Phương Lê ngơ ngác ngước mắt lên.
Trong bóng tối, cặp mắt của Tạ Hoài u tối và đỏ rực, nhìn chằm chằm vào y như muốn ăn xương ăn thịt, bàn tay nóng bỏng của hắn ấn chặt vào cổ tay y, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc vì lực đạo mạnh bạo.
Nam nhân mà ngày thường luôn mang dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn ma tu cũng không hề dao động, giờ đây lại như một dã thú tàn nhẫn, một cơn lạnh thấu xương ập tới, khiến toàn thân Phương Lê nổi da gà.
Đây là lần đầu tiên y rõ ràng và cận kề đến vậy, cảm nhận được ý định gϊếŧ người không chút che giấu của Tạ Hoài.
Hắn thực sự muốn gϊếŧ y.
Phương Lê nín thở, không nhúc nhích.
Đối mặt với một dã thú đang trên bờ vực mất kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác mình, việc đầu tiên cần phải làm là không được khiến hắn kích động thêm nữa.
Nếu bây giờ y động thủ với Tạ Hoài, bất kể là y chết hay Tạ Hoài chết, hoặc cả hai cùng chết... Thì đều không phải kết quả mà y mong muốn.
Y biết rõ khi cổ phát tác mà đi gặp Tạ Hoài là quá nguy hiểm, nên trước đây mới luôn tránh mặt, nhưng đã bảy ngày bảy đêm trôi qua, tại sao Tạ Hoài vẫn ở trạng thái này? Phương Lê không ngừng suy tư, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, chợt biểu tình hơi cứng lại, hình như y phát hiện mình sai ở chỗ nào rồi, y đã bỏ sót một chi tiết rất rất nhỏ.
Trong nguyên tác, mặc dù Tạ Hoài có vẻ như đã kiểm soát được ảnh hưởng của việc phát tác, đối mặt với Yếm Tuy cũng không hề dao động, nhưng sau khi Yếm Tuy tức giận, mỗi lần đều xảy ra quan hệ với Tạ Hoài, suy cho cùng thì nguyên tác từ đầu đến cuối đều là cưỡng chế yêu... Nói cách khác, mặc dù Tạ Hoài trông có vẻ như không cần, nhưng trên thực tế chính Yếm Tuy đã giúp Tạ Hoài vượt qua giai đoạn cổ phát tác, không để trạng thái này kéo dài quá lâu.
Bản thân mình đã bị ảnh hưởng quá nặng bởi nguyên tác, trong sách lại liên tục nhấn mạnh về ý chí của Tạ Hoài mạnh mẽ ra sao, tựa như việc kiềm chế tình cổ phát tác là rất "dễ dàng", bởi vì tin tưởng Tạ Hoài, dẫn đến Phương Lê vô thức có ảo giác rằng, giai đoạn phát tác đối với Tạ Hoài không phải chuyện to tát gì, chỉ cần nhịn một chút là qua được.
Nhưng bây giờ nhìn thì sự thật cũng không phải vậy.
Chỉ vì Tạ Hoài người này, xưa nay đều không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối đau khổ trước mặt người khác, ví dụ như khi Yếm Tuy đánh gãy từng khúc xương của hắn, phế bỏ tu vi của hắn, sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, chẳng lẽ như vậy nghĩa là hắn không đau sao?
Phương Lê bỗng hết sức hối hận, bởi vì một sai sót của mình, mà Tạ Hoài phải chịu đựng thêm bảy ngày...
Tông chủ Hợp Hoan Tông đã từng nói, một khi tình cổ phát tác, nếu không có chủ nhân giúp đỡ xoa dịu, thì chính là sống không bằng chết.
Phương thức xoa dịu chỉ có hai loại: một là chuyện mà Yếm Tuy đã làm với Tạ Hoài, hai là chủ nhân dùng máu của mình.
Phương Lê không chút do dự chọn cách thứ hai.
Nhưng vấn đề bây giờ là... Phương Lê sợ bản thân chỉ cần động đậy một chút, Tạ Hoài sẽ ra tay gϊếŧ luôn...
