Ma Tôn Chỉ Nghĩ Đi Cốt Truyện

Chương 14: Một nụ hôn

Phương Lê ngồi một mình ở trong phòng, đầu ngón tay vuốt ve hạt ngọc trai, như đang suy nghĩ gì đó.

Trước khi tông chủ của Hợp Hoan Tông rời đi, đã chỉ cho mọi người cách dùng yêu cổ*. Theo lời tông chủ của Hợp Hoan Tông, thứ này không ai chịu nổi, chỉ cần ăn phải yêu cổ, cho dù là người tu đạo Vô Tình, người có ý kiên định không ham muốn, cũng sẽ trở nên…

(*): loại thuốc như kiểu xuân dược.

Ngoại trừ việc phát tác mỗi tháng một lần, bất cứ thời điểm nào mà chủ nhân muốn, nuốt vào họng nhất định sẽ phát tác nhau lập tức….. Và chỉ có chủ nhân mới có thể chữa khỏi.

Mà chủ nhân lại có thể khống chế việc sinh tử của đối phương vv……

Chậc.

Đó hoàn toàn là một cái giá đỡ muỗi nhỏ màu vàng.

Trong nguyên tác, Yếm Tuy đưa cho Tạ Hoài ăn yêu cổ, tuyên bố rằng sẽ khiến Tạ Hoài khóc lóc cầu xin cậu ta, kết quả đương nhiên là —— thất bại.

Tạ Hoài dựa vào sức mạnh ý chí siêu phàm của mình, tự khắc chế bản thân; Mà Yếm Tuy mặc dù đã dùng đến biện pháp này, cũng không đổi lại được một chút cầu xin của Tạ Hoài. Trọng tâm đoạn này trong cốt truyện, là ở chỗ kiên cường bất khuất của Tạ Hoài, do đó phải để Yếm Tuy gây ấn tượng tốt hơn với hắn.

Phương Lê cũng không hề ngạc nhiên, yêu cổ này tuy lợi hại, nhưng cũng không nhìn xem Tạ Hoài là ai—— hắn là nhân vật chính của truyện này mà!

Cho dù tất cả mọi người trong Linh Tiên Giới đều không chịu được yêu cổ này, thì người có hào quang nhân vật chính Tạ Hoài cũng chịu được.

Người này cho dù có đánh gãy xương hắn, dùng bất cứ thủ đoạn ác độc nào, hắn cũng tuyệt đối không chịu khuất phục, Yếm Tuy đối với Tạ Hoài vừa yêu vừa ghét.

Nói tóm lại: Cái yêu cổ được gọi là bảo bối toàn năng của tông chủ Hợp Hoan Tông, đối với Tạ Hoài chỉ là một loại thuốc kém chất lượng, không có tác dụng, nhưng lại giúp Yếm Tuy có rất nhiều cơ hội ăn thịt…..

Ít nhất mỗi tháng một lần không thể thiếu được

Xem ra lại là một âm mưu không có hiệu quả với cốt truyện…… Nhưng lần này Phương Lê lại không bỏ cuộc.

Ngược lại, đây là một điểm quan trọng.

Ngón tay Phương Lê gõ nhẹ trên bàn, đối với y mà nói, tác dụng tự nhiên của yêu cổ này không phải vì ăn thịt.

Trong khoảng thời gian này, y vì lợi ích của bản thân mà đã bỏ qua không ít cốt truyện, ở chung với Tạ Hoài coi như cũng không tồi.

Tạ Hoài là một tu sĩ quang minh chính trực, mặc dù khó có khả năng hắn sẽ từ bỏ tự sát vì điều này, càng sẽ không thay đổi lập trường trừ ma vệ đạo, nhưng một chút biến cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cốt truyện……

Không thể khinh thường hiệu ứng bươm bướm.

Nhưng với cái yêu cổ này thì lại khác.

Một khi Tạ Hoài một khi ăn phải yêu cổ này, hắn khó tránh khỏi chán ghét khi mình sinh ra du͙© vọиɠ, đối với Tạ Hoài mà nói, mặc dù hắn có ý chí cường đại có thể khắc chế bản thân, nhưng chỉ cần sinh ra cảm giác như vậy cũng đủ làm hắn ghê tởm.

