mày suy nghĩ một lúc, rồi chần chừ nói: "Thôn Vân thú là linh thú, tại sao lại làm hại người, chẳng lẽ có liên quan đến Phù Khâu Sơn?"
Thình lình xuất hiện ba chữ ‘ Phù Khâu Sơn ’, đại sảnh ngay lập tức im lặng trong giây lát, sau đó mọi người đều bừng tỉnh.
"Ta đã nói có cái gì đó không đúng, hóa ra là có liên quan đến ma đầu ở Phù Khâu Sơn, như vậy thì hợp lý rồi."
“Không sai không sai, ma đầu ở Phù Khâu Sơn kia không chuyện ác nào không làm, chắc chắn là do ma đầu sử dụng yêu pháp, mới khiến linh thú làm hại người dân, tàn sát chúng sinh! Không hổ danh là việc ma đầu có thể làm!"
"Còn chưa xác định được đó có phải là Thôn Vân thú hay không, nói không chừng chỉ là hung thú do ma đầu thả ra..."
Phương Lê không nghĩ tới việc đang hăng say hóng hớt lại bỗng nhiên nghe được chuyện liên quan đến mình, ngay lập tức cảm thấy hứng thú, lắng tai nghe, muốn xem họ còn có thể nói thêm gì nữa.
“Nghe nói ma đầu đó hàng ngày đều cần thiếu niên thiếu nữ hầu hạ, không biết đã cướp đi bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ vô tội, luyện người thành lô đỉnh để hút tinh khí.”
“Ma đầu đó còn biến những tù binh bị bắt thành con rối, dược nhân, quả thực vô cùng tàn nhẫn!"
"Đâu chỉ có thế! Đối với những người không tuân theo mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ rút hồn đoạt phách, luyện suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, sống không bằng chết!"
"Dưới biển Sao Băng đều là những oan hồn chết không nhắm mắt!"
Phương Lê thầm nghĩ thực ra Yếm Tuy không hề nhàm chán như vậy, thân là boss phản diện lớn nhất trong tác phẩm này, một Ma Tôn bá đạo đầy khí phách, sao lại nhàm chán đến mức làm mấy chuyện này chứ…
Hắn sẽ gϊếŧ những kẻ phản đối hoặc không phục tùng hắn, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, hơn nữa mục đích của hắn rõ ràng chỉ là muốn thống nhất ma đạo, số lượng ma tu mà hắn gϊếŧ nhiều hơn chính đạo rất nhiều, bằng không những ma tu đó sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời? Hắn chưa từng có sở thích tra tấn người khác, càng không thích cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, cũng không có hứng thú với việc gϊếŧ người vô tội, bởi vì hắn căn bản không quan tâm đến bất kỳ thứ gì bên ngoài, cũng không để bụng bất kỳ lời đồn vớ vẩn nào…
Hừm, nhưng những chuyện này đều do thuộc hạ của Yếm Tuy làm, Yếm Tuy cũng không quản lý nhiều, thôi thì hắn cứ gánh tiếng xấu này vậy.
Nhưng những chuyện kế tiếp thì càng lúc càng thái quá.
“Ta nghe nói, công pháp ma đạo mà tên ma đầu đó tu luyện vô cùng tà môn, mỗi ngày phải ăn trái tim của mười đồng nam đồng nữ! Hơn nữa còn phải ăn sống!”
“Nghe nói tên ma đầu đó cực kỳ khát máu, ngày nào không gϊếŧ người thì sẽ thấy không thoải mái, không nghe tiếng kêu thảm thiết thì không ngủ được, vì thế hắn bắt người ta lột da người từng chút một, lột cả ngày lẫn đêm, cứ liên tục như vậy, trên Phù Khâu Sơn không có lúc nào ngớt tiếng kêu la thảm thiết…”
“Ta nghe nói tên ma đầu kia cực kỳ xấu xí, không quen nhìn những người có tướng mạo đẹp đẽ, cho nên thuộc hạ của hắn ai ai cũng xấu, càng xấu thì càng được trọng dụng.”
“Các ngươi đều là nghe đồn thôi, ta có một tin tức rất đáng tin cậy, tên ma đầu đó là một lão yêu quái đã tu luyện ngàn năm, sống nhờ vào việc hút tinh khí của con người, cần bắt người sống để luyện ma công, cho nên mới gϊếŧ chóc, bắt giữ tu sĩ khắp nơi!”
Phương Lê:……
Thôi được rồi, các ngươi vui là được.
Phương Lê vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của chư vị, lắng nghe một cách say mê, thậm chí còn muốn tự mình tham gia thảo luận, góp thêm một viên gạch vào truyền thuyết về bản thân, bỗng nhiên có người lên tiếng chuyển chủ đề, lại bàn tán về Tạ Hoài.