Hơn nữa, làm sao để thuyết phục Tạ Hoài tin rằng một ma đầu ép buộc hắn, giam giữ hắn, cho hắn ăn tình cổ, trong tình huống này sẽ không có bất kỳ ý đồ xấu nào, chỉ đơn thuần muốn giúp hắn vượt qua giai đoạn phát tác...
Ừm, hay là dứt khoát gϊếŧ hắn đi còn hơn.
Hệ thống trước tiên là lo lắng, sau là ngạc nhiên, rồi trở nên bình thản, bắt đầu khuyên Phương Lê.
[Hệ thống: Đến nước này rồi, chi bằng đi theo kịch bản? Cậu xem hắn cũng rất khó khăn, bây giờ diễn một màn nước chảy thành sông... Một cái nhắm mắt mà thôi, coi hắn như phụ nữ là được rồi.]
Phương Lê: Đơn giản như vậy thì tôi giao thân thể cho cậu, cậu làm đi?
[Hệ thống ngại ngùng: Tôi không có chức năng điều khiển thân thể ký chủ, từ khi xuất xưởng đã không có rồi.]
Phương Lê: Ý của cậu là, nếu cậu có chức năng này thì cậu sẽ tự mình làm?
[Hệ thống vội vàng bày tỏ: Tôi không phải có ý đó! Tôi làm sao có thể nghĩ như vậy!]
Phương Lê lạnh lùng nói: Ngay cả cậu cũng không muốn thượng hắn, còn bắt tôi thượng? Chẳng lẽ cậu không biết câu điều mình không muốn thì đừng ép người khác làm sao?
[ Hệ thống: ... ] Tạ Hoài không phải là vạn nhân mê à? Sao nghe câu này của cậu cứ như là bị chịu thiệt vậy...
Hệ thống không khỏi lại lâm vào mê mang, thực ra nó từng hy vọng ký chủ sẽ động lòng trước vẻ ngoài của Tạ Hoài, rồi dần dần yêu thích hắn, sau đó không cần mình thúc giục, cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo kịch bản, nhưng nó phát hiện bản thân đã sai, hy vọng ký chủ động lòng trước vẻ ngoài của Tạ Hoài, đại khái cả đời này cũng không thể, hệ thống ưu sầu thở dài.
Phương Lê và hệ thống đấu khẩu vài câu, cũng bình tĩnh trở lại, đến nước này rồi lo lắng cũng vô ích, huống chi dù y đã biết trước chuyện này, nhưng nên đến thì cũng sẽ đến.
Không thể tránh được.
Tạ Hoài đã bị hành hạ suốt bảy ngày nay, mình vừa rồi lại đột ngột đi vào, khác nào như lửa gặp xăng? Khẳng định đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn rồi, nhưng tin rằng với ý chí và trái tim sắt đá của Tạ Hoài, rất nhanh sẽ khôi phục lý trí, đến lúc đó có lẽ là có thể "thân thiện" trao đổi.
Phương Lê dứt khoát nằm thả lỏng ngả về sau một cách thư thái, cố gắng không làm hắn tức giận hơn, để hắn từ từ buông bỏ cảnh giác.
Tạ Hoài nắm chặt cổ tay Phương Lê, hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mặt.
Hắn không nhớ mình đã chìm trong bóng tối bao lâu, lúc đầu còn mơ hồ nhận biết thời gian đang trôi qua, sau đó thì chẳng thể phân biệt được ngày đêm nữa, hắn không còn sinh lực để nhận biết mọi thứ xung quanh, hắn dùng hết tất cả mọi thứ để kiềm chế sự khác lạ dường như len lỏi trong xương tủy này, tựa như muốn biến hắn thành một con người khác, một con người xa lạ và tàn ác...
Biển sâu vô tận dần dần nhấn chìm hắn, đêm khuya vắng lạnh, mỗi một chút biến hóa đều như khắc cốt ghi tâm, cho dù từng lần từng lần một nghiền nát từ linh hồn đến xương tủy hắn, hết thảy vẫn không hề thuyên giảm chút nào.
Vô cùng vô tận, không lối thoát.
Không để mình phát ra âm thanh, không để mình thay đổi biểu cảm, không để mình xê dịch thân thể, hắn như một tượng đá vô hồn, lặng lẽ chìm đắm trong địa ngục... Đó là việc duy nhất hắn có thể làm.