Tạ Hoài là kiểu người cao ngạo và xa cách như vậy, chỉ cần nghĩ đến người như hắn bị du͙© vọиɠ chi phối, động tình với một con quỷ có mối thù huyết thống với sư môn của mình, bị người khác thao túng, giống như một con rối không thể kiểm soát được bản thân….. Điều này có thể so sánh với việc chặt đứt từng khúc sương trong người hắn, không, còn khó chịu đựng so với việc gϊếŧ chết hắn, nhục nhã gấp trăm lần!

Tệ hơn cả sống không bằng chết.

Và chỉ cần mẹ cổ sư còn sống một ngày, một ngày đó hắn sẽ không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc này, cách duy nhất để giải thoát —— chính là gϊếŧ mẹ cổ sư.

Sự thù hận này có đáng không?

Mặc dù có lơ là đến việc khác, nhưng chỉ cần Tạ Hoài còn chịu sự khống chế của yêu cổ, hắn nhất định sẽ tự sát ngay sau đó.

Đây là đường lui duy nhất hắn đã chuẩn bị cho chính mình.

………………

Tạ Hoài từ từ mở mắt, nhăn mày, chiếc đinh khóa hồn sau khi bị hắn tác động liên tục đã nới lỏng một chút, nhưng gần đây đến giai đoạn tắc nghẽn, mấy ngày nay vẫn không có tiến triển gì.

Nhưng điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn.

Nóng vội thì khó thành công, Tạ Hoài đứng dậy đi xuống giường, tự rót cho mình một ly trà, trà đã lạnh, nhưng Tạ Hoài lại không để ý.

Hắn rũ mắt nhấp một ngụm trà.

Từ ngày sau chia tay ấy, rất lâu rồi Phương Lê không đến.

Y đang làm gì?

Có phải đang ở bên Ô Y Mị không?

Nhưng ngay sau đó hắn lại lộ ra vẻ tự chế giễu, Phương Lê đang làm gì, có đến hay không thì liên quan gì tới hắn?

Tạ Hoài đặt chén trà xuống, chuẩn bị đi thiền định tiếp, đột nhiên nghe thấy có tiếng gió thổi bên tai, rất nhẹ nhàng.

Một tiếng, cửa sổ mở ra rồi đóng lại.

Tạ Hoài nhìn người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện đột ngột, vẻ mặt rõ ràng, ngày mai Đô Mông sẽ xuất phát, đại diện cho Ma Đạo chinh phục núi Cửu Tiêu…..

Trước khi rời đi, không có hành động kỳ lạ nào.

Vẻ mặt Đô Mông nặng nề, hắn ta thở dài, nói: “Ta chỉ sợ phải đi xa một thời gian, trước khi đi ta đến đây hỏi một chút, Ngọc Nghi Quân xem xét lời đề nghị trước đây của ta như thế nào?”

Vẻ mặt Tạ Hoài thờ ơ, không nói gì.

Đô Mông thấy vậy lộ ra vẻ bất lực, thở dài: “Có thế thấy được tên nhãi ranh kia đang từng bước ép sát Ngọc Nghi Quân như thế nào, lần này ta đi chín phần chết một phần sống, nếu không thể trở về, tên nhãi ranh kia sẽ càng vô pháp vô thiên* hơn, lại không ai có thể giúp được Ngọc Nhi Quân….. Nhưng mà, tuy là ta có ý tốt, nhưng không hiểu tại sao Ngọc Nghi Quân lại băn khoăn, không muốn liên quan đến Ma Đạo của ta……”

(*): Một câu thành ngữ, vô pháp là không có phép tắc, vô thiên là không có kỉ cương.

Hắn ta lắc đầu làm bộ rời đi.

Tạ Hoài nhìn bóng dáng của Đô Mông, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ mỉa mai, hắn không tin bất cứ lời nói nào của Đô Mông dù chỉ là nửa lời, càng không tin Đô Mông sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nhưng……

Tạ Hoài chợt mở miệng: “Chờ đã.”

