Ma Tôn Chỉ Nghĩ Đi Cốt Truyện

Chương 7: Tìm tra

Không khí yên lặng như tờ.

Mặc dù việc này đã không phải lần đầu tiên làm, nhưng cảm giác khi nạn nhân hôn mê và khi nạn nhân tỉnh táo lại hoàn toàn khác nhau.

Dù gì đi nữa, y không phải là một kẻ biếи ŧɦái thật sự.

Ồ đúng rồi, Tạ Hoài có khi nào nghĩ rằng y đang muốn bóp chết hắn chứ? Hoặc là… muốn làm điều không đứng đắn?

Phương Lê giả vờ bình tĩnh thu tay lại, không để lộ bất kỳ dấu vết nào mà liếc mắt nhìn một cái. Quả nhiên, lư hương trên bàn không biết đã tắt từ lúc nào… Vẻ mặt y lộ ra một chút hối tiếc.

Tạ Hoài thức dậy thực sự không đúng lúc.

Phương Lê trầm ngâm hai giây, nhàn nhạt nói: “Chăn của ngươi bị trượt rồi.”

Nói xong, y đột ngột quay người rời đi nhanh chóng.

Hệ thống cũng không ngờ Tạ Hoài đột nhiên tỉnh dậy, sợ hãi không kém gì Phương Lê. Lúc này, khi đã lấy lại tinh thần đã nhìn thấy bước chân nhanh chóng của chủ nhân… Thật hiếm nha, chủ nhân vậy mà cũng biết lo lắng!

…………

Tạ Hoài nhìn theo bóng lưng rời đi của Phương Lê, ánh mắt hơi tối lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Phương Lê mỗi đêm đều đốt hương, không đợi đến khi ta hôn mê thì tuyệt đối không chịu lại gần… Rõ ràng y rất cảnh giác với ta, không phải kẻ ngạo mạn, nhưng nếu đã vậy, tại sao lại không triệt để phế bỏ ta một cách dứt khoát, một lần vất vả mà nhàn hạ cả đời? Mà lại chọn cách rắc rối, đầy nguy cơ thế này.

Đây là mâu thuẫn thứ nhất.

Phương Lê thực ra không hề có hứng thú với ta, nhưng lại cứ phải đêm nào cũng ở lại, giả vờ rất quan tâm đến ta, chỉ vì muốn làm nhục chính đạo tiên môn sao… Có rất nhiều cách để làm nhục một người, có những cách còn bẩn thỉu, tàn nhẫn hơn, cớ sao lại nhất định phải chung một phòng với ta? Như vậy chẳng phải quá rắc rối, thực sự là thừa thãi.

Đây là mâu thuẫn thứ hai.

Tạ Hoài ở lại đây để gϊếŧ chết tên ma đầu này, trừ hại cho Linh Tiên Giới… Nhưng qua những ngày sống cùng nhau, càng ngày hắn càng nhận ra người này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.

Người này dù cùng chung phòng với hắn nhưng lại ít nói, chưa từng quấy rầy hắn…

Người này dù ngủ chung giường với hắn cũng luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng vượt qua giới hạn…

Miệng nói muốn hắn theo y, nhưng lại chưa từng chạm vào hắn dù chỉ một chút.

Lịch sự, dịu dàng và dễ gần.

Y như một dòng suối trong mát, sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấu đáy, nhưng đôi khi… lại như một màn sương mờ ảo, che giấu mọi thứ trong sâu thẳm, không thể nhìn thấu, không thể hiểu rõ.

Những việc y làm dường như đều có mục đích, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không đoán ra mục đích nào cả.

Nhìn có vẻ cần thiết, nhưng thực ra không cần thiết.

Và cứ như vậy, đêm đêm nằm ngủ bên cạnh hắn, có vài lần, Tạ Hoài có cảm giác rằng gϊếŧ chết người này rất dễ dàng.

