Thủy Yêu ngã quỵ xuống đất, gần như không đứng dậy nổi. Hắn không hiểu, rõ ràng trước đây tôn thượng đối xử với hắn rất dịu dàng, khác biệt, vì sao mới chỉ vài ngày không gặp, lại trở nên lạnh lùng vô tình như vậy, giống y như Ma Tôn trước đây.
Chẳng lẽ mọi chuyện hôm đó, đều là ảo giác của hắn sao?
Phương Lê giải quyết xong kẻ không biết điều, nhàn nhã bước vào viện của Tạ Hoài, vừa vào cửa đã thấy Phụng Âm tức giận đẩy cửa ra, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, dường như rất khinh thường, ghét bỏ Tạ Hoài - kẻ thuộc danh môn chính phái...
Xem ra y đến đúng lúc rồi.
Phụng Âm vừa đi vừa mắng, ngẩng đầu lên thấy Phương Lê, giọng hắn đột nhiên nghẹn lại, rồi phịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy không nói nên lời.
Phương Lê cúi đầu, theo kịch bản, lúc này Yếm Tuy đã bắt đầu để ý đến Tạ Hoài, và câu chuyện này có một tư tưởng chủ đạo xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, đó là —
Yếm Tuy có thể tự mình làm nhục, tra tấn Tạ Hoài, nhưng người khác dù chỉ chạm vào Tạ Hoài một ngón tay đều phải chết.
Đúng rồi, Phụng Âm có chạm vào ngón tay của Tạ Hoài không? Nghe báo cáo thì dường như chỉ là đấu khẩu một hồi? Và đấu khẩu cũng không chiếm được lợi ích gì?
Vậy thì... miễn tử, nhưng khó thoát tội.
Phương Lê khẽ ho một tiếng, thần sắc lạnh lùng, nói với ma bộc bên cạnh: “Chú ý vào, đừng để ai cũng có thể vào đây, từ nay về sau ai dám bất kính với Ngọc Nghi Quân, gϊếŧ không tha. Còn về hắn...”
Y cúi mắt nhìn Phụng Âm, lời sau còn chưa nói xong, thì cửa kêu lên một tiếng, bị đẩy mở, Tạ Hoài mặc y phục trắng dài, đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng như tuyết trên núi cao, chậm rãi nói: “Tôn thượng xử trí người của mình, ta không có quyền can thiệp, chỉ là nếu vì ta thì không cần đâu. Sự yêu mến của tôn thượng, ta không thể nhận.”
Thật sự là lạnh lùng vô tình, dường như hoàn toàn không quan tâm đến Phụng Âm, chỉ ghét bỏ hành vi của ta mà thôi.
Rất phù hợp với tính cách của Tạ Hoài, nhưng có thực sự chỉ có vậy không?
Dù sao, Phương Lê cũng không có ý định gϊếŧ Phụng Âm.
Y nhân cơ hội bỏ qua Phụng Âm, lạnh lùng nói: “Ngươi đã là người của bản tôn, ngươi không muốn cũng phải nhận.”
Tạ Hoài bình thản nhìn y một cái, mấp máy môi, chỉ nói hai từ: “Tùy ngươi.”
Nói xong quay lưng bước đi.
Sự khinh bỉ cao nhất chính là phớt lờ, coi như không thấy, xem đối phương như mây trôi gió thoảng.
Và lúc này, Tạ Hoài đang coi y như không khí.
Phương Lê rất vui khi bị coi là không khí, hy vọng Tạ Hoài tiếp tục duy trì, cố gắng hơn nữa, nhưng y là Ma Tôn, không thể lặng lẽ rời đi, nếu không thì còn đâu khí phách.
Khi đóng cửa lại thì không sao, nhưng hiện giờ còn có người đang nhìn, không thể mất mặt được.
Phương Lê dường như bị kích động, y bước lên một bước, chặt chẽ nắm lấy cổ tay của Tạ Hoài! Một tay đẩy hắn vào cửa! Giọng nói lạnh lùng: “Ai cho phép ngươi nói chuyện với bản tôn như vậy? Xem ra bản tôn cần dạy cho ngươi một bài học nhớ đời.”