“Ta nghe nói Ngọc Nghi Quân từ khi lên Phù Khâu Sơn, bị ma đầu kia tra tấn rất tàn nhẫn, khiến cho hắn thảm đến mức không nỡ nhìn, khắp người đầy vết thương, đến nỗi không xuống được giường……”
“Ngọc Nghi Quân làm sao có thể chịu khuất phục trước ma đầu, ma đầu đó có rất nhiều cách tra tấn người khác, chắc chắn sẽ dùng hết lên người hắn, sợ là sẽ sống không bằng chết.”
“Ngọc Nghi Quân đẹp như vậy, dung mạo như thần tiên, ma đầu kia tướng mạo xấu xí, chắc là ghét tị lắm nên mới cố ý bắt hắn về để đêm đêm làm nhục! Thỏa mãn đam mê biếи ŧɦái vặn vẹo của mình.”
“Đáng tiếc cho Ngọc Nghi Quân, chỉ vì sư môn mà phải nhún nhường trước ma đầu, đáng tiếc thật đáng tiếc……”
Phương Lê ban đầu có chút lo lắng, nhưng không thấy ai chửi bới Tạ Hoài, chỉ tập trung mắng mình, lập tức cảm thấy yên tâm.
Xem ra người như tên râu dê kia là thiểu số, hơn nữa dù có kẻ tâm địa đen tối, trong hoàn cảnh này cũng không dám nói gì, chuột trong cống rãnh vẫn không dám thấy ánh sáng, lỡ gặp phải fan của Tạ Hoài, chẳng phải sẽ đánh nhau tại chỗ sao? Ở nơi công cộng vẫn nên giữ mặt mũi một chút.
Bản thân là đỉnh lưu nhiều anti-fans nhất Linh Tiên Giới, còn Tạ Hoài lại là đỉnh lưu nhiều fans nhất Linh Tiên Giới.
Sự va chạm của hai đỉnh lưu hàng đầu có sức công phá vô cùng khủng khϊếp, Ma Tôn bắt cóc Tạ Hoài làm ái thϊếp, loại tin tức chấn động này, nếu ở trên Trái Đất đủ để làm tê liệt Weibo ba ngày ba đêm, không ai bàn về chuyện này mới là lạ.
Giờ đây, hễ nhắc đến Yếm Tuy là nhất định phải có Tạ Hoài, nhắc đến Tạ Hoài thì nhất định phải có Yếm Tuy……Ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi.
Phương Lê nghĩ đến đây không khỏi bật cười.
Y chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, lắng tai nghe tiếp……
Chợt một giọng nói thanh lãnh vang lên: “Không đến mức đó.”
Phương Lê ngẩn ra, quay đầu lại.
Đôi mắt Tạ Hoài đen sâu thăm thẳm, lông mày nhíu lại, khóe môi không vui mím thành một đường……Hắn cũng không phải là đang bào chữa cho tên ma đầu này mà chỉ là nói sự thật mà thôi.
Huống hồ, ngươi không muốn nghe người khác chửi bới ta, chẳng lẽ ta lại muốn nghe người khác chửi bới ngươi sao? Bất kể ngươi là người như thế nào, cũng đều không phải là lý do để bị người ta mắng chửi.
Có lẽ bản thân Phương Lê cũng không thèm để ý đến mấy chuyện này, nhưng hắn lại không muốn nghe tiếp nữa.
Phương Lê thất thần một lúc, sau đó cảm thấy cảm động vô cùng, việc tên đại ma đầu bị đồn đại như vậy chẳng phải rất bình thường sao, nếu không có anti-fans chỉ chứng tỏ rằng y chưa đủ nổi tiếng mà thôi, y hoàn toàn không để tâm, nhưng Tạ Hoài - người thường ngày ít nói như hũ nút, thế mà lại lên tiếng thanh minh cho y...
Thật là ngay thẳng chính trực! Tôn trọng sự thật, không chạy theo đám đông, chính trực đến mức trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát!
Quả nhiên không hổ danh là nhân vật chính, thanh khiết thoát tục, khác hẳn với những người này!
Những người kia đang sôi nổi bàn luận, đột nhiên có người nào đó đưa ra ý kiến bất đồng, dù giọng không lớn nhưng lại như suối băng va vào đá, mạnh mẽ rõ ràng, làm cho người ta hoàn toàn không thể ngó lơ, khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào không biết điều như vậy.
Tạ Hoài lại chỉ bình tĩnh nhìn Phương Lê, mặc dù lúc này đối phương chỉ là một khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt ấy lại lấp lánh ánh sáng, tựa như ẩn chứa ngàn vạn lời nói, đầy cảm xúc nhìn hắn...Sau một lát, Tạ Hoài không thoải mái rời mắt đi.
Ngươi đừng hiểu lầm, ta……
Chợt một giọng nói tức giận vang lên, chính là một tu sĩ trung niên vừa rồi tham gia bàn luận, hướng về phía Tạ Hoài buông lời chửi mắng: "Ngươi thì biết gì? Nhóc con không biết trời cao đất dày, nếu ngươi nói không đến mức đó thì liền không đến mức đó thật à? Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp tên ma đầu kia?!”