Thậm chí không cần đợi đến khi phá vỡ phong ấn, không cần chọn cách lưỡng bại câu thương, hắn chỉ cần trong giấc mơ của người này, nắm lấy cổ y là được, cổ họng mỏng manh và yếu ớt như vậy, rất dễ dàng để bóp nát…

Có lẽ vì quá dễ dàng, quá đơn giản, lại giống như một cái bẫy rõ ràng, khiến Tạ Hoài do dự.

Hắn bất ngờ nảy ra ý định thử nghiệm…

Vì vậy, vào lúc không nên mở mắt, hắn đã mở mắt.

Nhưng người đó không hề vô thức lộ ra bất kỳ ý định gϊếŧ chóc nào, càng không làm ra những việc bẩn thỉu, không đứng đắn… Y chỉ tỏ ra có chút bối rối, sau đó giả vờ bình tĩnh rời khỏi đây.

Tạ Hoài không bỏ lỡ sự lúng túng thoáng qua trong mắt đối phương.

Tại sao y lại không thoải mái? Tại sao y phải tránh né mình?

Rõ ràng y có thể làm bất cứ điều gì y muốn, không cần quan tâm hắn tỉnh hay ngủ… Càng không cần phải cho bản thân mình cái gọi là ‘thời gian suy nghĩ đắn đo’.

Nhưng y lại cứ rời đi như vậy, hơi lúng túng, như một đứa trẻ nghịch ngợm lén lút sau lưng người khác mà bị bắt gặp.

Tạ Hoài vốn nghĩ rằng hành động của minh có thể làm một chút thật lòng ẩn giấu sau lớp vỏ bọc của y lộ ra, để chứng minh rằng tất cả chỉ là âm mưu của tên ma đầu… Mà kết quả lại chỉ khiến hắn thêm mù mờ, khó hiểu.

Hắn như đang lạc trong một màn sương mù dày đặc, tưởng rằng chỉ cần bước thêm một bước sẽ nhìn thấy rõ điều gì ẩn giấu, kết quả chỉ càng lún sâu hơn, con đường phía sau cũng càng trở nên mờ mịt. .....

Cổ tay phải của thủy yêu được quấn băng, mặc dù Tạ Hoài lúc đó không nương tay, nhưng hắn dù gì cũng là một tiểu yêu, thêm vào đó trong ma cung có vô số linh đan diệu dược, vết thương của thủy yêu đã lành bảy, tám phần, không còn trở ngại, nhưng hắn vẫn chưa tháo băng ra.

Nghe nói từ khi Tạ Hoài vào điện của tôn thượng, tôn thượng đêm nào cũng ở lại chỗ hắn, dường như có dấu hiệu độc chiếm ân sủng…

Thủy yêu đi qua đi lại trong phòng, càng nghĩ càng bất an, Tạ Hoài thật sự quá đẹp, dù không muốn cũng phải thừa nhận, khi đối diện với Tạ Hoài, hắn có cảm giác tự ti mặc cảm…

Người như vậy ở cạnh tôn thượng ngày đêm, tôn thượng thực sự có thể không động lòng sao?

Thủy yêu không tin.

Hắn tức giận bóp nát chiếc cốc trong tay, mày cau chặt. Ban đầu hắn định nhân cơ hội trừ khử Tạ Hoài, ai ngờ lại phản tác dụng, để Tạ Hoài tiếp cận tôn thượng… Nếu bây giờ không hành động, sau này e là không còn cơ hội.

Chỉ là không có lệnh triệu kiến của tôn thượng, chủ động cầu kiến tôn thượng, thủy yêu lại không dám, lỡ như chọc giận tôn thượng…

Khi hắn còn đang đấu tranh do dự, Phụng Âm đẩy cửa bước vào.

Phụng Âm và hắn cùng vào ma cung gần như cùng lúc, quan hệ của hai người khá tốt, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Trong hậu viện này, mọi người đều có tâm địa riêng, chỉ có liên kết bè phái mới không vì thế đơn lực mỏng mà bị gạt ra ngoài, và Phụng Âm là cùng một phe với hắn.

Phụng Âm vừa vào cửa đã lo lắng nói: “Ta nghe nói Tạ Hoài sắp làm tôn thượng mê mẩn đến hồn xiêu phách lạc rồi.”