Bạo ngược, máu lạnh, tàn nhẫn, chiếm hữu cực mạnh của Ma Tôn biếи ŧɦái, Phương Lê diễn rất nhập vai, y siết chặt cổ tay, chuẩn bị kéo Tạ Hoài vào trong phòng, nhưng lại thấy —
Tạ Hoài nhếch môi, tiến gần đến tai y, giọng nói lạnh lùng tràn ra: “Phải không? Tôn thượng định làm gì — để ta nhớ đời?”
Phương Lê: ?
Cảm thấy bị thách thức!
Phương Lê hơi nheo mắt.
Thân là tù binh ăn nhờ ở đậu nhà người khác lại nói mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như này...đúng là không nhận thức được bản thân giống như cá nằm trên thớt.
Chẳng nhẽ hắn thực sự cho rằng y sẽ không tức giận hay làm gì hắn đó chứ?
Phương Lê đột nhiên quay đầu, tựa hồ lướt qua tai Tạ Hoài, cười giễu cợt: "Cái gì? Ngươi đang đợi ta làm gì? Chẳng lẽ cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra ta không phải người xấu sao?"
Kể cả khi có độ ấm thì nhiệt độ cơ thể của nam nhân đó cũng không ấm hơn là bao, chỉ có hơi thở phả ra nóng như thiêu đốt, nhẹ nhàng thổi vào tai hắn, tiếng cười quyến rũ ái muội như thì thầm bên tai, như có ý gì đó... đến nỗi Tạ Hoài sững sờ trong giây lát.
Chỉ là trong khoảnh khắc nỗ lực này, Phương Lê đẩy hắn vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Y kiên định nhìn Tạ Hoài, chậm rãi nói: “Ngươi thực sự nghĩ thông suốt rồi?”
Cho! Ngươi! Một! Cơ! Hội! Trả! Lời! Nữa!
Nghĩ! Kỹ! Rồi! Hãng! Nói!
Tạ Hoài ngước mắt nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệch của nam tử căng thẳng, ánh mắt nghiêm túc, nhưng tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào, như có chút bối rối, cảm giác sợ rằng bản thân sẽ thực sự đồng ý…
Đây là có hội tốt để thăm dò người này.
Nhưng Tạ Hoài lại nhìn đôi mắt mở to của đối phương... Hắn đột nhiên lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tôn thượng hiểu lầm rồi."
Phương Lê bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm! Đương nhiên Tạ Hoài không thể nào nghe lời y, nhất định là do hành vi gần đây của bản thân khiến Tạ Hoài nghi ngờ, nên mới thăm dò bản thân như vậy, cũng may Tạ Hoài không có tiến thêm bước nữa, nếu không bản thân sẽ rất khó xử...
Y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: “Lần sau nghĩ kỹ rồi hẵng nói, sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn, đừng nghĩ rằng bản tọa không dám làm gì ngươi.”
Tạ Hoài hơi ngẩng đầu lên, nam tử trước mặt nhìn thì nghiêm túc. Y có thể nói những lời lẽ gay gắt, nhưng lại không có sát ý.
Muốn phân biệt một người không phải nghe họ nói mà là nhìn cách họ làm.
Từ sau khi tới đây, Phương Lê đã nói rất nhiều lời lẽ cay nghiệt... nhưng chưa bao giờ làm tổn thương hắn.
Y thực sự nghĩ rằng điều này sẽ có tác dụng hay sao?
Dù bọn họ xuất thân là danh môn chính đạo, thì bọn họ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng điều này có thể uy hϊếp họ, cũng có thể là… trong lòng y biết rõ nhưng không thể làm gì quá đáng hơn.
Có thể vì điều này nên y không tiếp tục.
Tạ Hoài xoay người, ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phương Lê lúc này mới hoàn toàn yên tâm, Tạ Hoài cũng không hỏi y “Ngài muốn làm gì ta?”, điều này cũng khá thú vị.
