Y làm gì chọc Tạ Hoài giận rồi hả?
Hiếm có khi Phương Lê cảm thấy bối rối, nhưng nghĩ lại, y chọc giận Tạ Hoài không biết bao nhiêu lần, đếm không nổi luôn, Tạ Hoài lạnh nhạt mới là bình thường, hắn không thích mình thì không cần lý do á!
Phương Lê lấy từ nhẫn trữ vật ra một gói bánh thủy tinh được bọc bằng giấy dầu nhăn nheo, mở ra và đẩy về phía trước, khẽ ho một tiếng: “Đặc sản Lâm Tiên Châu, mang về cho ngươi nè.”
Tạ Hoài cúi đầu nhìn bánh trên bàn, biểu cảm cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Hừ, chút ơn huệ nhỏ nhoi mà muốn mua chuộc hắn sao? Thật giả tạo.
Phương Lê cẩn thận nhìn Tạ Hoài một cái, cũng cảm thấy mình có chút qua loa, hừm… dù sao việc mình đến thăm Tạ Hoài, mọi người đều đã thấy, Phương Lê đưa tay định lấy lại bánh thủy tinh, chuẩn bị đi ngay, kết quả vừa đưa tay ra, đã thấy hai ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng ấn vào góc giấy dầu.
Phương Lê dừng động tác: ?
Tạ Hoài im lặng một lát, cầm bánh thủy tinh lên.
Bánh này nguyên liệu thô sơ, làm ẩu, mùi quá ngọt, Tạ Hoài nhíu mày ăn một miếng, khô khốc khó nuốt… Buồn cười, Lâm Tiên Châu làm gì có đặc sản như vậy, tên ma đầu này bị lừa chắc rồi.
Phương Lê ngơ ngác nhìn Tạ Hoài.
Y tưởng Tạ Hoài sẽ làm như không thấy, hoặc lạnh lùng ném đi, rồi cho y một cái nhìn kiểu “ngươi có tự trọng không”, kết quả… Tạ Hoài lại vừa chê bai vừa miễn cưỡng… ăn một miếng?
Rốt cuộc là có ý gì ta?
Thôi kệ, hắn có ý gì cũng không quan trọng, Phương Lê chuẩn bị rời đi thì…
Tạ Hoài chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn y, nói rõ ràng từng chữ từng chữ: “Ngươi không có gì, muốn hỏi ta sao?”
Lần này ngươi rời đi, không phải để đánh lừa Đô Mông sao? Không thể nào ngươi không biết Đô Mông đã đến đây, tại sao lại không hỏi?
Đây không phải là mục đích của ngươi sao?
Tạ Hoài nhìn thẳng vào mắt Phương Lê, dường như muốn từ ánh mắt đó nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng y.
Phương Lê im lặng.
Y cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không muốn đi sâu vào đoạn tình tiết ăn thịt vô nghĩa này, không ngờ rằng y không đề cập đến, Tạ Hoài lại chủ động nhắc…
Phải biết rằng trong nguyên tác, khi đối mặt với câu hỏi của Yếm Tuy, Tạ Hoài thậm chí không buồn trả lời một câu, hắn không để mắt đến Đô Mông cũng như không quan tâm đến Yếm Tuy, trong mắt hắn, hai người này không có gì khác nhau, sống chết tranh đấu cũng không liên quan gì đến hắn, từ đầu đến cuối hắn luôn đứng ngoài quan sát, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Theo lý mà nói, chỉ cần y không hỏi, thì Tạ Hoài sẽ không lên tiếng.
Nhưng bây giờ, hắn có ý gì đây?
Tại sao lại chủ động nhắc đến chuyện này?
Phương Lê trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục giả ngu, nhướn mày cười nhẹ: "Ta nên hỏi ngươi cái gì?"
Tạ Hoài nhìn thấu Phương Lê, không có ý định để y qua mặt, thản nhiên nói: "Đô Mông đến gặp ta, muốn ta hợp sức với hắn, cùng nhau gϊếŧ ngươi."
Phương Lê: "..."
Không thể lừa qua được rồi…
Phương Lê dựa lưng vào ghế, cười châm chọc: "Sao nào, ngươi muốn cùng Đô Mông gϊếŧ ta sao? Ngươi không coi ta ra gì, lẽ nào lại coi trọng Đô Mông?"