Thủy yêu đang lo lắng về việc này, nghe vậy càng tức giận, vung tay quét sạch ấm trà trên bàn xuống đất, ngực phập phồng: “Ta cũng nghe nói rồi.”

Phụng Âm cau mày nói: “Chúng ta không thể ngồi chờ chết được.”

Thủy yêu nào không nghĩ vậy, nhưng bọn họ không thể tiếp cận tôn thượng, còn có thể làm gì…

Phụng Âm suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nói: “Chúng ta đi gặp tôn thượng.”

Thủy yêu kìm nén động lòng, lo lắng nói: “Ngươi chẳng lẽ quên rồi, trước đây có người có ý đồ xấu, giả vờ tình cờ gặp tôn thượng, kết quả chọc giận tôn thượng, bị xử tử ngay lập tức.”

Phụng Âm rõ ràng cũng nhớ đến chuyện này, sắc mặt tái nhợt, lộ ra chút e ngại, nhưng cuối cùng vẫn là tham vọng chiến thắng sợ hãi, hắn cắn răng nói: “Đó là hắn tự không biết lượng sức, nhưng ngươi thì khác, có lẽ tôn thượng sẽ không tức giận.”

Thủy yêu tim đập nhanh, nói: “Ta có gì khác?”

Phụng Âm liếc hắn một cái, giọng ghen tị: “Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, ngày đó tôn thượng đối đãi với ngươi thế nào, mọi người đều thấy rõ, chẳng lẽ ngươi không biết? Tôn thượng nào có từng đối đãi với chúng ta như vậy? Huống chi lại còn cho ngươi dưỡng thương cẩn thận, ban thưởng đủ loại linh đan diệu dược…”

Thủy yêu mặt hơi đỏ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý, hơi bĩu môi nói: “Có lẽ chỉ là tôn thượng nhất thời hứng thú…”

Mắt Phụng Âm sắp phải lật lên tận trời: “Thôi đi! Hậu viện này bao nhiêu mỹ nhân, sao tôn thượng trước đây chưa từng có hứng thú lần nào? Ta nói cho ngươi nghe, khó có khi tôn thượng để ý ngươi, lại đối xử tốt như vậy, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nếu không mau chóng đi gặp tôn thượng, tôn thượng thật sự bị người khác quyến rũ, quên mất ngươi, đến lúc đó ngươi có khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!”

Thủy yêu cắn chặt môi.

Trong mắt Phụng Âm lộ ra một tia tàn nhẫn: “Đừng do dự nữa, cùng lắm ta đi cùng ngươi!”

Thủy yêu cuối cùng cũng động lòng. Hắn đi một mình thì có chút sợ, nhưng có người cùng thì tốt hơn nhiều, hơn nữa những lời vừa rồi Phụng Âm nói thật sự khiến hắn động lòng… Quả nhiên, không phải chỉ là cảm giác của riêng hắn, người khác cũng thấy hắn đặc biệt trong mắt tôn thượng.

Phú quý hiểm trung cầu*, Thủy yêu hạ quyết tâm.

(*) Phú quý hiểm trung cầu: Tìm kiếm phú quý trong hiểm nguy. Câu này ám chỉ việc muốn đạt được giàu sang, phú quý thì phải dũng cảm đối mặt với những rủi ro và thử thách.

Hắn nói: “Được.”

Phụng Âm lúc này mới cười, nói: “Ngày sau ngươi phát đạt rồi, đừng quên ta là được.”

Thủy yêu che miệng cười: “Tất nhiên sẽ không.”

Hậu viện nơi bọn họ ở nằm ở một góc ma cung*, Thủy yêu và Phụng Âm lén lút rời khỏi, không ai chú ý.

(*) Ma cung: Ma trong ma tộc; cung trong cung điện, cung đấu.

Hai người cẩn thận đi trong ma cung, các kiến trúc bên ngoài hoành tráng mà mang khí chất lạnh lùng, hoàn toàn khác với sự hoa lệ trong hậu viện, ngay cả con đường lát đá đen cũng tỏa ra sự sát phạt.