Đô Mông dừng bước chân lại, nghi ngờ hỏi: “Ngọc Nghi Quân còn có chuyện gì sao?”

Tạ Hoài chậm rãi vươn tay ra.

Đô Mông dường như rất kinh ngạc, hắn ta lấy một cái bình sứ nhỏ màu trắng ra, để vào trong lòng bàn tay Tạ Hoài, trầm giọng nói: “Vậy làm phiền Ngọc Nghi Quân.”

Nói xong liền vội vàng rời đi.

Tạ Hoài rũ mắt chăm chú nhìn vào bình sứ nhỏ màu trắng trong lòng bàn tay.

Hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này, ngay cả khi muốn gϊếŧ người kia, hắn lẽ đường đường chính chính chiến đấu một trận, hắn được đánh giá là một người rất tôn trọng đối thủ…..

Nhưng hắn vẫn để lại thuốc độc của Đô Mông, lúc này Đô Mông đang ở trạng thái sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, thật khó để đoán được hành động tiếp theo của hắn ta, bất cứ lúc nào hắn ta cũng đều có khả năng ra tay với Phương Lê…… Mà nếu chính mình giữ độc dược của hắn ta, Đô Mông sẽ gửi hy vọng vào hắn, ngược lại tiếp tục lựa chọn ngủ đông……

Như thế, tạm thời có thể ổn định Đô Mông.

Nghĩ đến đây, Tạ Hoài không khỏi giật mình, vì sao hắn phải làm như vậy? Phương Lê không quan tâm, cũng không muốn thẳng thắn nói chuyện, đối với hắn rất phòng bị…… Có phải hắn đang làm điều thừa thãi?

Tạ Hoài nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đúng rồi, hắn làm như vậy tất nhiên không phải vì Phương Lê.

Chỉ vì Đô Mông là một nhân tố cực kỳ bất ổn, không thể tin cậy, nếu không được kiểm soát, chỉ sợ Ma Đạo có thể hỗn loạn và mọi sinh vật có sẽ bị tiêu diệt….. Mà ít nhất Phương Lê ở ngoài mặt lại chịu nghe lời hắn, nếu nhất định phải giữ lại một người, cũng nên giữ người dễ kiểm soát, không phải sao?

Bởi vậy giữ lại Phương Lê, trước mắt là lựa chọn có lợi hơn cho hắn.

Chỉ vậy mà thôi.

Tạ Hoài vung tay lên cất bình nhỏ đi, đứng dậy đẩy cửa ra.

Giờ phút này màn đêm tối tăm, vạn vật đều yên tĩnh, Tạ Hoài nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng: “Xem đủ rồi chứ?”

Sau một lát.

Ô Y Mị chậm rãi bước ra từ bóng tối.

Ngày ấy Phương Lê ra lệnh cho Đô Mông tấn công nói Cửu Tiên, Ô Y Mị cũng có nghi hoặc, không hiểu sao tôn thượng lại rút dây động rừng, từng bước một ép sát Đô Mông. Nhưng Phương Lê lại không muốn giải thích nhiều, Ô Y Mị lo lắng Đô Mông sẽ có hành động lạ, vì vậy trong khoảng thời gian này luôn theo dõi Đô Mông, mà bên Tạ Hoài luôn có những vệ sĩ bí mật theo dõi do hắn sắp xếp.

Biết được Đô Mông tới nơi này, Ô Y Mị lập tức chạy đến, nhưng cậu không dám lại gần, sợ làm phiền Đô Mông, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Đô Mông găp Tạ Hoài, lần này họ nói những gì những gì?

Tuy rằng tôn thượng nói sẽ không động tâm nữa, nhưng y lại vì Tạ Hoài mà trả giá quá nhiều……

Theo bản Ô Y Mị cảm thấy, một ngày nào đó Tạ Hoài sẽ làm tổn thương tôn thượng, cậu nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra……

Giọng nói Ô Y Mị thanh âm nghẹn ngào, hai tròng mắt đỏ sậm lạnh lùng: “Tôn thượng của ta đối xử tốt với ngươi, nếu ta phát hiện ngươi làm gì có lỗi với tông thượng, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươii.”