Tạ Hoài mím môi nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Nam tử này da trắng môi mỏng mắt hẹp dài, môi nở nụ cười bất cần đời, lời nói ngạo mạn hờ hững nhưng lại rất tự tin, buột miệng nói ra những lời như vậy... Y tin rằng với nhân cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cùng Đô Mông cấu kết, có lẽ ngay cả bản thân y cũng không nhận ra rằng, y đã tin tưởng hắn đến mức này.
Dù không hỏi, không nhìn, y vẫn tin tưởng hắn.
Điều này, chẳng phải cũng là một kiểu tin tưởng sao?
Tạ Hoài bỗng nhiên cười khẽ, ngay cả Phương Lê cũng chắc chắn rằng hắn sẽ không làm điều đó, mà hắn lại phải hỏi, thật sự không tiêu sái như Phương Lê.
Nếu tất cả đều nằm trong dự tính của ngươi, vậy ngươi…
Tạ Hoài im lặng một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Vậy ngươi có biết, Đô Mông thật sự muốn gì không."
Phương Lê lập tức căng thẳng, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, cuộc trò chuyện đã đi đến chỗ mà y không ngờ tới! Đô Mông tham vọng thì ai cũng biết, nói đến chuyện này không sao, nhưng Đô Mông thích ngươi, tại sao lại nói với ta?
Chúng ta có quan hệ gì đâu?
Không đến mức phải nói mấy chuyện sâu sắc và riêng tư như vậy chứ?!
Trong thoáng chốc, y có cảm giác như đang cùng anh em tốt uống bia, ăn xiên nướng và bàn luận về ai theo đuổi ai…
Phương Lê nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ hồi lâu, y cho rằng chỉ có một khả năng, vì mình thả lỏng, dẫn đến giữa Tạ Hoài và mình không căng thẳng như trong nguyên tác, mặc dù không thay đổi mối quan hệ ngươi sống ta chết giữa hai người, nhưng bề ngoài vẫn còn khá ổn, có thể bình tĩnh nói vài câu, không đến mức gặp mặt là đánh nhau như kẻ thù.
Với tính cách cao ngạo của Tạ Hoài, biết được Đô Mông thích hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm? Vậy nên đây là một cách gián tiếp nhắc nhở y... không muốn Đô Mông tiếp tục làm phiền hắn?
Mà y, là một kẻ si tình, một kẻ theo đuổi đơn phương, một Ma tôn độc đoán và có tính chiếm hữu mạnh mẽ... Khi nghe người mình thích có người khác theo đuổi, nên phản ứng thế nào?
Phương Lê lập tức đứng dậy, cười lạnh một tiếng: "Cho dù hắn có ý với ngươi thì sao, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta, cả đời này ngươi chỉ có thể là người của ta."
Tạ Hoài: "..."
Phương Lê thấy Tạ Hoài dường như bị dọa sợ, cuối cùng cảm thấy thắng một chút trong cuộc trò chuyện, ngẩng đầu bổ sung: "Nếu hắn dám động vào ngươi thật, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Tạ Hoài hoàn toàn im lặng.
Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, dường như thật sự rất tức giận và phẫn nộ vì Đô Mông có ý với mình... Nhưng lúc này Tạ Hoài chỉ cảm thấy cực kỳ vô lý, người này liệu sự như thần, ngay cả hành động của Đô Mông cũng đoán trước được, dường như không có gì không nằm trong tính toán của y, nhưng lại mơ hồ trong chuyện này, không thể nhận ra rằng người Đô Mông có ý là y chứ không phải hắn…
Hồi lâu sau, Tạ Hoài hạ mí mắt, khẽ cười một tiếng.
Cũng được, những suy nghĩ bẩn thỉu và xấu xa đó, không biết thì cứ không biết đi.
…
Phương Lê chậm rãi trở về phòng ngủ của mình, ở bên ngoài mọi thứ đều tốt, chỉ có lạ giường thôi, vẫn là giường của Ma Cung thoải mái nhất.
Hệ thống do dự hồi lâu, nó tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
【Hệ thống: Ta cảm thấy biểu hiện của Tạ Hoài không đúng, ta lo lắng rằng cốt truyện sẽ lệch hướng.】
Phương Lê không mấy quan tâm, hờ hững nói: "Không cần lo lắng, chỉ là bây giờ hắn cảm thấy ta đối xử tốt với hắn, tạm thời không muốn gϊếŧ ta mà thôi, nhưng đừng quên, hắn đã bị ta phong ấn tu vi, bị giam giữ ở đây... Hiện tại sự hòa thuận này chỉ là bề ngoài, quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả cuối cùng không thay đổi là được."