Mặc dù Tạ Hoài dưới sự "đe dọa" của y đã ăn năn sám hối, nhưng người ngoài cuộc không biết chuyện này, bản thân cũng đã vào nhà rồi, bây giờ ra ngoài cũng không thích hợp, chỉ là lâu rồi y không tới, mê hương hết rồi cũng chưa được bổ sung. . .
Tạ Hoài toan ngồi vào bàn, không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay trắng như ngọc chạm vào mép cốc, bình tĩnh nói: "Bây giờ tu vi của ta đã bị phong ấn, tôn thượng còn lo lắng điều gì?"
Chưa kể, những lời này còn thực sự xua tan sự dè chừng của Phương Lê… Y và Tạ Hoài đã bình yên ngủ chung với nhau mấy ngày. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để Tạ Hoài ra tay gϊếŧ y, đối với hắn mà nói, ra tay vào lúc này hại nhiều hơn lợi, Tạ Hoài là một kẻ thông minh, luôn cân nhắc giữa lợi và hại, sẽ không nhất thời làm những chuyện ngu ngốc.
Do đó, hiện tại khả năng đánh trả thực sự rất thấp.
Chỉ cần bản thân không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Phương Lê vênh váo nằm xuống giường, hiện tại có hàng nghìn lý do nhưng không có lý do nào quan trọng bằng việc ngủ.
[Hệ thống nhất thời khẩn trương: Ký chủ, ký chủ! Mau tỉnh dậy! Cậu thực sự muốn ngủ như thế này sao?]
[Phương Lê: Chứ sao nữa?]
[Hệ thống: Tạ Hoài, hắn còn tỉnh...]
[Phương Lý: Ồ, gϊếŧ hắn đi, đừng làm ồn.]
[Hệ thống: ...] Nhưng nếu cậu chết rồi thì tôi đi chỗ nào tìm ký chủ khác đây? QAQ
Trà trong cốc đã nguội.
Tạ Hoài hơi liếc mắt nhìn người nằm trên giường, y thật sự ngủ như vậy sao?
Đôi mắt nam tử nhắm nghiền, hàng mi mảnh mai phủ lên khuôn mặt tái nhợt của y, mái tóc đen dày tùy ý xõa ra, che đi một nửa khuôn mặt, khó có thể nhìn thấy dưới ánh nến.
Tuy rằng y luôn mặc nhiều lớp áo bào đen dày cộm, nhưng chỉ cần đến gần sẽ phát hiện ra dưới lớp áo dày cộm đó là một thân thể gầy gò mảnh mai, như thể sinh mạng đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cơ thể giống như xác chết.
Khi y ngủ thϊếp đi, đôi mắt đen nheo lại, giống như một... con búp bê bằng gốm sứ.
Chạm một cái là vỡ.
Người như vậy lại chính là sự tồn tại khiến toàn bộ Linh Tiên Giới phải khϊếp sợ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tạ Hoài chắc chắn sẽ không tin.
Bất cứ ai trên đời này, dù tốt hay xấu, nam nhân, lão nhân* hay tiểu hài**... ngoại trừ kẻ điên, mọi việc bọn họ làm đều có dấu vết.
(*lão nhân : ông già/cụ già
**tiểu hài: trẻ nhỏ)
Nhưng mục đích của y, rốt cuộc là gì?
…………
Phương Lê tỉnh lại đã muộn, hơi ấm tràn vào.
Y ngồi dậy thì phát hiện Tạ Hoài vẫn ngồi ở trước bàn, tư thế vẫn giống như tối qua.
Phương Lê không ngạc nhiên khi Tạ Hoài không ngủ cùng với mình, dù sao y cũng không cảm thấy áy náy khi độc chiếm cả chiếc giường lớn, dù sao hắn cũng là người tu đạo, vận động gân cốt, sau đó mới có thể nhẫn nại, ngồi ở vị trí mà khó ai làm được.
Đau khổ vì con đường đại đạo có ích gì? Y tin Tạ Hoài cũng không bận tâm chuyện này.