Đi chưa bao lâu, họ đã đến gần khu vực chính điện của ma cung, nghe thấy âm thanh từ xa, cả hai lập tức nhẹ nhàng núp sau núi giả. Nhìn thấy không xa, những người hầu bưng thức ăn ngon ra vào tấp nập, Thủy yêu và Phụng Âm nhìn cảnh này, mắt đỏ hoe vì ghen tị.

Thủy yêu hận thù nói: “Con hồ ly tinh này!”

Đây hẳn là nơi Tạ Hoài ở. Nghe nói hắn được tôn thượng giấu trong điện bên, sống những ngày tháng sung sướиɠ như tiên, quả nhiên là như vậy. Thủy yêu hận đến mức muốn nghiến nát răng.

Phụng Âm im lặng một lúc lâu, nói: “Nếu đã đến thiên điện*, tiếp tục đi không xa là nơi tôn thượng ở.”

(*) Thiên điện: Thiên có nghĩa là trời; điện có nghĩa là cung điện. Thiên điện còn có thể hiểu là cung điện phụ, cung điện bên cạnh chính điện.

Thủy yêu nói: “Đúng, ta trước đây đã hối lộ người canh gác, tẩm cung của tôn thượng ở ngay phía trước.”

Phụng Âm bỗng nói: “Ngươi đi gặp tôn thượng, ta sẽ không đi cùng.”

Thủy yêu ngạc nhiên nói: “Ngươi không đi?”

Phụng Âm liếc ngang hắn một cái, không vui nói: “Ngươi và tôn thượng nếu như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta còn đứng đó nhìn sao? Ngươi đi một mình là được, ta không phải kẻ không biết điều.”

Những lời này nói trúng tim đen của Thủy yêu, đã đến đây thuận lợi, hắn cũng thật sự không muốn Phụng Âm quấy rầy, nên nói: “Được, ngươi cũng cẩn thận.”

Phụng Âm gật đầu: “Ngươi yên tâm.” Hắn nhìn theo Thủy yêu đi, ánh mắt lóe lên một chút, rồi quay người đi về hướng một thiên điện.

Tạ Hoài ăn xong bữa tối, ngồi trước bàn gỗ trong phòng, tay cầm quân cờ, tự đánh cờ với mình.

Từ sau ngày đó vội vàng rời đi, Phương Lê đã mấy ngày không tới.

Tại sao?

Là vì trong lúc ngủ mơ không cẩn thận lại gần hắn? Hay là vì cố tình chọc ghẹo bị hắn phát hiện? Hay là… chỉ vì hắn không còn giá trị lợi dụng?

Y sẽ không đến nữa sao?

Ánh mắt Tạ Hoài hơi tối lại, môi mỏng hơi mím, hắn không phải để ý y có đến hay không... chỉ sợ không còn cơ hội gϊếŧ y.

Keng, một viên đá nhẹ nhàng rơi trên bàn.

Tạ Hoài ánh mắt thản nhiên, giọng nói lạnh lùng: “Ai?”

Xoạt một tiếng, cửa sổ bị gió thổi mở, Phụng Âm từ trong bóng tối bước ra, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tạ Hoài, nhếch mép giễu cợt nói: “Còn tưởng rằng danh môn chính phái các ngươi đều có khí phách, không ngờ cũng chỉ là giả bộ cao thượng, đường đường là Ngọc Nghi Quân lại cam lòng lấy sắc hầu người.”

Tạ Hoài nhìn hắn chằm chằm, không tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn nhướn mày: “Ồ, còn gì nữa không?”

Phụng Âm thấy hắn mặt không đổi sắc, dường như tức giận đến hộc máu, ác độc nói: “Ngươi bây giờ không có tu vi, có gì mà kiêu ngạo!” Tuy nói vậy, nhưng dường như có điều kiêng kỵ, không dám động thủ.

Tạ Hoài bỗng cười, nói: “Không bằng lại đây uống chén trà, từ từ nói.”