Tạ Hoài tuyệt đối không phải là người có thể “ép buộc” mà yêu.
【Hệ thống: Nhưng ngươi làm sao đảm bảo kết quả sẽ không thay đổi chứ...】
Phương Lê cười: "Muốn một người yêu mình rất khó, nhưng muốn một người ghét mình thì rất dễ, nên yên tâm đi."
Hệ thống: ...? Vậy sao?
Hệ thống còn muốn hỏi thêm, nhưng Phương Lê không định giải thích gì nữa, nằm xuống giường và ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi mặt trời đã treo lên cao.
Ma phó đã đứng đợi bên ngoài từ sớm, không dám phát ra tiếng động nào, cho đến khi Phương Lê dậy, họ mới cung kính cúi đầu: "Tôn thượng."
Hôm qua trước khi trở về, y đã ra lệnh, hôm nay triệu tập Ma Môn nghị sự.
Lúc này các ma tu hẳn đã đến rồi.
Nhưng Phương Lê không vội, y được hai ma phó hầu hạ mặc quần áo và rửa mặt, rồi mới từ tốn đi đến thiên điện mời Tạ Hoài cùng đi.
Trong đại điện của Ma Cung, các ma tu đứng dưới, thần sắc phức tạp, thì thầm bàn tán.
Họ đã đợi vài canh giờ rồi, hôm nay Tôn thượng có đến không? Không phải Tôn thượng triệu tập họ sao? Từ khi Ngọc Nghi Quân đến Ma Cung, Tôn thượng đã bỏ bê công việc đã lâu, không bao giờ chủ động triệu tập họ, lần này không biết có chuyện gì quan trọng…
Đang bàn luận, họ thấy Tôn thượng dẫn Ngọc Nghi Quân đến.
Cảnh này bây giờ họ đã quen, ai có thể tưởng tượng được, một tháng trước họ còn tức giận bất bình? Bây giờ, ngày nào không thấy Tạ Hoài ở đó, họ lại thấy trống vắng không quen…
Nghĩ đến có Tạ Hoài ở đó, chẳng làm được gì, cũng không biết Tôn thượng triệu tập họ làm gì? Lẽ nào không có việc gì thì tìm họ vui chơi?
Cũng không phải không thể…
Phương Lê lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua, nhìn đến Đô Mông đứng ở hàng đầu tiên, khóe môi khẽ cong.
Thần sắc Đô Mộng lạnh nhạt đứng ở chỗ đó, thân hình như núi cao đón gió, ánh mắt sắc bén không hề tránh né.
Phương Lê thu hồi tầm mắt, nghiêng nghiêng thân mình, lạnh lùng mở miệng: “Lần này bản tôn xuống núi, nghe nói các đạo sĩ ở núi Cửu Tiêu không an phận, đi khắp nơi thuyết phục các môn phái tiên đạo khác, muốn liên hợp với chính đạo tiên môn tấn công núi Phù Khâu, còn lớn tiếng khoác lác muốn tiêu diệt toàn bộ ma tu của núi Phù Khâu ta.”
Dưới điện, các ma tu lập tức lộ vẻ phẫn nộ cùng châm biếm, cho rằng những đạo sĩ kia đã chán sống, nhất định phải diệt cỏ tận gốc.
Trong thoáng chốc, trong điện ngập tràn lời tục tĩu và nhục mạ.
Phương Lê hài lòng gật đầu, nói:”Núi Cửu Tiêu công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ núi Phù Khâu ta, nếu không cho họ một bài học(*), họ còn tưởng núi Phù Khâu ta sợ chuyện rồi.”
(*): raw là 颜色, nghĩa thường dùng là màu sắc, nhưng ở chỗ này nghĩa là bài học, như một lời cảnh cáo.
Tạ Hoài nhíu mày chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, khó hiểu nhìn Phương Lê.
Đô Mông cũng trầm ngâm nhìn y.