Hắn đang chờ đợi... Kẻ đầu têu đến.
Hắn nghĩ, chắc là sắp rồi.
Nếu đây chính là mục đích của ngươi, là điều ngươi muốn thấy, thì hẳn ngươi sẽ xuất hiện.
Mỗi phút mỗi giây đều tựa như vô tận, Tạ Hoài lần lượt nói với chính mình, sắp rồi, sắp rồi... Nhưng cho đến khi hắn đã không còn nhớ rõ thời gian, không phân biệt được mọi thứ, ý thức dần trở nên mơ hồ, lý trí gần như đứt gãy, thì người đó vẫn không đến.
Y sẽ không đến.
Khi Tạ Hoài nhận ra điều này, hắn cảm thấy vô cùng nực cười.
Người đó không tiếc hạ mình để lấy lòng hắn, giả vờ tình cảm để đánh lừa hắn, y dùng đủ mọi thủ đoạn... Cuối cùng cho hắn uống cái thứ gọi là "khiến mình thích y".
Bây giờ mục đích của y đã đạt được, nhưng lại không xuất hiện.
Có chuyện nào buồn cười hơn thế không?
Hay là, ác ma đó, chỉ thích chơi đùa với lòng người, muốn thấy mình bị mê hoặc, vì y mà trở thành dáng vẻ đau khổ tột cùng?
Dường như trừ cái này ra thì không còn lý do nào khác.
Nhưng mà mình, lại thật sự tin y, tưởng rằng y thích mình.
Mình lại bị lừa một lần nữa.
Người này là người duy nhất trên thế giới, có thể hết lần này đến lần khác lừa dối hắn.
Hai tròng mắt của Tạ Hoài đầy tơ máu, sát ý lạnh lẽo tựa như hiện hữu, như muốn dùng ánh mắt này, đem cái tên lừa đảo chết tiệt kia, băm vằm thành trăm mảnh ...
Mặc dù sự xuất hiện của người đó, đem đến sức hấp dẫn chưa từng có đối với hắn, dụ dỗ hắn đến gần...
Giống như gió xuân làm biển động, ánh sáng dịu dàng xua tan bóng đêm, ấm áp hòa tan băng hà, chỉ cần bước thêm một bước, tiến gần thêm một xíu nữa, là có thể thoát khỏi địa ngục vô tận này, được tái sinh ở cõi cực lạc.
Tạ Hoài vô cùng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt càng thêm u tối.
Hết thảy đều nằm trong dự liệu của ngươi, đúng không?
Tay của Tạ Hoài dần siết chặt, nhìn người trước mặt lộ ra dáng vẻ đau đớn, nhưng hắn không có ý định buông tay, cũng không hề có chút thương tiếc hay không nỡ. Đau đớn sao… Chỉ một chút đau đớn này, so với tất cả những gì ta đã trải qua thật không đáng kể.
Người này xưa nay sống kiêu căng xa xỉ, luôn là dáng vẻ lười biếng tùy ý... Đôi khi khiến người ta quên mất rằng y chính là một tên máu lạnh tàn nhẫn, chỉ coi y là một tên quần là áo lượt tự phụ cao quý.
Y dùng lớp ngụy trang này, che giấu đi nội tâm tàn nhẫn nhất, ngây thơ tàn nhẫn như một tiểu hài mới sinh…
Khớp tay của Tạ Hoài đã dùng sức đến trắng bệch, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo, muốn xem y có thể chịu đựng đến khi nào.
Nên tức giận rồi chứ?
Chỉ cần ngươi có một tí động tác gì, ta cũng sẽ lập tức ra tay, gϊếŧ chết ngươi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp vô cùng nhẹ, chứng tỏ được thời gian đang trôi qua.
Từng chút, từng chút, từng chút một…
Nam nhân tái nhợt đau đớn nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên và mê mang, một lát sau lấy lại tinh thần, cố nén đau đớn, dùng ánh mắt trong sáng vô tội… nhìn hắn…
Y không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ an tĩnh nằm ở đó.
Tạ Hoài có thể cảm nhận được khớp xương gầy guộc trong lòng bàn tay mình, khẽ run rẩy rồi từ từ thả lỏng, thận trọng, tựa như sợ chọc giận hắn vậy.