Phụng Âm do dự một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Ai sợ ai, ngươi nghĩ ta không dám qua sao?”

Nói rồi hắn nhảy vào trong phòng.

Xung quanh không có ai, Phụng Âm đứng quay lưng về phía cửa sổ khép hờ, bỗng thay đổi sắc mặt, lộ vẻ lo lắng, không tiếng nói: Ta rất lo cho ngươi.

Tạ Hoài nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, vẻ đố kị chỉ là ngụy trang, hắn ta cố ý tìm cớ để gặp hắn, nhưng hắn lại không nhận ra hắn ta.

Phụng Âm cũng biết mình cần phải làm cho Tạ Hoài tin tưởng, hắn bước lên một bước, dùng tay nhúng nước trà viết lên bàn hai chữ: Phụng Anh.

Ánh mắt Tạ Hoài hơi thay đổi, như đang suy nghĩ.

Bảy năm trước, Đan Thư phái ở Tây Nguyên Châu bị Quỷ Nguyệt Giáo diệt trừ, tiểu công tử của Đan Thư phái, Phụng Anh, bị ma tu bắt đi, hắn đúng lúc đang du lịch ở Tây Nguyên Châu, biết chuyện này, một người một kiếm diệt Quỷ Nguyệt Giáo, nhưng không cứu được Phụng Anh, chỉ nghĩ đứa trẻ này đã chết.

Phụng Anh bất ngờ quỳ xuống, đầu gối chạm đất.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, sau khi bị Quỷ Nguyệt Giáo bắt đi, Quỷ Nguyệt Giáo thấy hắn căn cốt không tệ, lại đẹp, liền bán hắn cho lão tổ của Hợp Hoan Tông, lão tổ tự tay huấn luyện hắn thành lô đỉnh, đưa vào Ma Cung để lấy lòng Ma Tôn.

Nhiều năm hắn không thể trốn thoát, sau đó, muốn đi cũng không đi được, thân mang đầy nhơ bẩn, thực sự không có mặt mũi đối diện với quá khứ, đành chìm đắm trong ma đạo.

Nhưng hắn luôn nhớ, thù nhà do Ngọc Nghi Quân báo giúp.

Không ngờ, hắn còn có cơ hội trả ơn này.

Phụng Anh cẩn thận từng nét viết trên đất: Ta có cách gửi tin tức ra ngoài, chỉ cần ngươi nói một lời, dù có chết ta cũng không từ chối.

Tạ Hoài im lặng một lúc, nói: “Ta biết rồi.”

Phụng Anh đứng dậy, lau mắt, tay run rẩy vì xúc động, thực tế, hắn rất lo Tạ Hoài không tin lời hắn, hoặc khinh thường hắn của hiện tại... may mắn là Tạ Hoài không như vậy.

Tạ Hoài chậm rãi nói: “Ngươi quá liều lĩnh.”

Dù Phụng Âm có chân thành hay không, hành động tới thăm đột ngột như vậy là rất nguy hiểm, đưa hắn vào chỗ hiểm nguy.

Phụng Âm cũng biết hắn đã quá hấp tấp.

Nếu không phải lo lắng cho Ngọc Nghi Quân, sợ ân nhân không chịu nổi sự tra tấn của Ma Tôn, hắn sẽ không mạo hiểm lộ diện.

Bây giờ thấy Ngọc Nghi Quân bình an, hắn cũng yên tâm rồi.

“Ta không thể ở lại lâu, ngươi có việc gì cứ dặn dò.” Phụng Âm nói khẽ, sau đó bất ngờ lùi một bước, lớn tiếng nói: “Ngươi đừng có đắc ý, tôn thượng cũng chỉ là mới lạ, rất nhanh sẽ chán ngươi thôi!”

Phương Lê ngồi trong thư phòng đọc sách.

Những ngày này y không đến chỗ Tạ Hoài, nhưng cũng dặn dò hạ nhân không được ngược đãi hắn, thực ra, ít đến vài đêm cũng không sao, bây giờ ai mà không biết y sủng ái Tạ Hoài?