Phương Lê và Tạ Hoài không có gì để nói với nhau, vỗ vỗ áo bào có chút nhăn nheo, cùng hắn đi ra ngoài.
Y vừa mới trở về chính điện, anh đã thấy Ô Y Mị đang đợi ở cửa.
Ô Y Mị cụp mắt cúi đầu nói: “Tôn thượng, tối qua ngài ở lại chỗ của Tạ Hoài sao?”
Trong khoảng thời gian này, Phương Lê chỉ độc sủng mình Tạ Hoài, ngay cả những người ở hậu viện cũng biết, Ô Y Mị lại càng nhận thức rõ ràng điều đó, vì những lời Phương Lê nói lúc trước, Ô Y Mị chưa bao giờ hỏi lại về điều đó, nhưng hôm qua sau khi nghe những gì Phương Lê nói, ai dám vô lễ với Tạ Hoài, gϊếŧ không thương tiếc.
Nỗi bất an trong lòng Ô Y Mị lại dâng lên... Nếu chỉ vì sỉ nhục danh môn chính đạo thì cũng đâu nhất thiết phải đến mức này?
Trước kia người thân cận nhất với tôn thượng là gã, người ngoài cũng không thể đến gần, nhưng kể từ khi Tạ Hoài đến, mỗi đêm tôn thượng đều ở cùng Tạ Hoài, đây là lần đầu tiên tôn thượng dành nhiều thời gian cho tôi một người như vậy...
Ô Y Mị biết mình không nên suy nghĩ quá phận, cũng không nên can thiệp vào quyết định của tôn thượng, nhưng gã không thể nghĩ thông.
Có thực sự là tôn thượng chưa bao giờ hối hận không?
“Tôn thượng…” Giọng của Ô Y Mị khàn khàn: “Ngài sủng ái Tạ Hoài như vậy, bên ngoài có rất nhiều lời dị nghị, nếu cứ tiếp tục như vậy… e rằng sẽ gây bất lợi cho ngài.”
Chơi đùa và làm nhục là một chuyện, nhưng chiều chuộng và quan tâm lại là một chuyện khác.
Là Ma Tôn, không nên có nhược điểm như vậy.
“Không cần quản bọn họ, bọn họ muốn dị nghị cứ để bọn họ dị nghị." Phương Lê cười nhạt.
Ô Y Mị ngước mắt nhìn y, trong lòng đã đoán được chút ý đồ của Phương Lê, nhưng lại không dám khẳng định.
Phương Lê hơi ngẩng đầu lên, “Bọn họ đều nói hắn là nhược điểm của ta, nhưng ta biết hắn không phải nhược điểm của ta, đây cũng được xem là chuyện xấu sao?"
Ô Y Mị lập tức hiểu ra, gã lập tức thả lỏng, chắc là gã lo lắng thái quá, lập tức chuyển chủ đề nói: "Thuộc hạ tới bẩm báo, Đô Mông đã trở lại, tối nay có thể đến núi Phù Khâu."
Phương Lê cười nói: “Vậy tối nay bản tôn sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, bản tôn sẽ thưởng cho hắn thật nhiều đồ tốt.”
…………
Cuối cùng cũng đến lúc phải diễn lại một cốt truyện sách, Phương Lê trở nên cảnh giác hơn, có người nói kẻ thù số một của y sắp xuất hiện.
Đô Mông, Đại Ma Tu chỉ đứng sau Yến Tuy, là cao thủ Luyện Hư đỉnh cao.
Trước khi Yếm Tuy xuất thế, Cực Thiên Giáo dưới sự chỉ huy của Đô Mông trở thành thế lực lớn nhất trong Ma Giáo, có tiềm năng trở thành thủ lĩnh của Ma Giáo, tung hoành khắp sáu lục địa phía Bắc trong hàng trăm năm, là tâm phúc tai họa của danh môn chính đạo, ma đầu đáng sợ trong Linh Tiên Giới. Có thể xem là một thế hệ kiêu hùng.