Thấy mọi người đã mắng đủ, Phương Lê giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó ánh mắt chuyển hướng, cười tươi nhìn Đô Mông, giọng điệu lên xuống: “Hữu Sứ là người bản tôn tin cậy nhất, việc tiêu diệt núi Cửu Tiêu này nếu giao cho Hữu Sứ, ngươi chắc chắn sẽ không làm bản tôn thất vọng, đúng không?”
Phương Lê vừa dứt lời, mọi người đều nín thở, ánh mắt sợ hãi và phức tạp lướt qua giữa Phương Lê và Đô Mông, trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Núi Cửu Tiêu là một trong năm đại tiên môn của Linh Tiên Giới, thực lực không thể xem thường, hơn nữa đã là đối thủ truyền kiếp của Cực Thiên Giáo nhiều năm… Nếu Tôn thượng dẫn đầu toàn bộ Ma Môn tấn công, hàng trăm Ma Môn tập hợp lại bao vây núi Cửu Tiêu, lấy đông thắng ít còn có hy vọng thành công, giống như lần trước bao vây Vân Gian Khuyết…
Nhưng nếu chỉ để một mình Đô Mông đi làm, thì đó không phải là chuyện hay ho gì.
Trước đây Cực Thiên Giáo của Đô Mông suốt mấy trăm năm cũng không thể đánh bại núi Cửu Tiêu, chẳng lẽ bây giờ lại có thể sao? Hơn nữa hiện nay chính đạo tiên môn rất nhạy cảm, nếu thực sự để họ liên hợp lại, vạn nhất số lượng tu sĩ chính đạo nhiều hơn… chưa biết ai mới là người bị diệt!
Nhớ đến mấy ngày trước, Tôn thượng vừa tiêu diệt Tồi Tâm Môn, lại chiếm được mỏ linh thạch, e rằng thật sự muốn ra tay với Đô Mông, cố ý phái người của Cực Thiên Giáo đi chết, mượn cơ hội này để làm suy yếu thế lực của Đô Mông ở núi Phù Khâu?
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng như tờ, cẩn thận dõi mắt nhìn Đô Mông.
Sợ rằng như cá trong chậu sẽ bị vạ lây.
Đô Mông nắm chặt thanh đao bên hông, đôi mắt lạnh lẽo như vực thẳm, ánh mắt lướt qua yết hầu của Phương Lê, giận dữ cười, hừ…
Tạ Hoài càng nhíu mày, hắn biết quan hệ của Đô Mông và Phương Lê không tốt, nhưng nếu Phương Lê còn muốn tiếp tục sử dụng Đô Mông, thì nên dùng chiêu bài hòa giải để chiêu mộ; nếu không định giữ Đô Mông lại, thì nên tạm thời ổn định Đô Mông, sau đó một đòn chí mạng để tiêu diệt, chứ không phải như bây giờ, cao ngạo, từng bước ép sát, không để lại đường lùi.
Trước đây Phương Lê giả vờ yêu thương mình để dụ Đô Mông mắc câu, do đó Tạ Hoài nghĩ rằng mục đích của Phương Lê là hạ bệ Đô Mông, nhưng hôm nay hành động của Phương Lê lại làm đảo lộn phán đoán của hắn.
Cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đô Mông như vậy mà không gϊếŧ gã, quả thực là nuôi hổ để gây họa. Nếu cuồng vọng đến mức nghĩ rằng có thể đùa giỡn Đô Mông, rất dễ tự chuốc họa vào thân.
Tạ Hoài không nghĩ rằng Phương Lê lại ngu ngốc như vậy, làm như thế không có lợi ích gì, thậm chí còn mâu thuẫn với chính mình. Tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ không biết rằng rất nguy hiểm sao…
Thấy bầu không khí trong điện càng lúc càng ngột ngạt, Tạ Hoài nhíu mày mở miệng: "Ngài..."
Phương Lê đột nhiên nắm lấy tay Tạ Hoài, cắt ngang lời hắn, giọng chậm rãi nhưng không cho phép bác bỏ: "Chuyện này ta đã quyết định, không cần nói thêm."
Đây là lần đầu tiên Phương Lê từ chối hắn.
Tạ Hoài nhìn vào đôi mắt đen láy của đối phương, thấy ánh mắt kiên định, những lời còn lại anh định nói đành ngừng lại, không thể thốt ra.
Phương Lê mới mỉm cười với Tạ Hoài.