Tạ Hoài nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ô Y Mị, hoảng hốt một lát, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, Phương Lê không thích hắn chút nào, y lừa đảo người khác thì thôi đi, nhưng Ô Y Mị thân là thuộc hạ thân cận nhất, thế mà cũng cho rằng là như vậy……

Ô Y Mị dùng cái gì mà cho rằng Phương Lê thật sự thích hắn?

Thật là hoang đường.

Ô Y Mị cau mày nhìn Tạ Hoài, rõ ràng cậu đang đe dọa hắn, nhưng hắn lại thờ ơ còn cười, thái độ không chút để ý nào của Tạ Hoài đã chọc giận Ô Y Mị.

Ô Y Mị tiến lên một bước, ánh mắt như rắn độc, nói rõ từng chữ: “Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm tổn thương tôn thượng.”

Tạ Hoài vốn không muốn so đo với Ô Y Mị, nhưng hắn nhìn bộ dạng Ô Y Mị nghiêm túc, dường như thật sự tin Phương Lê thích hắn, Phương Lê sẽ vì thích hắn mà bị thương……

Buồn cười.

Đừng quên, chúng ta vốn đang mâu thuẫn với nhau.

Tạ Hoài nhếch khóe môi lên, khẽ cười một tiếng: “Ồ, ngươi định không để ta làm tổn thương cậu ta thế nào?”

Ô Y Mị ngẩn người ra.

Tạ Hoài nhìn vào mắt cậu, ánh mắt mỉa mai, từ từ mở miệng: “Sao không để cậu ta dứt khoát gϊếŧ ta đi?”

Sắc mặt Ô Y Mị đột nhiên lạnh lùng, oán hận cắn răng, nếu tôn thượng chịu gϊếŧ tạ Hoài, thì tại sao cậu phải âm thầm cảnh cáo hắn? Cậu không những không thể động vào Tạ Hoài, thậm chí còn không thể nói xấu Tạ Hoài trước mặt tôn thượng……

Tạ Hoài vô liêm sỉ như vậy, không chút sợ hãi, chỉ là bởi vì tôn thượng sủng ái hắn mà thôi!

Ô Y Mị tức giận không ngươi, l*иg ngực cậu phập phồng, nhìn Tạ Hoài bằng ánh mắt như muốn cắt hắn thành từng mảnh, giọng lạnh lùng: “Đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ để ý tới ngươi ngươi.”

Tạ Hoài nhìn Ô Y Mị rời đi, vẻ mặt không chút gợn sóng, ánh mắt thờ ơ, đối với hắn mà nói, cãi vã như vậy không hề có ý nghĩa gì.

Mặc dù thắng, cũng không có gì thú vị.

Bởi vì…… Người kia không hề thích hắn.

………………

[Hệ thống: Ký chủ, đã mười ba ngày rồi ngài không gặp Tạ Hoài, ngươi định khi nào mới đi gặp Tạ Hoài?]

Từ khi tông chủ của Hợp Hoan Tông đưa yêu cổ, mỗi ngày hệ thống đều hỏi khi nào ký chủ sẽ đưa yêu cổ cho Tạ Hoài, thậm chí còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.

Phương Lê ấn trán nói: “Không vội.”

Hệ thống sắp trở thành con kiến trên chảo nóng, làm sao hắn có thể không vội chứ! Hắn còn nhớ rõ ký chủ từng nói mình là trai thẳng, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách một người nam nhân đâu, rốt cuộc hắn có tính dùng cổ tình cố này không? Như vậy sẽ bỏ qua cốt truyện quan trọng sao?

Hệ thống mệt quá.

Phương Lê bỗng nhiên nói: “Yên lặng, có người tới.”

Quả nhiên trong giây lát, liền có ma phó tới báo cáo, Ô Y Mị diện kiến.