Chỉ cần kết quả là như nhau là được.

Phương Lê đọc sách mệt rồi, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, nói là để cho Tạ Hoài thời gian suy nghĩ, nhưng khi ngủ y lại gần hắn, còn thử "bóp" cổ hắn... Tạ Hoài sẽ nghĩ sao về mình?

Y không muốn vì một sai lầm nhỏ mà phá vỡ cân bằng hiếm có này.

Phương Lê thở dài một hơi, xoa trán, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh y, thì thầm vào tai y.

Đây là ám vệ y để lại bên Tạ Hoài, báo cáo có người đến gây rối cho Tạ Hoài, xem ra thời gian này y ‘độc sủng’ Tạ Hoài, thực sự khiến một số người không ngồi yên.

Suy nghĩ một chút, Phương Lê lắc đầu.

Phụng Âm, lô đỉnh do lão tổ của Hợp Hoan Tông đưa tới.

Chỉ là không biết lần này hắn đến vì Hợp Hoan Tông hay có mục đích khác?

Nếu là vì Hợp Hoan Tông thì không có gì lạ, nhưng tại sao phải bỏ qua Thủy Yêu để gặp Tạ Hoài? Chẳng lẽ thật sự bị ghen tuông làm mờ mắt? Thú vị...

Phương Lê cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười, mặc kệ hắn có mục đích gì, muốn gặp thì gặp thôi, chỉ cần Tạ Hoài ở bên mình, có thể phối hợp với y thực hiện cốt truyện, những chuyện khác y có thể nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ nhẹ nhõm.

Hơn nữa, trong cốt truyện không viết về chuyện này, nhân vật này đóng vai trò gì, y cũng không rõ, tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng.

Phương Lê phất tay: “Đi đi, không cần quản.”

Ám vệ lập tức biến mất.

Phương Lê đứng dậy mở cửa bước ra.

Hệ thống im lặng mấy ngày nay đột nhiên hoạt động.

【Hệ thống: Ký chủ ngươi đi đâu?】

【Phương Lê: Đã có người đến gây rối cho Tạ Hoài, nếu bản tôn thờ ơ, chẳng phải là không để ý hắn sao?】

【Hệ thống: Ký chủ nói đúng! Ký chủ anh minh!】Cảm ơn trời, ký chủ cuối cùng cũng chịu đi gặp Tạ Hoài!

Phương Lê cười lắc đầu.

Vừa ra cửa, y đã thấy Thủy Yêu tìm đến, Thủy Yêu thấy Phương Lê, lộ vẻ đáng thương, nói: “Tôn thượng, ngươi có phải đã quên yêu nhi rồi không!”

Cánh tay mỹ nhân quấn băng, theo lý thuyết vết thương đã khỏi, nhưng dường như không muốn y quên mà nhắc nhở...

Phương Lê nhếch miệng trêu chọc.

Trong ký ức của Yếm Tuy, những kẻ được sủng ái trong hậu viện không dám táo bạo như vậy, luôn rất ngoan ngoãn, thấy y không dám thở mạnh... Y mới đến vài ngày, đã có người dám đến tận cửa nịnh nọt, có lẽ là y đã cho người ta ảo tưởng sai lầm, nghĩ có thể có những ý nghĩ không đúng.

Phương Lê không thích làm những chuyện phí công.

Y nhìn xuống Thủy Yêu, nhẹ nhàng nói: “Không quên.”

Tôn thượng nói không quên hắn, lẽ ra phải vui mừng, nhưng Thủy Yêu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Phương Lê, dù trông ấm áp, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào, đột nhiên một cơn lạnh từ đầu chảy xuống... biểu cảm của hắn từ từ đông cứng, môi hơi run lên.

Thủy Yêu ngay lập tức nhận ra, hắn đã bị cơn ghen làm mờ mắt, làm chuyện không nên làm.

Phương Lê khẽ cười: “Nếu còn có lần sau, thì đừng quay về nữa.”

Nói xong, y bước đi xa khỏi Thủy Yêu.