Nhưng một người vĩ đại như vậy trong truyện này, chỉ là bước đệm cho Giáo chủ và công nhân quảng bá cho bộ phim.
Đầu tiên, Yếm Tuy dựa vào sức mạnh của bùa ngọc để đánh bại Đô Mông chỉ bằng một chiêu trong trận chiến. Đô Mông không còn cách nào khác là phải tuân thủ lời hứa, lãnh đạo toàn bộ Cực Thiên Giáo tới thôn tính núi Phù Khâu.
Sau khi tin tức Yếm Tuy đánh bại Đô Mông chỉ bằng một chiêu được lan truyền, hầu như không ai trong ma đạo dám phản kháng, tất cả đều đầu hàng. Bởi vì thế lực của Cực Thiên Giáo ngày càng lớn mạnh, một đường như thể chẻ tre, trở thành chìa khóa thống nhất Ma đạo của Yếm Tuy.
Để thu phục vị tướng số một của mình, Yếm Tuy phong Đô Mông làm Hữu sứ, trở thành cánh tay phải của mình.
Nhưng không giống như sự trung thành của Ô Y Mị, Đô Mông luôn có tham vọng trở thành Giáo chủ của Cực Thiên Giáo và là người đứng đầu Ma đạo. Làm sao hắn ta có thể dễ dàng khuất phục trước người khác? Nhất thời không làm gì được Yếm Tuy, hắn ta chỉ đành giả vờ đầu hàng, hắn ta luôn muốn gϊếŧ Yếm Tuy để chiếm thế thượng phong.
Ngoại trừ Ô Y Mị, Yếm Tuy không có ai mà gã ta có thể tin tưởng được, và không ai đáng tín nhiệm, gã ta chỉ dựa vào sức mạnh tuyệt đối để đe dọa thuộc hạ của mình. Một nhóm ma quân tụ tập trên núi Phù Khâu, trở thành Giáo chủ quyền lực nhất của Cực Thiên Giáo. Yếm Tuy biết Đô Mông đang nghĩ gì, chỉ giả bộ như không nhìn thấy, chỉ cần bề ngoài hắn ta vẫn tuân theo mệnh lệnh, Yếm Tuy cũng không thể dễ dàng làm gì hắn ta, thậm chí còn muốn lợi dụng hắn ta để chỉ huy ma quân và ổn định tình hình ở núi Phù Khâu.
Dựa theo cốt truyện.
Tối nay Yếm Tuy sẽ mang theo Tạ Hoài tham dự yến hội, trong yến hội Đô Mông nhất kiến chung tình với Tạ Hoài, lại vì Yếm Tuy sủng hạnh Tạ Hoài, Đô Mông bắt đầu tính toán, nghĩ rằng có thể lợi dụng Tạ Hoài, có thể tới gần Tạ Hoài, lại dần bị Tạ Hoài hấp dẫn, sau này vì muốn đến được với Tạ Hoài, lại càng nỗ lực trở đối thủ với Yếm Tuy.
Phương Lê nghĩ đến đây, nhịn không được bật cười.
Chỉ là Đô Mông tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, hắn chẳng những làm đá kê chân giúp Yếm Tuy nhất thống Ma đạo, lại làm đá kê chân cho Tạ Hoài danh chấn thiên hạ.
Thời điểm cốt truyện mau kết thúc, vạn Tiên Minh tấn công Phù Khâu Sơn, Tạ Hoài một kiếm gϊếŧ chết Yếm Tuy, Phù Khâu Sơn sụp đổ, Đô Mông như nguyện trở thành Ma Tôn, nhưng hắn ta vẫn cuồng si Tạ Hoài không đổi, vẫn luôn dây dưa không dứt, chỉ tiếc Tạ Hoài trước sau không dao động, Đô Mông rốt cuộc nhịn không được muốn cường thủ hào đoạt*, đi theo lối mòn của Yếm Tuy…… Nhưng lần này Tạ Hoài không cho hắn ta cơ hội, mà là đường đường chính chính đấu một trận với hắn ta, dùng kiếm thiết hắn ta.