Phương Lê bảo Ô Y Mị vào, vẫy thuộc hạ của mình đến gần, cười nói: “Đô Mông đã đi rồi sao?”

Ô Y Mị cụp mắt cung kính nói: “Đúng vậy, hắn đã mang theo hơn 890 người của Cực Thiên Giáo cùng đi, đi về hướng núi Cửu Tiên.”

Số người Cực Thiên Giáo dưới trướng Đô Mông rất đông, phần lớn cũng ở núi Phù Khâu, nhưng hơn tám trăm người ở núi Phù Khâu đều là người tinh nhuệ, lần này đưa tất cả đi, một việc tốt, đây chính là điều Phương Lê mong đơi.

Ngày đó tại đại điện thượng, Đô Mông có thể kiềm chế không trở mặt, theo lý thuyết hiện tại cũng sẽ không trở mặt, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của y, Đô Mông có thể sẽ không hành động theo bình thường…… Hiện giờ xem ra, Đô Mông vẫn dựa theo nguyên tác cốt truyện đi rồi, nghĩ đến đây Phương Lê mới thấy nhẹ nhõm.

Ô Y Mị nhìn Phương Lê, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu ý định của Phương Lê, nhưng nếu cứ như vậy lại thành hổ lột da…… Cứ chờ Đô Mông ra tay, không bằng tấn công trước, nhân cơ hội dứt khoát diệt trừ Đô Mông.

Ô Y Mị trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói: “Tôn thượng, thuộc hạ nguyện ý đi chặn gϊếŧ Đô Mông, đảm bảo hắn chuyến này đi không bao giờ trở về.”

Phương Lê hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Không cần, để hắn đi.”

Đô Mông bây giờ nhất định phải đề phòng, tu vi Ô Y Mị còn không bằng Đô Mông, thật không khác gì muốn đi chịu chết…… Cậu đề nghị như vậy, hiển nhiên là không màng sinh tử, thật sự trung thành và tận tâm, nhưng không có lý nào Ô Y Mị phải chịu chết.

Ô Y Mị thấy vẻ mặt thờ ơ của Phương Lê, nôn nóng nói: “Tôn thượng……”

Phương Lê thấy vậy, trong lòng có chút áy náy, Ô Y Mị suy nghĩ cho y, nhưng y lại không thể nói chuyện thành thật với cậu, y trầm tư một lúc lâu rồi trấn an: “Kẻ hèn Đô Mông đó không gϊếŧ được ta, yên tâm đi.”

Trong tay y còn có hắc ngọc phù, cho nên y không sợ Đô Mộng, hơn nữa mạnh sống của hắn phải giao cho Tạ Hoài, dù như thế nào cũng không tới lượt Đô Mông……

Trong lòng Ô Y Mị vẫn bất an như cũ……

Phương Lê đứng lên, nói: “Còn có chuyện gì khác sao?”

Ô Y Mị trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Trước khi Đô Mông rời đi trước, còn đến gặp Ngọc Nghi Quân một lần.”

Phương Lê nhướng mày, gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

………………

Tạ Hoài ngồi trong làm với vẻ mặt lãnh đạm, tay vân vê quân cờ, ván cờ trước mặt đã kết thúc.

Đã qua ba ngày kể từ sau khi Từ Đô Mông rời khỏi đây.

Đáng lẽ nên tập trung đánh sâu vào phong ấn, nhưng đã qua nhiều ngày, những lời Ô Y Mị nói thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu hắn……

Việc một người thích một người khác không thể che giấu được, dù cho có giả vờ giỏi cũng phải có dấu vết để tìm ra……

Phương Lê nhìn như hoàn toàn nghe lời hắn, nhưng y luôn tuân thủ quy tắc và thận trọng khi ở một mình với hắn, như thể sợ hắn hiểu lầm ý đồ của mình……

Tuy rằng luôn mồm nói muốn hắn, nhưng trong mắt không có chút tình ý hay ham muốn nào, Tạ Hoài không đến mức không nhìn ra điều này.