Phụng Âm do dự một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Ai sợ ai, ngươi nghĩ ta không dám qua sao?”

Nói rồi hắn nhảy vào trong phòng.

Xung quanh không có ai, Phụng Âm đứng quay lưng về phía cửa sổ khép hờ, bỗng thay đổi sắc mặt, lộ vẻ lo lắng, không tiếng nói: Ta rất lo cho ngươi.

Tạ Hoài nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, vẻ đố kị chỉ là ngụy trang, hắn ta cố ý tìm cớ để gặp hắn, nhưng hắn lại không nhận ra hắn ta.

Phụng Âm cũng biết mình cần phải làm cho Tạ Hoài tin tưởng, hắn bước lên một bước, dùng tay nhúng nước trà viết lên bàn hai chữ: Phụng Anh.

Ánh mắt Tạ Hoài hơi thay đổi, như đang suy nghĩ.

Bảy năm trước, Đan Thư phái ở Tây Nguyên Châu bị Quỷ Nguyệt Giáo diệt trừ, tiểu công tử của Đan Thư phái, Phụng Anh, bị ma tu bắt đi, hắn đúng lúc đang du lịch ở Tây Nguyên Châu, biết chuyện này, một người một kiếm diệt Quỷ Nguyệt Giáo, nhưng không cứu được Phụng Anh, chỉ nghĩ đứa trẻ này đã chết.

Phụng Anh bất ngờ quỳ xuống, đầu gối chạm đất.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, sau khi bị Quỷ Nguyệt Giáo bắt đi, Quỷ Nguyệt Giáo thấy hắn căn cốt không tệ, lại đẹp, liền bán hắn cho lão tổ của Hợp Hoan Tông, lão tổ tự tay huấn luyện hắn thành lô đỉnh, đưa vào Ma Cung để lấy lòng Ma Tôn.

Nhiều năm hắn không thể trốn thoát, sau đó, muốn đi cũng không đi được, thân mang đầy nhơ bẩn, thực sự không có mặt mũi đối diện với quá khứ, đành chìm đắm trong ma đạo.

Nhưng hắn luôn nhớ, thù nhà do Ngọc Nghi Quân báo giúp.

Không ngờ, hắn còn có cơ hội trả ơn này.

Phụng Anh cẩn thận từng nét viết trên đất: Ta có cách gửi tin tức ra ngoài, chỉ cần ngươi nói một lời, dù có chết ta cũng không từ chối.

Tạ Hoài im lặng một lúc, nói: “Ta biết rồi.”

Phụng Anh đứng dậy, lau mắt, tay run rẩy vì xúc động, thực tế, hắn rất lo Tạ Hoài không tin lời hắn, hoặc khinh thường hắn của hiện tại... may mắn là Tạ Hoài không như vậy.

Tạ Hoài chậm rãi nói: “Ngươi quá liều lĩnh.”

Dù Phụng Âm có chân thành hay không, hành động tới thăm đột ngột như vậy là rất nguy hiểm, đưa hắn vào chỗ hiểm nguy.

Phụng Âm cũng biết hắn đã quá hấp tấp.

Nếu không phải lo lắng cho Ngọc Nghi Quân, sợ ân nhân không chịu nổi sự tra tấn của Ma Tôn, hắn sẽ không mạo hiểm lộ diện.

Bây giờ thấy Ngọc Nghi Quân bình an, hắn cũng yên tâm rồi.

“Ta không thể ở lại lâu, ngươi có việc gì cứ dặn dò.” Phụng Âm nói khẽ, sau đó bất ngờ lùi một bước, lớn tiếng nói: “Ngươi đừng có đắc ý, tôn thượng cũng chỉ là mới lạ, rất nhanh sẽ chán ngươi thôi!”

Phương Lê ngồi trong thư phòng đọc sách.

Những ngày này y không đến chỗ Tạ Hoài, nhưng cũng dặn dò hạ nhân không được ngược đãi hắn, thực ra, ít đến vài đêm cũng không sao, bây giờ ai mà không biết y sủng ái Tạ Hoài?