Người này không những không có bất kỳ động tác nào, không có bất kỳ phản kháng nào, mà còn ở trong một tư thế… không hề phòng bị, phơi bày ra trước mặt hắn.
Giống như con mồi từ bỏ kháng cự, chờ đợi vận mệnh giáng xuống, tự dâng mình làm tế phẩm.
Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Y không động đậy mà nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt kia sạch sẽ đến cực độ, vô dục vô cầu… Mặc dù y một câu đều không nói, nhưng đôi mắt lại như nói cho mình, rằng y không có ác ý.
Nhưng mà, ta có ác ý.
Sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt.
Ánh mắt của Tạ Hoài càng thêm u tối, trong sát ý lạnh lẽo khát máu, dường như còn pha trộn thêm những thứ khác, càng đáng sợ và nguy hiểm hơn…
Ngươi rốt cuộc có biết, dùng tư thế này, đối diện với ta bây giờ… Có nghĩa là gì không?
Hay là ngươi đã thích ta đến mức, không từ thủ đoạn thao túng hết thảy mọi thứ này, chỉ để dâng chính mình cho ta?
Tạ Hoài đã không còn thời gian để suy nghĩ, liệu cái ý niệm này, có phải so với cái trước đó còn càng hoang đường hơn không, nực cười hơn không.
Hắn chỉ gắt gao nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Phương Lê cố gắng hít thở thật chậm thật chậm, thật nhẹ thật nhẹ.
Khi đối diện với một dã thú muốn gϊếŧ ngươi, trốn tránh, né tránh, phản kháng… Đều là những hành động vô cùng nguy hiểm.
Vì vậy y chỉ cố gắng, nhìn thẳng vào Tạ Hoài, liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ cho hắn, đây chỉ là hiểu lầm! Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng!
Nhưng rõ ràng Tạ Hoài không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, hơn nữa hắn nhất định đang rất tức giận, y không nhúc nhích mở to mắt, đến mức vì mở quá lâu mà cay xè, nước mắt đã sắp chảy ra, nhưng Tạ Hoài vẫn không có dấu hiệu gì là nguôi giận…
Phương Lê cảm thấy, lần này mình có lẽ đã tính sai rồi.
Đều là do y quá tin tưởng Tạ Hoài, mới không đến kiểm tra ngay ngày hôm sau, dẫn đến tình cảnh này.
Nếu đổi lại là mình là Tạ Hoài thì cũng sẽ tức giận như vậy.
Phương Lê thua tâm phục khẩu phục.
Thế giới thực sau khi được hoàn thiện nguy cơ trùng trùng, khắp nơi đều là cạm bẫy, mà mình, chỉ có một cuốn tiểu thuyết não tàn, thực sự là không dễ dàng gì. Chẳng qua không biết nếu như mình chết thì hệ thống có thể thuận lợi tìm được ký chủ thứ hai hay không, mong là hệ thống vẫn giữ vững tinh thần lạc quan…
Phương Lê ngẫm nghĩ ngày càng bay xa, ánh mắt bắt đầu có chút tan rã…
Bỗng nhiên, một nụ hôn nóng bỏng áp vào môi.
Phương Lê bất ngờ mở to hai mắt.
Trong nháy mắt não bộ y như đứng máy, trống trơn.
Đây là diễn biến gì vậy?
Tạ Hoài vậy mà nguyện ý chạm vào mình? Hắn đang làm gì vậy? Hắn không chán ghét sao?!
Vì quá kinh ngạc, nước mắt vừa rồi đảo quanh trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, mặc dù chỉ là phản ứng sinh lý bất đắc dĩ do mở mắt quá lâu, nhưng việc khóc này vẫn có chút mất mặt, không phù hợp với thiết lập nhân vật, Phương Lê lúng túng nhắm hai mắt lại.
Nhưng nam nhân đang kìm giữ y, lại không muốn để y né tránh, vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, Phương Lê đau đớn run rẩy, ngón tay đặt trên cổ y, từ từ siết chặt, bóp nghẹt cổ y, khiến y khó thở…
Chẳng lẽ Tạ Hoài không phải đang hôn mình, mà là định dùng cách này để gϊếŧ mình?