Kỹ thuật diễn vụng về như vậy, mà Ô Y Mị lại cho rằng y thích hắn, sẽ bị hắn làm tổn thương, thật buồn cười…… Nói dối bao nhiêu lần đi nữa cũngsẽ không bao giờ thành sự thật.

Đô Mông đã rời đi, còn đưa người của hắn đi.

Cũng vài ngày rồi Phương Lê chưa đến đây.

Tạ Hoài cụp mắt cười nhẹ, hắn vỗn cũng không quan tâm, không đến thì càng tốt.

Hắn vẫn bình yên.

Không cần người vô vị làm nhiễu loạn suy nghĩ…..

Việc quan trọng bây giờ là phá tan phong ấn, hắn đã dừng lại ở đỉnh cao phân tâm nhiều năm, lần này bị bắt nhốt ở đây, tiếp tục ngưng tụ kinh mạch của mình bằng cách tác động vào những chiếc đinh khóa linh hồn, cảm thấy sau khi phá được phong ấn, cũng là lúc hắn đột phá Luyện Hư.

Đến lúc đó ác quỷ chắc chắn sẽ bị gϊếŧ——

Tại thời điểm này.

Ánh mắt Tạ Hoài bỗng khẽ thay đổi, đẩy cửa đi vào.

Vẻ mặt của hắn dừng đầu trong giây lát, sau đó khôi phục lại trạng thái lãnh đạm thường ngày, giọng điệu lạnh lùng: “Sao tôn thượng lại tới đây.”

Phương Lê đang nói chuyện với Tạ Hoài, đảo mắt qua liền thấy bình sứ nhỏ trắng trên góc bàn, không hề có ý giấu giếm….. Đây không phải là thuốc độc mà Đô Mông mang tới sao? Rốt cuộc là loại chất độc gì? Nếu có thể hạ độc Yếm Tuy, nhất định không phải thứ bình thường! Phương Lê có chút tò mò nhìn một cái.

Hơn nữa, Trong nguyên tác Tạ Hoài không nhận, lần này lại nhận thuốc độc của Đô Mông là như thế nào?

Khóe môi Tạ Hoài nhếch lên, ánh mắt vô vị.

Là hắn cố ý đặt ở đó, dĩ nhiên không phải là cố né tránh Phương Lê, đương nhiên không sợ Phương Lê hiểu nhầm….. Chỉ là bây giờ là thời khắc mấu chốt đánh sâu vào phong ấn, hắn không muốn gặp phiền toái mà thôi, hắn chán ghét bất cứ điều gì vô nghĩa.

Phương Lê chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, chắc chắn cái này hỏi Tạ Hoài là không thích hơp….. Đùa thôi, làm Tạ Hoài đầu độc còn khó hơn việc làm heo nái trèo cây, ơn nữa nếu hắn dám đặt ở đó, hiển nhiên là không thấy lương tâm cắn rứt.

Trước kia Ô Y Mị còn sốt ruột lo lắng dặn y phải cẩn thận với Tạ Hoài, thật là suy nghĩ quá nhiều.

Phương Lê chắp tay phía sau, tiến lên phía trước, nhìn đống bừa bộn trên bàn, từ từ cười nói: “Ngọc Nghi Quân thật có hứng thú.”

Tạ Hoài vung ống tay áo lên, phá vỡ bàn cờ Bàn Sơn.

Người này đã lâu không tới đây, chẳng lẽ đến cũng chỉ để nói chuyện này sao?

Tạ Hoài vẫn luôn biết ý đồ của đối phương, cũng không ngại diễn kịch cùng y, muốn biết tâm tư thật sự của y…… Nhưng đến hôm nay, bỗng nhiên không muốn nghĩ tiếp nữa.

Không muốn nghĩ đến sự lật lọng của y, càng không muốn nghĩ đến sự giả dối của y…..

Đô Mông đã rời đi rồi, còn muốn diễn cho ai xem?

Từ sâu trong đôi mắt đen nhánh của Tạ Hoài, hiện lên một ánh mắt lạnh lùng xa cách, chậm rãi nói: “Ta mệt rồi, nếu không có việc gì, mời tôn thượng về cho.”