(*cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để dành/cướp lấy thứ mình muốn)
Không nói tới quan hệ, bất đồng với thái độ chủ động chịu chết của Yếm Tuy…… trận chiến này của cả hai kinh thiên động địa, đánh cho trời đất u ám.
Mọi người mới biết Tạ Hoài thế mà lại dễ dàng gϊếŧ chết cao thủ Luyện Hư như vậy, lại tận mắt chứng kiến hắn một kiếm như nứt núi chẻ sông, sôi nổi suy đoán Tạ Hoài đã có công lao lớn với danh môn chính đại, thậm chí so với Ma Tôn Yếm Tuy lúc trước còn lợi hại, nếu không lúc trước sao lại có thể gϊếŧ chết Yếm Tuy được?
Đô Mông dùng cái chết của mình, đặt Tạ Hoài lên vị trí đứng đầu thiên hạ, cái chết nặng như Thái Sơn a.
Này công nhận này cũng coi như đang trong thời kỳ đỉnh cao, ngay cả Phương Lê khi nhớ tới, cũng có chút thương hại, rốt cuộc Đô Mông cũng chưa được ăn thịt.
Nhưng thật ra Tạ Hoài ——
Trước gϊếŧ Yếm Tuy, sau gϊếŧ. Đô Mông, một trước một sau xử lý hai đại ma đầu mạnh nhất, gộp lại thành người thắng lớn nhất!
Sự thật chứng minh, những ai muốn cường thủ hào đoạt đều không có kết cục tốt.
Phương Lê chậm rì rò qua cốt truyện lần nữa, hôm nay y làm nhiệm vụ đó là đem Tạ Hoài đưa tới trước mặt Đô Mông, bằng tuyệt thế dung nhan của Tạ Hoài, còn sợ Đô Mông sẽ không rung động sao?
Đô Mông bất mãn với y đã lâu, lại có lời đồn dan díu với Tạ Hoài, chắc chắn sẽ sinh ra ác ý, y cũng cảnh giác hơn một chút, sợ hắn ta sẽ ra tay.
Màn đêm buông xuống, trăng lên cao.
Một cái ma phó đi đến, khom người nói: “Tôn thượng, khách khứa đều đến đông đủ rồi ạ.”
Phương Lê đứng lên, khẽ cười nói: “Được rồi, Ngọc Nghi Quân cũng tới.”
Ma phó trả lời: “Đúng vậy.”
Điện Ma cung cực kỳ rộng lớn, mặt đất làm bằng hắc thạch lạnh băng, phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, tả hữu ở hai bên trên đài châm nến, vách tường được khảm minh châu, mỹ nhân phụng dưỡng ở hai bên, mỹ thực rượu ngon như nước chảy đưa tới, một khung cảnh sa đoạn, xa hoa lãng phí, Phương Lê từ phía sau chậm rãi đi lên đài cao, ngồi ngay ngắn trên tọa.
Hai bên ma tu phía dưới bước tới, sôi nổi hành lễ.
Có thể vào đại điện dự tiệc, đều là có tên có họ Ma tu, bên trái Ô Y Mị đứng đầu, phía bên phải Đô Mông đứng đầu.
Phương Lê rũ mắt nhìn về nam nhân phía bên phải, tò mò đánh giá.
Nam nhân dáng người cường tráng cao lớn, có khi cao tới hai mét tới, khoảng 30 tuổi, đầu tóc ngắn, nước da màu đồng, khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao môi thâm, mặc một bộ trang phục toàn đen, gắt gao bao bọc lấy cơ thể rắn chắc, vảy nhuyễn giáp bên gáy màu đen lúc ẩn lúc hiện, khớp xương tay thô lệ, phiếm kim thạch chi sắc, nghe đồn có huyết mạch giao long, đôi tay có uy lực khai sơn nứt thạch.
Tuy rằng là đứng ở dưới đại điện, nhưng nhìn hắn ta ngước mắt, thần sắc không kiêng nể gì, tính u ám xâm lược cực mạnh, hơi nhếch môi, cao giọng mở miệng: “Bái kiến tôn thượng.”