Y biết Tạ Hoài lo lắng điều gì, Tạ Hoài là người từ bi nhân hậu, chắc chắn không muốn tiên và ma khai chiến, sinh linh đồ thán, nhưng hắn cứ yên tâm, trận này không xảy ra đâu! Đô Mông không phải kẻ ngốc dễ bị thao túng, biết rõ mình bị phái đi chết, sao gã có thể ngoan ngoãn mà đi chứ?
Trước khi gϊếŧ mình, Đô Mông chắc chắn sẽ bảo toàn lực lượng, không dễ dàng khai chiến với chính đạo.
Hơn nữa, hôm qua Tạ Hoài còn ngầm ám chỉ với y, Đô Mông có ý với hắn, y là một kẻ ghen tuông, nếu không cho Đô Mông thấy một chút biểu hiện, thì há chẳng phải thân làm Ma tôn thật sự quá nhu nhược sao?
Phương Lê quay đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Đô Mông, bất chấp sát ý trong mắt gã, môi mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
Đô Mông nheo mắt nhìn Phương Lê, rất lâu sau, gã từ từ buông lỏng tay nắm đao, cười lớn, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc: "Tuân, lệnh."
Phương Lê nở nụ cười mãn nguyện, sau đó đứng dậy: "Vậy thì chờ tin tốt từ Hữu Sứ."
Mọi người nhìn theo bóng lưng Phương Lê rời đi với ánh mắt phức tạp, trong lòng nghĩ lần này Tôn thượng không thèm nghe lời Tạ Hoài luôn, cố chấp như vậy, xem ra quyết tâm động thủ rồi, không biết Đô Mông định đối phó ra sao…
Núi Phù Khâu này, e rằng sắp biến đổi rồi!
…
Tâm trạng Phương Lê rất tốt, bước chân nhẹ nhàng, cốt truyện lần này tiến triển khá thuận lợi.
Trong nguyên tác, Yếm Tuy đã chỉ định Đô Mông tấn công núi Cửu Tiêu, Đô Mông bề ngoài tuy đồng ý nhưng trong lòng đầy hận thù, sức chịu đựng của gã sắp đến giới hạn, đến lúc đó sẽ không ngần ngại cấu kết với chính đạo để đối phó với y, mà y chỉ đơn giản là cho hắn một cơ hội, hy vọng Đô Mông không phụ lòng mình, diễn tròn vai nhé…
Hôm nay công việc chính đã xong, giờ về ngủ bù hay ăn cơm trước nhỉ? Phương Lê có chút lơ đễnh, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, y kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Hoài nắm chặt cổ tay y, nhíu mày nhìn thẳng vào y.
Tạ Hoài khẽ mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Tại sao ngươi làm như thế."
Chẳng lẽ không biết đây là tự chuốc họa vào thân? Hay ngươi đã nắm chắc mọi thứ, không sợ Đô Mông phản công trả thù.
Phương Lê lộ ra chút ngạc nhiên, Tạ Hoài từ trước đến nay chưa từng chủ động chạm vào mình, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ giận mình quyết định như vậy? Cũng phải... y vừa ra lệnh Đô Mông tiêu diệt núi Cửu Tiêu mà! Ma đạo lại muốn lạm sát người vô tội... bất kỳ chính đạo nào cũng không thể chịu đựng được.
Nhưng y không thể nói với hắn rằng hãy yên tâm, Đô Mông và núi Cửu Tiêu tạm thời chưa thể đánh nhau, y khẽ trầm ngâm, rồi tỏ ra vẻ khinh miệt cuồng ngạo: "Bản tôn muốn làm gì thì làm, huống hồ núi Cửu Tiêu dám ngông cuồng, phải biết hậu quả của việc đó."
Ồ? Thật vậy sao?
Tạ Hoài suýt nữa bật cười vì giận, hắn lạnh lùng nhìn Phương Lê, ngươi nói lời này bản thân ngươi có tin không?
Nhưng... họ có quan hệ gì đâu, tại sao phải yêu cầu Phương Lê thành thật?
Tạ Hoài hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, đột nhiên buông tay ra, xoay người bước đi.
Phương Lê nhìn theo bóng lưng Tạ Hoài rời đi, đưa tay vuốt cổ tay đỏ ửng, Tạ Hoài nắm khá chặt nhỉ, ừm... nhưng mà…
Giận đi giận đi càng giận càng tốt á!