Phương Lê thở dài, làm sao mà không có được, hôm nay y có việc quan trọng.

Chuyện yêu cổ không thể trì hoãn được, tức là cách sử dụng yêu cổ lần này khiến Phương Lê hơi khó xử, nên mới kéo dài thời gian chút….

Nhưng nghĩ lại, quả thật không phải chuyện gì to tác, nhưng cũng không thể bỏ qua được.

Phương Lê đặt nắm tay lên môi ho nhẹ một tiếng: “Có việc.”

Tạ Hoài ngước mắt nhìn y.

Phương Lê nói: “Ta cũng đã cho ngươi không ít thời gian, hôm nay tới đây là muốn hỏi xem Ngọc Nghi Quân đã suy xét như thế nào!”

Tạ Hoài ngẩn người ra, suy xét cái gì?

Phương Lê vừa thấy biểu cảm giác của Tạ Hoài, thầm nghĩ cũng phải! Mấy ngày nay quá tùy ý, Tạ Hoài không nhớ nổi lý do y nhốt hắn trong Ma Cung!

Cái này không khắc phục không được.

Phương Lê thấp giọng nói: “Làm người của ta —— chuyện này, ngươi suy xét thếnào?”

Tạ Hoài: “……”

Ồ, thì ra là chuyện này….. Y không nói, hắn còn tưởng y cũng không nhớ.

Thật là buồn cười, y căn bản là không nghĩ tới việc hắn sẽ đồng ý, hôm nay lại nói những lời này làm gì? Sợ dạo gần đây nhàn rỗi nên muốn đến đây tìm việc vui?

Sắc mặt Tạ Hoài càng thêm lạnh lùng, bổng nhiên đứng dậy, đang định mở miệng tiễn khách, bỗng nhiên Phượng Lê lại tiến lên một bước.

Người đàn ông mặt tái nhợt tiến lại gần, đột nhiên kéo gần khoảng cách khiến Tạ Hoài căng thẳng, ngón tay hơi co lại, cố gắng khắc chế bản năng ra tay, không có sát ý, Phương Lê không có ý định gϊếŧ hắn…..

Tạ Hoài cụp mắt xuống, khoảng cách gần như vậy….. Hắn mơ hồ có thể thấy rõ mạch máu xanh lơ dưới làn da nhợt nhạt của đối phương, dường như trong suốt và mỏng manh, đôi môi gần như không có chút máu, giống như cánh hoa hồng đã tàn, phảng như đang chờ đợi được mưa làm ướt, chờ mong thời khắc được nở rộ một lần nữa……

Lông mi nhỏ dài của người đàn ông khẽ run lên, đôi mắt đen láy dán chặt vào hắn, môi mấp máy, một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai hắn: “Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn.”

Phải không?

Đôi mắt Tạ Hoài tối sầm lại, hầu kết bắt đầu lăn lộn, xem ra y thực sự đã hết kiên nhẫn.

Hôm nay lại là vở kịch gì vậy?

Nếu không thích thì đừng tới gần, làm người khác hiểu lầm……

Trong lòng Tạ Hoài bỗng dưng có chút bực bội, hắn đã nhượng bộ một lần, giờ phút này không nghĩ sẽ lại nhân nhượng, không phải y làm bộ thích hắn sao?

Tạ Hoài cụp mắt lại gần, khàn giọng nói, như đang nói đùa: “Ồ? Thì làm sao?”

Hắn không đồng ý, y định làm gì?

Đáy mắt Tạ Hoài hiện lên vẻ mỉa mai, hắn chắc chắn Phương Lê sẽ không làm gì, chỉ đơn giản là một phen làm bộ làm tịch nói dối, sau đó bỏ đi, trước kia lần nào cũng vậy, Tạ Hoài đã sớm quen cái kịch bản quen thuộc này của Phương Lê, không hề để tâm…

Hắn đang bình tĩnh chờ y rời đi, nhưng ngay sau đó, một nụ hôn lạnh nhẹ nhàng dừng trên môi hắn.

Tạ Hoài không dám tin co mắt lại.