Nói xong hống hách vén vạt áo ngồi xuống, như thể không coi ai ra gì.
Nhìn bộ dáng không quá cung kính của hắn ta hoàn toàn bất đồng với Ô Y Mị…… Nhưng ở đây, cũng chỉ có mỗi Đô Mông dám làm như thế, bởi vì Yếm Tuy đang cần hắn ta.
Phương Lê cũng không quan tâm đến sự ‘vô lễ’ của Đô Mông, vẫy tay, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.
Một tay y chống lên tay vịn ở ghế, lười biếng dựa nghiêng người, hơi mỉm cười: “Hữu sứ chuyến này vất vả, bản tôn kính ngươi một ly.”
Đô Mông cười nói: “Đa tạ tôn thượng.”
Nói xong hắn ta bưng rượu ngon lên trước mặt uống một hơi hết sạch.
Trong điện mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, đang ngồi tại đây đều là Ma tu, không ít Ma tu ôm mỹ nhân trong ngực, có thiếu niên có thiếu nữ, đều là một ít sủng nhi cùng nô ɭệ…… Còn ở trước mặt mọi người làm chuyện đó, thực sự khó coi.
Làm sáng ngời đại điện bên trong, một mảnh sắc tình sinh hương, cười duyên cùng rêи ɾỉ hỗn tạp ở bên tai, nhìn còn không biết là nơi cực lạc, hay vẫn là địa ngục Vô Gian……
Phương Lê thu hồi tầm mắt, đúng lúc vào lúc này, hai cái ma phó mang theo Tạ Hoài từ sau điện sườn đi đến.
Nam tử một tân bạch y thanh lãnh bước chân từ tốn, khí độ thong dong, dung nhan tuyệt thế, hắn vừa đi vào nơi này, giống như một nắm tuyết rơi vào nồi nước sôi, mỗi nơi đi qua, đều vô cùng dơ bẩn không chỗ che giấu.
Trong điện chớp mắt tĩnh lặng, từng ánh mắt đều đảo lại đây.
Có tò mò có sắc dục, có ác ý, có mê luyến…
Nghe nói có trời sinh có tiên chất đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, Ngọc Nghi Quân.
Phương Lê hơi nheo mắt, có lẽ là do đám ma tu làm phụ trợ ở dưới, Tạ Hoài xuất hiện, liền làm cho người ta có chút không dời tầm mắt…… Y ho nhẹ một tiếng, thu hồi thần sắc, lộ ra si mê, một tay đem Tạ Hoài kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống.
Nam tử mang hơi thở thanh lãnh, xua tan hương vị thối nát dính nhớp của nơi này, thấm vào ruột gan, làm Phương Lê tâm tình tốt hơn một chút, y vẫn cực kỳ thích hương vị của Tạ Hoài.
Nhìn hành động của Phương Lê, trong điện một lần nữa khôi phục sự ồn ào náo động, sôi nổi dời đi tầm mắt, lại là mỹ nhân, là của tôn thượng, nếu nhìn nhiều một chút, có khả năng sẽ bị móc mắt.
Phương Lê hơi giật mình, xích lại gần Tạ Hoài, Tạ Hoài vừa xuất hiện khiến y thực vừa lòng.
Đô Mông khẳng định đã chú ý tới Tạ Hoài.
Vừa lúc Phương Lê cũng định vô tình cùng hàn huyên với đám ma tu kia, tỏ vẻ bản thân với Tạ Hoài không phải mối quan hệ bình thường, y chỉ đơn giản đến gần chút rồi làm càn, ống tay áo dừng trên đùi Tạ Hoài, nhẹ nhàng lướt qua, Phương Lê nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tạ Hoài, chăm chú nhìn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo của hắn, không sợ gì nhếch miệng cười: “Đây là cái biểu tình gì vậy? Tới đây lâu như vậy, đến hầu hạ người khác cũng học không được, thật là cậy sủng mà kiêu nha……”
Tạ Hoài rũ mắt nhìn nam tử trước mặt, hắn cúi người lại gần, so với y thấp hơn chút, ngước mắt nhìn phía ánh mắt của y, ôn tồn đầy ý cười, kỹ thuật diễn xuất quả thực không tồi.