Hôm nay lại là một đích trúng hai chim, Phương Lê càng hài lòng.
…
Vì Tạ Hoài không vui, mấy ngày nay Phương Lê không đến tìm Tạ Hoài nữa, miễn cho hắn thấy y là khó chịu, để hắn yên tĩnh một mình.
Hệ thống thấy ký chủ lại bắt đầu thảnh thơi, mỗi ngày dêud lo lắng, trước đó ký chủ nói muốn khiến Tạ Hoài hận mình, rốt cuộc là chuyện gì hả? Mỗi lần hỏi, ký chủ đều nói đợi chút, đợi chút…
Vậy ký chủ có đang nghĩ đến tình tiết nguyên tác không?
Mấy ngày nay Phương Lê rất nhàn hạ, sống cuộc sống xa hoa trong Ma Cung, thỉnh thoảng lên núi dạo chơi, kiểm tra cơ nghiệp núi Phù Khâu, hoặc đến vùng biển sau núi câu cá…
Ngày hôm đó, Phương Lê mang về một con yêu ngư hung ác, mắt đỏ rực, miệng đầy răng nhọn sắc bén, giữa đường bị một nam tử tóc bạc trắng, dung mạo tuấn mỹ chặn lại…
Phương Lê hơi suy nghĩ, liền nhận ra đó là Tông chủ Hợp Hoan Tông, y lập tức tỉnh táo, biết rằng cốt truyện quan trọng cuối cùng đã đến.
Tông chủ Hợp Hoan Tông mỉm cười cung kính hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến Tôn thượng."
Phương Lê ra vẻ mất kiên nhẫn, vừa đi vừa nói: "Có chuyện gì?"
Tông chủ Hợp Hoan Tông đã hối lộ thị vệ trên núi để biết được hành tung của Phương Lê, vất vả chờ đợi tại đây, biết rằng chỉ có một cơ hội này, không chần chừ mở lời: "Thuộc hạ có một bảo vật muốn dâng lên tôn thượng!"
“Ồ?” Phương Lê lúc này mới dừng bước, nhìn ông ta với vẻ suy tư.
Tông chủ Hợp Hoan Tông cúi người, hai tay nâng cao qua đầu, trong lòng bàn tay là một viên ngọc trong suốt, bên trong viên ngọc hổ phách có một đôi trùng nhỏ màu vàng xinh đẹp.
Tông chủ Hợp Hoan Tông nói: “Đây là trấn tông chi bảo của bản tông - Triền Ty Tình Cổ, nó khác với những cổ tình bình thường, chỉ có tông chủ các đời của bản tông mới có thể nuôi dưỡng được. Thuộc hạ hao tâm tổn trí mới chỉ nuôi dưỡng được một đôi này. Nó có thể khiến người uống tử cổ(*) tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mẫu cổ(*), dù là người cứng đầu đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý chủ nhân muốn làm gì thì làm.”
(*): con con và con mẹ.
Tông chủ Hợp Hoan Tông dừng lại một chút, cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Lê, thấy Phương Lê lộ vẻ hứng thú, trong lòng đắc ý nghĩ, những kẻ ngu ngốc kia không hiểu chuyện, không nhận ra Tôn thượng đối với Ngọc Nghi Quân là đơn phương si tình cầu mà không được… Nhưng cho dù có người nhìn ra, cũng không có cách nào, trước đây Tông chủ Đoạn Nhận Tông muốn nịnh bợ Tạ Hoài, chẳng phải cũng bị mất mặt sao?
Muốn nịnh bợ đúng cách, phải biết Tôn thượng thực sự muốn gì.
Chuyện này ngoài mình ra, không ai có thể giúp được Tôn thượng.
Nghĩ đến đây, lòng Tông chủ Hợp Hoan Tông càng thêm phấn khởi, ánh mắt lộ vẻ nịnh nọt, cười đầy ẩn ý: “Tôn thượng chỉ cần cho Ngọc Nghi Quân uống tử cổ, còn ngài là chủ nhân của mẫu cổ, từ nay về sau Ngọc Nghi Quân nhất định không thể rời xa ngài.”
Phương Lê phất tay một cái, liền nắm lấy viên ngọc trong tay, chậm rãi cười khẽ: “Tốt! Nếu vật này thực sự hữu dụng, bản tôn nhất định trọng thưởng.”