Chỉ cần kết quả là như nhau là được.

Phương Lê đọc sách mệt rồi, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, nói là để cho Tạ Hoài thời gian suy nghĩ, nhưng khi ngủ y lại gần hắn, còn thử "bóp" cổ hắn... Tạ Hoài sẽ nghĩ sao về mình?

Y không muốn vì một sai lầm nhỏ mà phá vỡ cân bằng hiếm có này.

Phương Lê thở dài một hơi, xoa trán, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh y, thì thầm vào tai y.

Đây là ám vệ y để lại bên Tạ Hoài, báo cáo có người đến gây rối cho Tạ Hoài, xem ra thời gian này y ‘độc sủng’ Tạ Hoài, thực sự khiến một số người không ngồi yên.

Suy nghĩ một chút, Phương Lê lắc đầu.

Phụng Âm, lô đỉnh do lão tổ của Hợp Hoan Tông đưa tới.

Chỉ là không biết lần này hắn đến vì Hợp Hoan Tông hay có mục đích khác?

Nếu là vì Hợp Hoan Tông thì không có gì lạ, nhưng tại sao phải bỏ qua Thủy Yêu để gặp Tạ Hoài? Chẳng lẽ thật sự bị ghen tuông làm mờ mắt? Thú vị...

Phương Lê cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười, mặc kệ hắn có mục đích gì, muốn gặp thì gặp thôi, chỉ cần Tạ Hoài ở bên mình, có thể phối hợp với y thực hiện cốt truyện, những chuyện khác y có thể nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ nhẹ nhõm.

Hơn nữa, trong cốt truyện không viết về chuyện này, nhân vật này đóng vai trò gì, y cũng không rõ, tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng.

Phương Lê phất tay: “Đi đi, không cần quản.”

Ám vệ lập tức biến mất.

Phương Lê đứng dậy mở cửa bước ra.

Hệ thống im lặng mấy ngày nay đột nhiên hoạt động.

【Hệ thống: Ký chủ ngươi đi đâu?】

【Phương Lê: Đã có người đến gây rối cho Tạ Hoài, nếu bản tôn thờ ơ, chẳng phải là không để ý hắn sao?】

【Hệ thống: Ký chủ nói đúng! Ký chủ anh minh!】Cảm ơn trời, ký chủ cuối cùng cũng chịu đi gặp Tạ Hoài!

Phương Lê cười lắc đầu.

Vừa ra cửa, y đã thấy Thủy Yêu tìm đến, Thủy Yêu thấy Phương Lê, lộ vẻ đáng thương, nói: “Tôn thượng, ngươi có phải đã quên yêu nhi rồi không!”

Cánh tay mỹ nhân quấn băng, theo lý thuyết vết thương đã khỏi, nhưng dường như không muốn y quên mà nhắc nhở...

Phương Lê nhếch miệng trêu chọc.

Trong ký ức của Yếm Tuy, những kẻ được sủng ái trong hậu viện không dám táo bạo như vậy, luôn rất ngoan ngoãn, thấy y không dám thở mạnh... Y mới đến vài ngày, đã có người dám đến tận cửa nịnh nọt, có lẽ là y đã cho người ta ảo tưởng sai lầm, nghĩ có thể có những ý nghĩ không đúng.

Phương Lê không thích làm những chuyện phí công.

Y nhìn xuống Thủy Yêu, nhẹ nhàng nói: “Không quên.”

Tôn thượng nói không quên hắn, lẽ ra phải vui mừng, nhưng Thủy Yêu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Phương Lê, dù trông ấm áp, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào, đột nhiên một cơn lạnh từ đầu chảy xuống... biểu cảm của hắn từ từ đông cứng, môi hơi run lên.

Thủy Yêu ngay lập tức nhận ra, hắn đã bị cơn ghen làm mờ mắt, làm chuyện không nên làm.

Phương Lê khẽ cười: “Nếu còn có lần sau, thì đừng quay về nữa.”

Nói xong, y bước đi xa khỏi Thủy Yêu.