Mà tâm tình hắn giờ phút này, lại như ngón tay người này, chỉ có khí lạnh bao quanh.
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của ngươi.
Mục đích của ngươi không phải là nhục nhã danh môn chính đạo, mà là sự sủng ái giả dối, khiến mọi người tin rằng ngươi thiên vị ta, biến ta trở thành quân cờ dẫn, nếu hắn đoán không sai thì Đô Mông mới là mục đích thật sự của y.
Đô Mông đối với chư vị Ma Tôn như hổ rình mồi, người qua đường đều biết, nếu là biết ngươi có nhược điểm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng ta cũng không phải là nhược điểm của ngươi.
Tình yêu dịu dàng đều là diễn cho người khác xem.
Sự thật chỉ có lợi dụng.
Tạ Hoài vẫn luôn muốn biết rõ mục đích thực sự của người này…… Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết rõ, lại không có chút ngoài ý muốn nào, chỉ cảm thấy……Bất quá cũng chỉ cơ thế thôi.
Hắn vốn là không nên có tâm tư với một đại ma đầu, ôm mộng tưởng viển vông.
Mà bản thân hắn thiếu chút nữa bị sự giả dối này mê hoặc……
Tạ Hoài hạ mi mắt, che dấu sự hờ hững trong đáy mắt, tùy ý để Phương Lê tới gần mình, cả người y đều tiến lại đây, chỉ cần hắn duỗi ra tay, liền có thể ôm người này trong ngực, nhưng là đáng tiếc……
Tóm lại y chỉ muốn gϊếŧ hắn.
Phương Lê lạnh nhạt với Tạ Hoài, thân là thiên chi kiêu tử cao ngạo, lại bị y trước mặt bao nhiêu người đối đãi khinh nhờn như vậy, so với ma tu luyến sủng có gì khác nhau, đây là vô cùng nhục nhã đó!
Không trực tiếp dùng một nhát kiếm gϊếŧ y, thậm chí còn có thể bình tĩnh như, đã là cực kỳ nhẫn nại rồi.
Nhưng y cũng không để ý Tạ Hoài có giận hay không, Tạ Hoài chán ghét y nhiều một chút, đối với cốt truyện chỉ có tốt chứ không có hỏng.
Mà hôm nay y chính là một vị hôn quân.
Bên dưới, đám ma tu suy đoán trong lòng, lời đồn đại gần đây nói tôn thượng độc sủng Ngọc Nghi Quân, hàng đêm sủng hạnh…… Bọn họ lúc trước còn không tin, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết đây đều là thật, tôn thượng quả thực phá lệ với Ngọc Nghi Quân……
Mà mọi người đang sôi nổi, chỉ có Đô Mông nhìn về phía trên đài, không tránh đυ.ng chạm ánh mắt.
Nam tử một thân bạch y dáng người thẳng tắp như tùng, phong thái tuấn tú, thần sắc đạm mạc, giống như thần chi không thể khinh nhờn, lại như vạn năm hóa băng tuyết, thực sự danh bất hư truyền, nhưng…… Đô Mông nghiêng mặt nhìn về phía y.
Nam tử sắc mặt tái nhợt một thân áo gấm màu đen, lúc này bởi vì uống rượu, màu sắc tái nhợt trên môi dính một chút màu sắc mê người, màu hồng nhàn nhạt nổi bật trên lớp da thịt trắng nõn, y lười biếng dựa lên người bạch y nam tử, hai tròng mắt ốm yếu không giống ngày xưa tử khí trầm trầm, lười biếng lại tùy ý, mặt mày lưu chuyển, như có như không tình ý chậm rãi, nhu hòa còn y ngày xưa lạnh băng góc cạnh, lại có chút động lòng người, giống như là —— thi cốt nở hoa.