Ăn thịt uống máu theo nghĩa đen sao?
Đợi một chút, có máu của mình rồi thì chắc là Tạ Hoài sẽ không sao nữa đúng không? Phương Lê trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, xem ra trời không tuyệt đường người, không cần tự mình lên tiếng, Tạ Hoài cũng đã uống máu của mình, trời xui đất khiến vượt qua được kỳ phát tác.
Mình chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa, là được rồi…
Tạ Hoài nhìn chằm chằm người trước mặt, nam nhân tái nhợt không còn vẻ lười biếng tùy ý ngày thường, ủy ủy khuất khuất vô cùng đáng thương, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, trượt qua khuôn mặt yếu ớt lại tình xảo, dọc theo tóc mai mà biến mất… Y hình như vì xấu hổ, không chịu mở mắt nữa, chỉ khẽ run rẩy…
Như thể đang dụ dỗ hắn, muốn làm gì cũng được.
Yết hầu Tạ Hoài chuyển động.
Những ý nghĩ chưa từng có, không thể kiểm soát được hiện lên trong đầu.
Phương Lê đã sắp không thở được, nhưng trong lòng y lại hết sức bình tĩnh, đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Lặng lẽ để thời gian trôi qua…
Cuối cùng, Tạ Hoài cũng có chút buông lỏng, giống như dã thú khi đã xác định con mồi của mình không còn phản kháng, sẽ chậm rãi thu lại một chút sát ý, buông lỏng cảnh giác, nhiều thêm một chút thỏa mãn hưởng thụ…
Không sai, chính là lúc này ——
Tay Phương Lê lặng lẽ dời sang bên người, bất ngờ một chưởng đẩy mạnh Tạ Hoài ra!
Chỉ cần ra ngoài, không sợ Tạ Hoài đuổi theo nữa, ở đây đều là người của y!
Tạ Hoài bất ngờ bị đẩy ra, ánh mắt tối sầm lại, nhưng hắn không đuổi theo, thân mình hơi lắc lư rồi không động đậy nữa, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay bị ống tay áo che lấp tỏ rõ được sự khắc chế của hắn.
Phương Lê đã sớm không thấy bóng dáng.
Hơi lạnh từ cửa phòng rộng mở ùa vào, thổi tan khí tức nồng đậm trong phòng, hắn có thể cảm nhận rõ rệt, tất cả những thứ không nên có kia đang rút đi như thủy triều, con người xa lạ và đáng sợ kia cũng dần biến mất, hắn cuối cùng đã tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, mọi thứ đang từ từ trở lại bình thường… Chỉ có hương vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi, dường như vẫn còn lưu lại trong miệng, mãi không tan…
Đó là hương vị mà hắn chưa từng được nếm qua.
So với bảy ngày bảy đêm địa ngục vô tận đó, thứ khiến hắn cảm thấy giằng xé hơn lúc này lại là ——
Hắn không hề hối hận, thậm chí…
Còn có chút lưu luyến.
Tạ Hoài giơ tay che hai mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười quỷ dị.
Chạy thì tốt.
Nếu ngươi không đi, ngươi hẳn không biết, ta sẽ làm ra cái gì.
Đó là lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh những ý nghĩ bẩn thỉu đối với một người…
Chỉ vì bị ngoại vật ảnh hưởng sao?
E là không phải vậy…
Mặc dù lý trí của hắn nói với hắn rằng đây là một tên ma đầu lạnh lùng vô tình, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung; nhưng tình cảm của hắn lại nói với hắn rằng người này không giống như vẻ bề ngoài, hai người họ cũng không nhất thiết phải như thế.
Một khắc đó tình cảm đã lấn át lý trí.
Cõi đời này không có bất cứ thứ gì có thể thao túng được lòng người, mà cơ thể chẳng qua chỉ là một chiếc vỏ rỗng, dù có bao nhiêu lý do và cái cớ… Khi tất cả ảnh hưởng bên ngoài không còn, hắn không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Hắn không hề ghét người đó…
Tạ Hoài biết bản thân không nên như vậy, nhưng sự thật là, hắn đã động tình với tên ma đầu đó.